Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5





Ấy vậy mà cảnh Jeonghan đi ăn cùng Jisoo đã bị phóng viên chụp lại, tin tức ngay lập tức nổi rầm rộ trên mạng xã hội trong vòng một buổi sáng.

Nam diễn viên Yoon Jeonghan và nam diễn viên Hong Jisoo được nhìn thấy là cùng nhau đi đến ăn tối ở nhà hàng xxx. Yoon Jeonghan là người chở Hong Jisoo đi ăn trên xe của anh. Hai người hiện nay đang cùng nhau đóng bộ phim tình cảm nam nam, liệu đây có phải là mối quan hệ "phim giả tình thật"?

Hong Jisoo không biết có thể coi đây là một tin xấu hay tin tốt. Bởi những tin đồn như này giúp ích cho một phần rất lớn trong độ nhận diện của phim khi phim mới phát hành được vài tập đầu. Tuy chỉ là tin đồn nhưng sẽ có một lượng lớn người theo dõi và ủng hộ theo dạng đẩy thuyền. Nghe có vẻ có lợi về phía đài làm phim là chính nhưng Jisoo vẫn chẳng thể thấy vui vẻ tí nào khi nhìn mọi người đang không ngừng bàn luận mối quan hệ của hai người.

Tin tốt với phim nhưng lại là tin xấu đối với Jisoo, trong lòng cậu canh cánh lo sợ Jeonghan sẽ không hài lòng, thậm chí là khó chịu với những dạng tin đồn nhảm nhí như này. Chưa kể còn bị ghép cặp với người hắn ngứa mắt dạo gần đây nữa. Jisoo nhất thời không biết phải phản ứng như nào.

Nói thực giờ tình cảm của cậu dành cho hắn cũng đã vơi bớt sau chuyện ngày hôm qua, tuy chưa hết tình cảm nhưng Hong Jisoo hoàn toàn thất vọng với con người đấy rồi. Tuy nhìn thấy Jeonghan, tim cậu vẫn cảm thấy bồi hồi nhưng cảm giác thất vọng cùng mong muốn né tránh lại chiếm nhiều hơn, những rung động đó cũng vì thế mà bị thay thế. Jisoo giờ chỉ mong hắn không quá đáng với mình, chỉ cần để cậu yên ổn là Jisoo cảm thấy yên tâm phần nào rồi.

Hôm nay cậu tới trường quay để hoàn thành cảnh quay còn dở dang của ngày hôm qua. Jisoo đã luyện tập đi luyện tập lại đến mức nhuần nhuyễn, cậu hít một hơi thật sâu, trong lòng dứt khoát khẳng định hôm nay bản thân mình phải làm được, phải khẳng định lại phong độ của mình trước mặt mọi người.

Đến nơi, Jisoo thấy mọi người đã tập hợp từ sớm để chuẩn bị máy quay. Cậu vừa đặt chân vào đã bị stylist kéo đi trang điểm thay đồ ngay lập tức. Trong buổi, chị stylist cứ thi thoảng nhìn cậu rồi lại mỉm cười khiến Jisoo khó hiểu vô cùng.

"Có chuyện gì mà sao chị cười vậy? Mặt em dính gì hay sao?"

"Cậu với Jeonghan..hôm trước hai người đi hẹn hò sao?"

"Không phải đâu! Bọn em chỉ đi ăn cơm với nhau bình thường thôi ạ" Jisoo ngay lập tức phủ nhận, đầu nhỏ lắc liên tục.

"Lần đầu tiên tôi thấy Jeonghan cùng người khác đi ăn mà còn chở người ta đi á. Đó giờ tôi chỉ thấy anh ấy đi cùng quản lý thôi, vòng bạn bè cũng ít nên anh ấy chả chơi với ai cùng ngành cả"

"Haha.." Giờ anh ta ghét em lắm chứ thân thiết quái gì..

"Cậu Jisoo cứ thoải mái đi nhé, những tin đồn này thường xảy ra rất thường xuyên. Jeonghan cũng chẳng mấy khi để ý những tin này đâu"

"Dạ, em không sao đâu chị"

Jisoo nở một nụ cười chấn an đối phương, cậu không quan tâm Jeonghan nghĩ gì hay sao cả, cậu chỉ mong muốn thực hiện tốt nhiệm vụ của bản thân mình mà thôi. Jisoo đọc lại kịch bản, thẫn người một lúc.

Sau cảnh tỏ tình sẽ có một cảnh hôn môi giữa hai nhân vật chính.

Tuy chỉ là cái chạm môi nhưng giờ đây Jisoo không thể ngừng lo lắng. Với tình trạng hiện tại, nói chuyện với nhau cũng quá khó khăn với cậu rồi chứ nói gì hôn môi. Jeonghan không còn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng mà giờ đây hắn luôn dành ánh nhìn phán xét về phía cậu, chỉ cần Jisoo mắc lỗi nhỏ cũng khiến Jeonghan nhíu mày ngay lập tức.

Jisoo nhìn bản thân trong gương, lớp trang điểm nhẹ nhàng làm tôn lên nước da trắng mịn, đôi môi chúm chím đỏ hồng cùng đôi mắt to tròn. Cậu thở dài một cái, dùng son dưỡng mình hay sử dụng đánh lên trên môi.

Cảm thấy tinh thần không mấy tốt đẹp, Jisoo định bụng đi mua một ly cà phê để giúp mình tỉnh táo hơn. Vô tình cậu có đi qua chỗ Jeonghan, thấy hắn đang ngồi trên sofa tựa đầu ra đằng sau ngủ, nhìn thôi cũng biết mấy nay Jeonghan rất bận rộn. Hắn đi làm từ sáng đến tận tối đêm mới về, mỗi ngày chỉ ăn được 1-2 bữa, đồ ăn cũng chỉ là đồ ăn nhanh hoặc làm sẵn. Jeonghan thường xuyên nhịn ăn sáng mà chỉ uống cà phê để tỉnh táo. Jisoo thầm nghĩ hắn cứ sống như này có ngày đổ bệnh cũng chả lạ.

"Đáng đời anh.."

Miệng cậu lẩm bẩm thật nhỏ rồi đi xuống dưới công ty để mua cà phê. Nhìn menu trước mặt, Jisoo gọi một ly capuchino mà cậu yêu thích, trầm ngâm một lúc rồi Jisoo lên tiếng.

"Cho mình một capuchino với một americano nhé. À thêm một chiếc bánh ngọt nữa nhé"

Jisoo cầm hai ly nước cùng hộp bánh nhỏ trên tay. Đi qua chỗ Jeonghan, tiện tay đặt xuống chỗ hắn. Chỉ là cậu tiện tay thì mua cho hắn thôi chứ không hề có ý gì đâu.

Jeonghan tỉnh dậy, nhìn thấy trước mặt mình có hộp bánh cùng ly cà phê thì nảy sinh hoài nghi. Cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hắn cầm cốc nước lên và uống. Jeonghan là người không thích đồ ngọt nên hắn chẳng động đến miếng bánh nào.

Cà phê hôm nay hơi ngọt.

Hắn không thích.

___

"Từ lâu..em đã luôn thích anh Donghyun. Em cứ nghĩ những cảm xúc đó chỉ là sự mến mộ dành cho một người anh. Nhưng lúc nào em cũng nhớ tới anh, lúc nào cũng mong muốn có thể nhìn thấy anh. Em chợt nhận ra bản thân đã có tình cảm với anh rồi"

"Em..."

"Liệu..anh có thể làm người yêu em chứ?"

Hajun ngước lên nhìn đối phương, đôi đồng tử to tròn chứa đựng những tinh tú trong con ngươi đen láy đấy, tấm chân tình của y hiện nguyên ra cái nhìn ấm áp, dịu dàng, xoáy sâu vào tâm can Donghyun những xúc cảm bồi hồi xao xuyến. Anh nhìn y một lúc lâu không phản ứng, Hajun có chút sốt ruột, cảm thấy cổ họng khô khan.

Y vươn tay tiến tới, kéo khuôn mặt Donghyun lại gần mình.

Đến đây, Jisoo làm theo như những gì kịch bản viết. Cậu vươn tay chạm vào hai bên má của Jeonghan kéo hắn lại gần với khuôn mặt của mình, cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay khiến Jisoo bồi hồi, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu có thể nghe thấy lồng ngực mình đang không ngừng đập loạn, bàn tay cũng vì thế mà dần dần đổ mồ hôi.

Ngay khi hai đôi môi của hai người chuẩn bị chạm vào nhau, Jisoo liền đứng người không phản ứng. Cậu không đủ can đảm để tiếp tục làm điều này. Nhìn Jeonghan đang mở mắt đối diện với mình, cậu có thể thấy sự thay đổi trong tròng mắt của hắn. Từ ngạc nhiên chuyển sang cái nhíu mày, cái cảm giác khó thở bao trùm lấy Hong Jisoo.

Jeonghan nhìn đối phương đứng đơ người như vậy, vì không muốn làm ảnh hưởng tới tiến độ của trường quay nên hắn đành nghiến răng thầm trách móc.

Jeonghan chủ động áp môi mình lên môi Jisoo, cái cảm giác mềm mềm len lỏi trên từng thớ thịt mỏng khiến cậu ngỡ ngàng không biết phải phản ứng sao. Hai mắt cậu trùng xuống, cánh tay cũng cảm thấy trở nên thừa thãi hơn bao giờ. Jisoo nửa tỉnh nửa mơ, thân xác cậu vẫn ở đây nhưng tâm trí đã trôi ra xa đến ngàn dặm. Jeonghan chỉ áp môi mình lên môi cậu, mút thật nhẹ hai cánh môi đỏ mọng đầy âu yếm và dịu dàng.

Cái cảm giác mềm mại và ngọt ngào đấy khiến đầu óc Jisoo căng cứng nhưng cơ thể lại mềm nhũn ra. Một mặt, cậu thôi thúc bản thân mình ngừng rung động với hắn vì biết hoàn cảnh trớ trêu giữa cả hai, mối quan hệ căng thẳng và sự ghét bỏ của Jeonghan, mọi hành động dịu dàng nãy giờ của hắn đều chỉ phục vụ cho mục đích diễn xuất. Mặt khác, trái tim cậu hoàn toàn chết chìm trong bể ngọt ngào mà Jeonghan mang lại. Trái tim vẫn còn thích hắn rất nhiều, chỉ cần những hành động nhỏ nhất cũng tác động đến tâm hồn của cậu. Thậm chí ngay lúc này cậu biết tất cả chỉ là diễn xuất, Jisoo vẫn không thể ngừng ôm mộng mà nhung nhớ.

Jisoo từ từ khép hàng mi mình lại, đáp trả nụ hôn của Jeonghan, hai tay cậu vòng qua cổ hắn kéo cơ thể người trước mắt sát lại gần mình. Jisoo mặc kệ có phải là diễn xuất hay không, hãy cho cậu tận hưởng giây phút ngắn ngủi được vòng tay ấm áp, được tấm lưng vững chãi này yêu thương và che chở. Jeonghan hơi mở mắt nhìn gương mặt phóng đại của đối phương đang say đắm hôn môi mình, hàng lông mày có chút nhíu lại.

"Cắt!"

Đạo diễn hô to âm thanh dừng lại cũng là lúc Jeonghan tự nhích người ra, rời khỏi đôi môi của Jisoo rồi vội vàng đi về phía máy quay. Jisoo có thể nhìn thấy hành động lau môi của Jeonghan, bao ngọt ngào nãy giờ cũng tan biến. Nén lại cảm giác thất vọng trong lòng, Jisoo cũng từ từ tiến lại về phía đạo diễn.

"Hai người diễn tốt lắm, rất biết cách nắm bắt cảm xúc của nhân vật. Đặc biệt là Jisoo đó, nhìn cách cậu diễn, tôi cứ ngỡ cậu là Hajun ngoài đời thật cơ"

"Cảm ơn lời khen của đạo diễn"

"Được rồi, hai người đi thay đồ để chuẩn bị quay phân cảnh tiếp theo đi!"

Jeonghan và Jisoo gật đầu cúi chào rồi đi vào trong phòng thay đồ. Suốt quá trình cậu không thấy hắn nói chuyện gì với mình, khuôn mặt sát khí hằm hằm khiến Jisoo cũng chẳng dám hó hé nửa lời, chỉ biết im lặng mà thay đồ. Hai người mỗi người một góc phòng nhưng đủ để nghe thấy đối phương nói gì.

"Phiền phức thật.."

Jeonghan vừa thay đồ vừa cằn nhằn, hướng ánh mắt về phía Jisoo đang đứng ở một góc trong phòng lẳng lặng thay đồ. Thấy cậu cứng người khi nghe tiếng hắn, Jeonghan nói tiếp.

"Lần sau diễn những cảnh này, cậu đừng làm gì hết, cứ đứng yên để tôi làm. Chỉ cần nghĩ việc hôn cậu..cũng khiến tôi thấy bẩn môi mình"

"Tiền bối, anh nói như vậy là quá đáng rồi đấy"

"Sao nào? Cảm thấy tự ái khi nghe những lời nói của tôi à? Chẳng phải tôi nói đúng sao?"

Jisoo cảm thấy trong lòng mình đau đớn vô cùng, bao nhiêu ngọt ngào ban nãy cũng từ đó mà biến mất thay thế bằng những uất ức và tủi nhục.

"Em chẳng biết em đã làm gì khiến tiền bối phải thay đổi thái độ mà sỉ nhục em đến như vậy"

"Chính việc cậu dụ dỗ tôi trên giường đã khiến tôi căm ghét cậu rồi. Đừng tỏ ra bản thân mình ngây thơ nữa, thực sự trước đó tôi vẫn luôn quý trọng cậu"

Jeonghan càng nghĩ càng không thể ngờ được một người hậu bối với vẻ ngoài và cách nói chuyện tao nhã, dịu dàng, ôn hòa như cậu lại có thể làm những chuyện như vậy. Và giờ đây con người đấy lại ở đây chất vấn hắn tại sao lại quá đáng với cậu. Jeonghan chưa bao giờ đối xử với bất kì ai căm ghét đến mức vậy, Jisoo vô tình đã chạm đến cái tôi và lòng tự ái cao ngất ngưởng của Yoon Jeonghan.

"Tốt nhất cậu nên né tránh tôi ra. Tôi không muốn phải nhìn thấy mặt cậu, càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt"

Jeonghan nói xong thì nhanh chóng rời đi ngay sau đó, bỏ lại Jisoo đứng thẫn người nhìn hắn. Lần này cậu không khóc, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn, rỉ máu liên tục. Jisoo chạm tay lên môi mình, hơi ấm cùng dư vị ngọt ngào đấy vẫn còn vương vấn trên môi cậu vậy mà giờ đây Jisoo lại cảm thấy môi mình đắng cay đến mức nào, mọi cảm xúc đều tệ đi và tụt dốc không ngừng.

Lẽ ra cậu không nên đem lòng yêu con người coi trọng danh dự như Jeonghan.

Lẽ ra không nên vì những hành động đầy xã giao của hắn mà đem lòng nhung nhớ.

Lẽ ra không nên có suy nghĩ Jeonghan sẽ không ghét bỏ hay căm hận gì cậu. Rằng hai người sẽ bình thường sau đêm nồng cháy đó.

Cậu trong cơn khoái cảm hôm đấy đã nghĩ rằng sau hôm đó mối quan hệ của hai người sẽ chuyển sang một bước ngoặt mới, thay đổi hoàn toàn.

Nhưng những gì thay đổi lại là điều Jisoo không lường trước được.

Hôn em, anh cảm thấy kinh tởm đến vậy sao..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro