7
Jeonghan càng ngày càng không hiểu tính khí của mình bị cái gì. Rõ là hắn không muốn dính dáng gì đến cái con người mà hắn mặc định đang quyến rũ mình. Nhưng chẳng hiểu sao Jeonghan luôn muốn đối phương chú ý đến mình nhiều hơn một chút hoặc ít nhất cũng phải có tín hiệu gì đó cho việc muốn tiếp cận hắn.
Nhưng Hong Jisoo ngoan ngoãn hơn những gì hắn tưởng tượng.
Hắn còn tưởng cậu sẽ đeo bám, lấy đêm đấy ra để vòi tiền mình hay sao. Nhưng Jisoo chẳng làm gì, thậm chí còn né tránh Jeonghan mọi lúc.
Cũng có những lúc hắn suy nghĩ, liệu cái đêm xảy ra chuyện đấy là do bản thân hắn chủ động với Jisoo hay không, là do chính bản thân mình nảy sinh dục vọng với cậu. Nhưng sau đó lòng tự tôn và cái tôi của hắn ngay lập tức gạt phăng cái suy nghĩ đấy đi. Jeonghan cứng đầu không muốn thừa nhận điều đấy nên cố gắng để ý chí của hắn không bị lung lay.
Vậy nên cứ hễ mỗi khi cả hai chỉ có một mình, Jeonghan lại cất cái điệu bộ chua ngoa để bắt nạt cậu.
Jisoo mới hồi đầu còn cảm thấy tổn thương, thi thoảng vì những câu nói vô tinh của hắn mà lặng lẽ rơi lệ trong nhà vệ sinh. Nhưng dần dần cậu nghe nhiều cũng thấy quen, cố gắng không tiếp nhận bất kì lời nói của Jeonghan vào trong đầu. Cứ hễ có khoảnh khắc nào ở riêng, cậu đều ngay lập tức rời đi hoặc giả vờ đi ngủ, tránh làm hắn cảm thấy khó chịu nhất có thể.
Mở điện thoại mình ra, Jisoo nhìn màn hình của mình hồi lâu mà trầm tư. Sau buổi họp báo hôm đấy, hai người nhận được không ít fan cũng như những người ủng hộ mối quan hệ của cả hai. Nếu nói là không vui thì là nói dối, Jisoo đôi lúc tự ngồi ngẩn ngơ chỉ vì đọc được những lời ca ngợi từ người hâm mộ.
Nếu như mối quan hệ của cả hai người được như những gì mọi người đăng thì tốt biết mấy.
Hoặc ít nhất cũng như thời gian đầu. Trước cái đêm mà Jeonghan và cậu lên giường.
Bức ảnh Jeonghan lặng lẽ nắm lấy tay cậu ở trên sân khấu để Jisoo bớt lo lắng được ghi lại rất nhiều. Đến giờ Jisoo vẫn nhớ cái cảm giác bàn tay thon dài của hắn nắm lấy tay mình, luồn từng ngón tay chạm vào da thịt của cậu. Cảm giác đấy ấm áp và hạnh phúc đến nhường nào. Chắc Jeonghan cũng chẳng để ý rằng lúc đó cậu khẽ nắm lại lấy tay hắn.
Jisoo rất thích điều đó, vậy nên cậu đã cài hình nền chính của mình là hình hai người nắm tay nhau. Cậu không để lộ mặt của ai cả mà chỉ đơn giản zoom lên hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.
Một điều hiếm hoi để Jisoo có thể tự an ủi bản thân cũng như vui vẻ mỗi khi nhìn thấy.
Một nơi để gói ghém lại thứ tình cảm đơn phương của cậu.
"Ít nhất em chỉ mong..tiền bối sẽ không còn ghét em nữa"
Jisoo chẳng mong đợi gì hơn ngoài việc Jeonghan sẽ không còn đối xử gay gắt với cậu. Thì khi đó ít nhất Jisoo có thể âm thầm ở bên hắn từ đằng sau.
Và lặng lẽ thích hắn.
____
"Hiệu ứng của phim dạo này rất ổn, hai người làm tốt lắm!"
Đạo diễn gọi riêng Jeonghan với Jisoo đến văn phòng mình để nói chuyện. Nhận thấy được hiệu ứng ủng hộ từ truyền thông tốt như vậy khiến ngài rất hài lòng. Liên tục cười nói và khen thưởng cả hai.
"Không có gì đâu, tất cả đều nhờ công của đạo diễn cả mà"
"Em phải cảm ơn đạo diễn vì đã giúp đỡ em nhiều như vậy" Jisoo cúi đầu ríu rít cảm ơn.
"Haha hai người cứ như vậy làm tôi ngại quá. Hay là hôm nay chúng ta đi uống với nhau ăn mừng một buổi đi? Cũng chưa có dịp nào chúng ta đi ăn cùng nhau. Tôi sẽ bao cả ekip"
Đạo diễn vừa nói vừa cười hớn hở rồi đi ra ngoài để thông báo với mọi người, Jisoo có thể nghe được tiếng vỗ tay cũng như hò reo ở bên ngoài. Cậu chỉ bật cười nhẹ nhàng rồi rời đi ngay sau đó để chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc của mình. Sau buổi tối hôm đó, Jisoo có chút ám ảnh với việc uống rượu, cậu không muốn uống rượu vì lúc đó Jisoo không còn tỉnh táo.
Cậu chẳng thể từ chối được, chỉ biết im lặng mà đi theo.
Jeonghan chỉ đi theo nhưng có vẻ như hắn không ý định uống rượu. Hình như Jeonghan cũng giống như cậu, hắn lo sợ bản thân mình sẽ lặp lại chuyện cũ.
"Hahaha Jeonghan quả thực quá ưu tú quá, cậu đã giúp tôi rất nhiều trong việc nhận diện bộ phim. Tôi thật may mắn khi có thể mời cậu về diễn"
"Đạo diễn nói quá rồi, tôi cũng không giúp được nhiều đến vậy đâu"
Tình hình là đạo diễn đang khen ngợi hắn không ngớt, ngài ở đầu dãy bàn dài, Jeonghan và Jisoo ngồi bên cạnh nhưng đối diện nhau sau đấy là quản lý cũng như staff của đoàn phim. Mọi người đang ăn uống thả ga cũng như ăn mừng cho thành công của bộ phim. Jisoo ăn rất ít, cậu không thường xuyên ăn quá nhiều vào buổi tối tại sợ bị chướng bụng. Jisoo cũng không uống rượu mà chỉ uống nước ngọt. Từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện, ngoan ngoãn gật đầu và mỉm cười.
Jeonghan khác với cậu, hắn ngồi ở đối diện được mọi người để ý đến rất nhiều, liên tục bị mời rượu nhưng đều từ chối. Hắn bảo chút nữa hắn còn phải đi xe về nên không uống rượu.
Thi thoảng Jisoo mới ngước mắt lên nhìn người ngồi đối diện mình. Bởi lẽ Jeonghan hôm nay rất đẹp trai, hắn một chiếc áo cổ lọ màu đen, khác với hình tượng lộng lẫy hàng ngày mà chỉ mặc một bộ đồ đơn giản. Hình ảnh vốn rất đỗi thường nhật như vậy nhưng lại thu hút khó tả.
Cả hai không nói chuyện quá nhiều mà chỉ lắng nghe mọi người hăng say bàn tán cũng như uống rượu. Ai nấy đều vui vẻ mà ăn mừng, cũng chẳng mấy khi có mấy buổi tiệc tùng như này nên mọi người đều rất nhiệt tình.
Jisoo cảm thấy tâm tình của mình không phù hợp với bầu không khí hiện tại nên cậu nhân lúc không có ai để ý đến mình thì lảng tránh ra ngoài. Ngồi ở gốc cây bên cạnh quán, Jisoo thở hắt một cái rồi đưa mắt nhìn khung cảnh bầu trời đêm trước mặt, trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời Seoul vào buổi đêm. Bỗng dưng cậu thấy tâm trạng của mình thoải mái hơn hẳn, hít nhẹ một hơi căng buồng phổi của mình.
Jisoo mở điện thoại ra xem một lúc thì nghe thấy tiếng cửa, nhận ra người vừa ra khỏi cửa là Jeonghan. Nhanh chóng tắt điện thoại đi, Jisoo giả vờ như không hề biết hắn đang đứng ở gần mình mà chỉ chăm chú ngắm nhìn đường phố đã vắng người từ bao giờ.
Seoul cũng dần chuyển sang lạnh, tiết trời mát mẻ làm tâm trạng của người ta bỗng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Gió thổi nhè nhẹ cũng mùi hương của gió hòa cũng với mùi gỗ, mùi lá cây làm Jisoo cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Đột nhiên có một mùi hương khác lạ đập vào mũi khiến Jisoo nhăn nhó nhìn về phía mùi hương đấy tỏa ra.
"Anh hút thuốc sao?"
Jisoo nhìn Jeonghan đang hút một hơi dài rồi phả ra làn khói vào trong không khí. Hắn trầm ngâm không đáp lại cậu ngay lập tức mà đợi một lúc sau mới mở miệng, nhè nhẹ đáp.
"Thi thoảng mới hút thôi. Bên trong ồn ào làm tôi có chút đau đầu"
Jisoo nghe vậy thì không đáp lại hắn mà định đi vào bên trong bởi cậu không thích mùi thuốc lá. Lúc đi ngang qua Jeonghan còn buông cho hắn một câu.
"Hút xong, tiền bối nhớ rửa tay rửa miệng rồi mới vào nhé. Với lại sau này ở trước mặt em, đừng hút thuốc. Em không thích mùi thuốc lá"
Ngữ khí vô cùng lạnh lùng làm Jeonghan có chút sững người, đợi mãi đến lúc Jisoo vào bên trong được một lúc hắn mới quay đầu lại nhìn cậu. Nhìn điều thuốc trên tay mình đã cháy được hơn nửa, tàn thuốc rơi xuống đường, Jeonghan thấy tâm tình mình chẳng còn tốt, cùng không còn hứng thú muốn hút nữa nên nhanh chóng đi vào trong.
Trong lòng biết bao nhiêu phần khó chịu, Jeonghan đi vào trong thì thấy Jisoo đang lắc lắc tay quản lý bên cạnh, hình như là đang muốn đi về.
"Jisoo về sớm như vậy sao? Tiệc còn chưa tàn mà"
"À..em hôm nay có hơi mệt một chút nên muốn xin về sớm nghỉ ngơi. Khi nào em sẽ mời mọi người đi ăn, được không ạ?"
"Haha như vậy là được rồi, cậu đi về cẩn thận nhé"
Jisoo mỉm cười cúi chào mọi người rồi cùng quản lý rời đi ngay sau đó. Từ đầu đến cuối, Jeonghan đều lặng lẽ nhìn mọi hành động của cậu. Có vẻ như mối quan hệ giữa cậu và quản lý của mình vô cùng thân thiết, chỉ cần thấy cách anh quản lý quan tâm đến cậu, chiều chuộng theo những mong muốn cùa Jisoo thì Jeonghan cũng đoán được.
Tâm tình của hắn cũng chẳng còn vui vẻ gì nên cũng định bụng đi về. Đi qua chỗ của Jisoo, hắn nhận thấy cậu quên điện thoại ở chỗ ngồi. Jeonghan mím môi, chần chừ một lúc rồi cầm lấy điện thoại cậu bỏ vào trong túi rồi sau đấy cũng xin phép rời đi.
Về đến nhà, Jeonghan uể oải nhanh chóng đi tắm để nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi mình, là điện thoại của Jisoo kêu.
"Alo?"
"Alo? Là ai đấy ạ? Tôi là chủ nhân của chiếc điện thoại này"
"Là tôi, Jeonghan"
"Tiền bối cầm điện thoại hộ em sao? Cảm ơn anh, mai anh có thể...cầm cho em được chứ?"
"Ừ, mai tôi cầm cho"
"Cảm ơn tiền bối nhiều ạ"
Jisoo tắt máy ngay sau đó, Jeonghan nghe thấy âm thanh tút tút ở đầu bên kia thì nhăn mặt cau có. Thả phịch người xuống dưới giường, hắn cắn lấy môi dưới của mình như muốn cắn đến chảy máu.
Bỗng dưng hắn ghét cái cách gọi "tiền bối" quá.
Jeonghan lăn lộn ở trên giường một lúc, không kìm được tò mò mở điện thoại của Jisoo lên. Hắn thấy cậu không cài mật khẩu nên chần chừ một lúc rồi lướt lên trên để mở khóa. Không phải do hắn tò mò đâu nhưng nếu muốn tìm kiếm chủ nhân thì cần phải biết thông tin của người ta chứ.
Và sau đấy chính sự tò mò cũng khiến hắn sững người khi nhìn thấy hình nền của cậu.
____
Sáng hôm sau, Jisoo đi làm từ rất sớm để lấy điện thoại. Cậu biết thói quen của Jeonghan là thường đến sớm để đọc lại kịch bản. Trong lòng Jisoo có chút lo lắng vì điện thoại cậu chứa nhiều bí mật, cậu cũng không có thói quen cài mật khẩu vì bất tiện nên cứ để vậy mà dùng. Chỉ sợ rằng hắn phát hiện ra điều gì đó ở trong điện thoại cậu, chắc lúc đó Jisoo khó mà giao tiếp với hắn dù chỉ là nói chuyện xã giao.
Jisoo đến nơi, thấy Jeonghan đang ngồi một mình ở trong phòng, vẫn như mọi khi ngồi đọc kịch bản. Cậu hít một hơi rồi tiến tới gần hắn, chủ động bắt chuyện.
"Tiền bối, chào buổi sáng"
"..."
"Có thể cho em...xin lại điện thoại được không?"
"Công nhận cậu che giấu cũng giỏi thật đó"
Hắn vừa nói vừa lấy điện thoại cậu từ trong túi của mình.
"Ý tiền bối là sao cơ?"
"Cậu...thích tôi, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro