Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6





"Như mọi người đã biết hôm nay chúng ta sẽ tham dự một buổi ra mắt phim với công chúng. Chút nữa sẽ có xe tới đón mọi người nên tất cả chú ý đừng đến muộn"

Đạo diễn hô to khắp trường quay để thông báo, mọi người đều chuẩn bị chỉnh tề để tham dự buổi ra mắt phim. Đây được coi là sự kiện quan trọng đối với họ, thu hút được nhà báo cũng như dễ dàng phủ sóng trên mạng hơn. Hôm nay cả Jisoo lẫn Jeonghan đều được mặc vest, cậu mặc vest trắng còn hắn mặc bộ vest đen. Mái tóc đen của cậu được làm xoăn nhẹ nhàng khiến Jisoo nhìn nổi bật hơn bao giờ hết với vẻ đẹp dịu dàng.

"Hôm nay cậu Jisoo đẹp trai quá" Stylist vừa chỉnh lại trang phục của cậu vừa tấm tắc khen ngợi.

"Cảm ơn chị"

Jisoo cười tít cả mắt, trong lòng cảm thấy thêm bội phần tự tin. Từ bé đến lớn Jisoo thường ít nhận được lời khen, thậm chí cậu còn bị các bạn nam trêu chọc vì ngoại hình quá đỗi xinh đẹp của mình. Điều đấy làm Jisoo khá tự ti nên chẳng mấy khi cậu ăn diện hay trang điểm cầu kì dù mình là một nghệ sĩ.

Lồng ngực đập rộn ràng vì hồi hộp, Jisoo có chút lo sợ khi đứng trước mặt quá nhiều người, cậu dường như chẳng quen được với cảm giác đấy. Bộ phim đầu tay được làm vai chính, khác hẳn những vai phụ mờ nhạt nên Jisoo càng cảm thấy sợ sệt hơn bao giờ hết.

"Meo~"

Đột nhiên từ đâu vọng tới âm thanh của loài hoàng thượng, Jisoo nhìn xung quanh kiếm tìm thì thấy lấp ló ở góc phòng xuất hiện một cục bông trắng muốt bước ra. Cậu từ từ tiến lại gần cục bông đấy, dè chừng một lúc rồi mới đưa tay ra chạm lên bộ lông mềm mượt.

"Em từ đâu đến đây vậy? Sao lại ở đây một mình chứ?"

"Meo.."

Nhìn một cục đáng yêu ở trước mặt mình, Jisoo thích thú bế mèo nhỏ vào lòng mình mà vuốt ve. Tiếng cười khúc khích vang lên cùng với nụ cười dịu dàng đấy vô tình lọt vào ánh mắt của một người đang đứng ngẩn người ở gần đó.

Vốn dĩ Jeonghan chỉ định đi tìm cậu để mắng một trận vì sự chậm chạp của Jisoo. Nhưng khi nghe thấy tiếng cười như con nít vang lên, Jeonghan bỗng buông bỏ ý định quát nạt, từ từ bước lại gần.

Và hắn vô tình nhìn thấy một cảnh tượng quá đỗi đẹp đẽ.

Thường ngày hắn không để ý đến nhan sắc của Jisoo, sau đêm hôm đó còn cảm thấy khuôn mặt cậu thật chướng mắt. Nhưng hôm nay hắn mới có cơ hội được nhìn rõ khuôn mặt của người hắn căm ghét. Mái tóc thẳng thường ngày hôm nay được uốn xoăn nhẹ khiến chỏm đầu của cậu tròn ủm cùng làn da trắng trẻo phớt hồng nhẹ, đôi môi chúm chím được tô một lớp son hồng phớt khiến đường nét trên khuôn mặt cậu dịu dàng hơn bao giờ hết.

Một thiên thần đang ở trước mặt hắn.

Khuôn mặt xinh đẹp đấy bỗng chốc khiến Jeonghan hoang dại mà cứ đứng ngẩn ngơ ở đấy mà nhìn đắm đuối. Jisoo thì chẳng mấy để ý đến xung quanh mà chỉ tập trung vào vật nhỏ đang không ngừng dụi đầu vào tai mình. Jisoo chẳng hề hay biết có ánh mắt ngây dại đang không ngừng thu gọn vào cậu.

"Jeonghan, Jisoo! Hai người mau lên xe đi"

Mãi đến khi nghe thấy tiếng staff gọi, Jeonghan mới hoàn hồn rời ánh mắt khỏi thiên thần đang ngồi ở góc phòng. Ho khan vài tiếng rồi nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Jisoo cũng luyến tiếc chào tạm biệt vật nhỏ trong lòng rồi cũng bước vào trong xe. Vì là diễn viên chính nên cậu với Jeonghan được xếp chung một xe, mới bước vào đã thấy khuôn mặt hằm hằm sát khí của hắn khiến Jisoo nuốt một ngụm nước bọt.

Rón rén ngồi vào chỗ của mình, Jisoo không muốn để ý đến hắn nên tập trung xem lại lịch trình của mình. Lướt lại lịch trình mà quản lý gửi cho mình, Jisoo nhận ra mình đã bỏ bê công việc làm thêm của mình được một thời gian khá lâu, đa phần thời gian cậu dành ra là để diễn xuất. Jisoo thở dài một cái, cậu sẽ xin phép chủ quán cho mình nghỉ một thời gian rồi sau đấy sẽ quay trở lại làm sau.

Jisoo cũng không biết sau bộ phim này sự nghiệp của cậu có phất lên hay vẫn như cũ hay không. Nên cậu cũng không dám bỏ công việc hiện tại của mình, dù gì cậu cũng cần có tiền để có miếng ăn mỗi ngày.

Cơn buồn ngủ ập đến khiến hai mắt của Jisoo nhíu lại, cậu ngáp một cái thật to rồi ngả đầu ra đằng sau. Định bụng chợp mắt một lúc, thời gian này cậu không được ngủ đều đặn khiến cơ thể cậu lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi.

Và trong lúc Jisoo chìm vào giấc ngủ ngắn, đôi mắt của ai đó không kìm được nhìn lâu hơn trên khuôn mặt đang nhăn nhó vì không ngủ ngon giấc của cậu.

____


"Nè, dậy đi. Đến nơi rồi"

Jisoo mơ màng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình dậy, nhíu mày mở mắt thì thấy xe đã dừng lại và cậu có thể nghe thấy tiếng người náo nhiệt ngoài kia. Và người ban nãy gọi cậu là Jeonghan.

"Cảm ơn anh"

"Chú ý giấc ngủ của mình chút đi. Cậu ốm ra đấy thì không có ai chăm đâu" Giọng hắn lè nhè vang lên mang âm điệu chua ngoa vô cùng.

"Em biết rồi"

Dẫu Jeonghan có bày ra bao nhiêu chán ghét với cậu, Jisoo vẫn dùng thái độ ôn hòa để đối đáp với hắn. Không phải là vì cậu sợ hắn hay còn si mê hắn, đơn giản là Jisoo không muốn hắn càng thêm căm ghét với mình hoặc bị mang tiếng là hậu bối nhưng lại tỏ thái độ với tiền bối. Cậu chẳng có tiếng tăm gì, so với một người nổi tiếng như Yoon Jeonghan, tốt nhất vẫn không nên dây dưa với hắn.

Mãi đến khi quản lý mở cửa cho hai người đi xuống, Jeonghan bước xuống trước với nụ cười mềm mại, hắn chờ cậu bước xuống cùng. Bên ngoài có rất nhiều phóng viên cùng người hâm mộ, âm thanh hò reo cùng tiếng máy ảnh khiến Jisoo có chút choáng váng khi bước xuống. Jeonghan thấy cậu vậy thì vỗ vỗ lên vai Jisoo làm điệu bộ trấn an rồi dẫn cậu vào bên trong.

"Jeonghan đẹp trai quá, em yêu anh"

"Đẹp đôi quá"

"Jeonghan mãi đỉnh. Yoon Jeonghan phải thật thành công đấy nhé"

"Hai người là mối quan hệ gì vậy? Sao lại đi chung với nhau chứ?"

Tiếng bàn tán xung quanh vang lên khiến Jisoo cảm thấy hơi ong đầu, cậu chỉ dám cúi chào không ngừng, thuận theo bước chân của Jeonghan mà bước vào trong. Bao phần bối rối hiện lên khuôn mặt cậu nhưng dàn người xung quanh vẫn không ngừng ồn ào và chụp ảnh. Jeonghan theo sau cậu đã quá quen với ánh đèn nên vẫn tỏ ra rất tự tin cúi chào, đôi lúc sẽ thấy hắn đưa tay chắn cho Jisoo để không bị người khác chạm vào.

"Chào mừng mọi người đến với buổi ra mắt bộ phim Coffee with love của chúng tôi. Rất hân hạnh được đồng hành với các bạn thời gian sắp tới. Hôm nay có sự góp mặt của hai diễn viên chính của bộ phim, Yoon Jeonghan trong vai Kim Donghyun và Hong Jisoo trong vai Lee Hajun"

Jeonghan định bước lên trước nhưng hắn chần chừ một lúc, quay ra đằng sau nhìn người bé nhỏ đang co rúm lại thành một cục vì hồi hộp. Bỏ qua mọi sự hiềm khích với căm ghét, Jeonghan vươn tay vỗ nhẹ lên lưng Jisoo.

"Đừng lo lắng quá, không sao đâu"

Jisoo nghe thấy lời chấn an của đối phương thì cũng bớt lo lắng hơn hẳn, cậu thở nhẹ một cái rồi đi theo sau hắn. Cậu nở một nụ cười tươi tắn trước ống kính, cúi đầu chào mọi người. Cậu có thể cảm nhận được tay Jeonghan vòng tay qua vai cậu khoác. Jisoo liếc nhẹ qua tay hắn xong cũng không muốn để tâm đến mấy.

"Có vẻ hai diễn viên của chúng ta đã có một mối quan hệ rất tốt, Jeonghan thử nêu cảm nghĩ của mình xem nào?"

"À..bọn tôi dạo gần đây khá thân thiết với nhau, đi cùng Jisoo làm tôi cảm thấy thoải mái lắm. Chúng tôi cũng hợp tính nhau nữa"

Quả nhiên là diễn viên có khác, Jeonghan không để lộ bất kì khe hở nào trước ống kính. Nhìn nụ cười tao nhã hiện trên khuôn mặt hắn, Jisoo nhất thời không biết phải phản ứng với các phóng viên như nào ngoài cười mỉm.

"Tiền bối Jeonghan giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc diễn xuất. Vì đây là bộ phim đầu tay của tôi nên tôi không có quá nhiều kinh nghiệm, Jeonghanie hyung đã chỉ dẫn cho tôi" Jisoo nói thêm sau lời của Jeonghan.

"Đây là bộ phim vai chính đầu tiên của cậu, tại sao cậu lại chọn một bộ phim boylove nhỉ?"

"Một phần là vì tôi muốn thử nhiều thể loại. Phần còn lại thì...chắc là do vai chính còn lại là tiền bối Jeonghan chăng?"

Dứt lời bên dưới vang lên vài tiếng hò hét, một số người hâm mộ hào hứng trước cặp đôi ở trên sân khấu, nhiệt tình đẩy thuyền cho họ. Jeonghan vẫn nở nụ cười trên môi, thậm chí Jisoo còn có thể cảm nhận được hắn đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt ấy lọt qua ống kính của nhà báo bỗng chốc thành "ánh mắt ôn nhu".

"Tôi cũng là người đã chọn Hong Jisoo làm vai chính thứ hai đó"

Cứ hễ hai người đưa đẩy qua lại là xuất hiện rất nhiều tiếng hò hét và mọi thứ đều nằm trong dự định của Jeonghan. Bảo hắn fanservice cũng được, nhưng việc này giúp bộ phim thu được nhiều sự chú ý cũng như ủng hộ từ một số lượng người đu boylove nhất định.

"Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ tôi cũng như Sooie trong khoảng thời gian tiếp tới nhé. Rất mong bộ phim sẽ thật thành công" Jeonghan nói với tâm thế tự tin, còn chủ động nắm lấy tay Jisoo cúi chào cùng cậu.

Quả nhiên như những gì hắn mong muốn, bộ phim lên hot search ngay trong đêm với rất nhiều bài báo cùng hashtag nổi lềnh phềnh trên mạng xã hội. Jisoo ngồi trên xe để trở về công ty, điện thoại cậu nhảy thông báo liên tục khiến Jisoo nhất thời hoảng hốt tưởng rằng mình dính phải tin xấu nào đó. Nhưng không phải, đa phần là bài báo đẩy thuyền giữa cậu với Jeonghan, rất nhiều bình luận tích cực xuất hiện cũng như nhiều page lớn dần dần chú ý đến bộ phim của họ.

Jisoo nhìn thấy ảnh chụp của mình với Jeonghan, vài tấm là ảnh cậu với hắn nắm tay nhau. Lướt xuống phần bình luận, có vài comment khiến cậu ngồi ngẩn ngơ một lúc.

"Đẹp đôi quá, nhìn như cặp đôi yêu nhau vậy"

"Liệu có phải phim giả tình thật không? Jeonghan hiếm khi chủ động với bạn diễn của mình nhiều đến như vậy"

"Bộ đồ hôm nay cũng như đồ cưới ấy"

"Hong Jisoo nhìn vậy mà bên ngoài xinh đẹp vô cùng. Jeonghan thì lúc nào cũng đẹp trai rồi, hai người đứng cạnh nhau làm khung cảnh đẹp đẽ hơn hẳn"

"Thích cặp đôi này quá đi~"

Không hiểu sao vì lý do gì mà khóe môi của Jisoo bất chợt cong lên một đường mềm mại, tiện tay bấm lưu những bức hình cả hai chụp chung với nhau.

Cậu cũng cảm thấy thật đẹp đôi.

Jeonghan ngồi ở hàng ghế bên cạnh cũng đang tập trung xem tương tác của bài báo cũng như các trang mạng lớn. Đúng như những gì hắn mong muốn, hiệu ứng lan tỏa rất tốt, phản ứng của khán giả cũng vui vẻ và háo hức. Khẽ đưa mắt nhìn về phía hàng ghế bên cạnh, Jeonghan bắt gặp nụ cười như mật ngọt của Jisoo, chẳng hiểu sao trong lòng lại đâm ra khó chịu.

"Những cái này...chỉ để phục vụ mục đích truyền thông thôi"

"Em biết"

"Vậy nên cậu đừng nghĩ rằng tôi hết ghét cậu rồi. Không có chuyện đó đâu"

"Em biết rồi"

Jisoo gật gù rồi im lặng ôm điện thoại tiếp, thái độ biểu lộ ra vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng chính sự ngoan ngoãn đấy lại khiến Jeonghan thêm đôi phần khó chịu, có một cục tức to ở trong lòng mà hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại có cảm xúc này.

"Đừng chỉ biết ở đấy vâng lời, chẳng biết có lọt vào tai cậu chữ gì không"

"Em biết tiền bối ghét em rồi. Tiền bối còn muốn em nói gì nữa?"

Jisoo nói với giọng điệu chán nản rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ, không muốn để ý đến lời nói của hắn vào trong tâm trí. Điều đó càng làm cậu thấy thêm đau lòng. Jeonghan thấy vậy thì cũng không lè nhè thêm câu nào, chỉ vẩn vơ suy nghĩ.

"Sao mình ghét cậu ta..mà thái độ cậu ta bình ổn vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro