Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4



Jeonghan nhíu mày từ từ mở mắt nhìn trần nhà, đầu hắn đau như búa bổ vì đêm qua uống quá nhiều rượu. Jeonghan từ từ ngồi dậy nhưng cánh tay hắn cảm thấy nặng trĩu, nhìn sang bên cạnh, hắn thấy Jisoo đang ngủ ngon lành. Đôi đồng tử của Jeonghan mở to, nhìn hai cơ thể không mảnh vải, cơ thể Jisoo còn chằng chịt những dấu hôn, vết cắn ẩn hiện trên làn da trắng mịn, dù có là kẻ ngu thì hắn cũng biết tối qua hai người đã xảy ra chuyện gì.

Đồng thời Jisoo cũng mở mắt dần, cậu kêu một tiếng mệt mỏi bởi cơn đau nhức từ dưới hạ thân truyền đến. Mắt cậu nhìn trần nhà được chạm khắc tinh xảo bởi những họa tiết cổ điển, khác hoàn toàn với trần nhà trắng trơn ở phòng trọ của cậu. Cố nhấc cơ thể rã rời, mệt mỏi lên liền nằm xuống lại vì cơn đau khủng khiếp. Jisoo mang máng nhớ lại chuyện ngày hôm qua, mím chặt môi mình nhìn sang bên cạnh.

Jeonghan đang nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng đan xen chút phẫn nộ.

"Khốn khiếp.."

Hắn chửi thề một tiếng rồi bước xuống dưới giường, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để rửa đi cảm giác nhầy nhụa ở dưới thân mình. Đến lúc đi ra vẫn thấy Jisoo ngồi ngơ ngác ở trên giường, Jeonghan vốn từ đầu đã tức giận giờ còn khó chịu hơn. Hắn cầm lấy quần áo của cậu vo thành một cục rồi ném về phía Jisoo, lớn tiếng nói.

"Còn không mau cút xuống khỏi giường của tôi? Không có chân hay sao? Hay giờ nghĩ lên giường được với tôi rồi thì sẽ được tôi để ý?"

"Em.."

Jisoo có chút ngỡ ngàng với thái độ căm phẫn của Jeonghan dành cho mình, chỉ biết cầm lấy đống quần áo của mình. Cậu cố gắng lết từng bước vào trong nhà vệ sinh với cơn đau ở dưới hạ thân mình. Tinh dịch và máu từ trận làm tình tối qua chảy dọc xuống bắp đùi của cậu, Jisoo chỉ có thể mím chặt môi, xả nước để rửa trôi đi những nhớp nháp, nhầy nhụa khó chịu.

Ở bên ngoài, Jeonghan đang vò đầu bứt tóc vì cảm giác bực mình trong lòng. Hắn chẳng thế nhớ được gì sau khi hắn đưa cậu vào giường ngủ. Với một người coi trọng danh dự, cái tôi cao như hắn, Jeonghan không chịu thừa nhận bản thân mình ra người chủ động kéo cậu lên giường ngủ. Hắn tuyệt đối không thể nảy sinh ham muốn tình dục với một người như Hong Jisoo. Cái tôi và lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn thừa nhận.

Jeonghan mặc định, chắc chắn là do Hong Jisoo quyến rũ hắn, Hong Jisoo dụ dỗ hắn lên giường với mong muốn được đổi đời.

Hong Jisoo chỉ là một diễn viên bé nhỏ phải lặn lội trong ngành giải trí, cậu ta đang nắm bắt lấy cơ hội để mong sẽ được hắn để ý, hắn yêu thương rồi sau đấy sự nghiệp sẽ an nhàn sung sướng về sau. Jeonghan mặc định suy nghĩ của mình là đúng xong không ngừng miệt thị, khinh bỉ, dùng những lời lẽ thiếu tôn trọng và cay nghiệt nhất để gán lên người cậu.

Jeonghan đâu nhận ra rằng chính hắn sáng nay tỉnh dậy đã có cảm giác sảng khoái len lỏi trong từng mạch máu chảy dọc cơ thể mình.

Jeonghan đâu nhận ra chính hắn khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của Jisoo khi mới tỉnh dậy, thay vì tức giận ngay lập tức thì hạ thân hắn liền có phản ứng.

Jeonghan không muốn thừa nhận chính bản thân hắn đã nảy sinh ham muốn tình dục với Jisoo.

Jeonghan không muốn thừa nhận chính bản thân hắn là người chủ động ngấu nghiến, chìm đắm vào cơ thể ngọt ngào của cậu.

Với một người luôn coi trọng danh dự như hắn, Jeonghan không bao giờ hạ cái tôi xuống để nhìn nhận vấn đề mà cứ khăng khăng khẳng định những suy nghĩ của mình là đúng.

Cho dù hắn còn chẳng thèm cho Jisoo có cơ hội giải thích một tiếng.

Một lúc sau, Jisoo mệt mỏi bước ra từ phòng tắm, lết từng bước xuống dưới nhà. Cậu thấy Jeonghan đang ngồi ở trên sofa, sát khí của hắn toát lên khiến Jisoo có chút run sợ. Dù chưa nói chuyện gì với Jeonghan, nhưng Jisoo cũng ngầm biết rằng thái độ của hắn dành cho cậu từ bây giờ đã khác hoàn toàn.

"Tắm rửa xong rồi thì rời đi luôn đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu"

"..."

"Chuyện tối qua, tôi không muốn nhắc lại nữa, mong cậu đừng để một ai biết. Đừng nghĩ rằng lên giường với tôi là sẽ được đổi đời, làm như vậy rẻ tiền lắm"

"Rẻ tiền..?"

Jisoo ngỡ ngàng trước lời nói tàn độc của Jeonghan. Dẫu biết thái độ của hắn sẽ thay đổi nhưng cậu không nghĩ Jeonghan lại có những suy nghĩ về cậu như vậy. Trong mắt hắn, Jisoo rẻ tiền đến mức sẽ lấy thân thể của mình và danh dự để đổi lại hào quang và sự nổi tiếng sao?

"Em chưa bao giờ có ý định dụ dỗ anh lên giường"

"Đi về ngay, đừng khiến tôi cảm thấy chướng mắt vì lời nói dối của cậu nữa. Không dụ dỗ thì tại sao lại mời tôi uống rượu? Không dụ dỗ thì tại sao lại nằm ở phòng của tôi? Chỉ cần nghĩ thôi tôi cũng thấy rợn người"

"..."

"Tự bắt xe đi, tiền đây"

Jeonghan mở ví của mình ra ném một sấp tiền xuống dưới chân cậu rồi lạnh lùng bỏ đi lên lầu. Từ đầu đến cuối hắn đều giữ khoảng cách, nhìn cậu như thể một thứ gì đấy dơ bẩn, đê tiện lắm. Jisoo cúi đầu nhìn sấp tiền vương vãi trên sàn nhà, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống ướt đẫm hai má. Cậu không còn cảm nhận được gì ngoài nghe thấy tiếng trái tim mình đã vụn vỡ, chết lặng và đang không ngừng rỉ máu.

"Bị người ta coi như trai bao như vậy, có đáng không Hong Jisoo..?"

Cậu tự lẩm bẩm, cười chễ giễu bản thân rồi khó khăn bước từng bước ra ngoài để bắt xe về mà không nhặt một đồng tiền nào của Jeonghan, danh dự của cậu không cho phép mình làm vậy. Cậu thấy mệt, cậu thấy đau đớn, cậu thấy thất vọng, giờ đây Jisoo chỉ muốn về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi, cậu không muốn phải đối mặt thêm điều gì nữa.

Yêu thương mong manh mới chớm nở cũng từ đấy mà vụt tắt, hóa thành tro tàn.

____

Jisoo thấy phần dưới của mình đau nhức kinh khủng, chỉ biết tìm thuốc mỡ bôi vào cho bớt đau nhức. Thấy cơ thể mình như này cũng đủ để cậu biết tối qua Jeonghan đã mạnh bạo đay nghiến đến mức nào. Ấy vậy mà con người đấy lại cho rằng là cậu dụ dỗ hắn.

Điều Jisoo bất ngờ, thái độ của Jeonghan thay đổi ngay lập tức, không còn là con người lạnh lùng nhưng lịch thiệp tử tế hàng ngày, khi đó Jeonghan thô lỗ và thiếu tôn trọng cậu vô cùng, không còn giữ ý mà liền biểu lộ sự chán ghét trên khuôn mặt và lời nói. Khác hẳn với con người từng động viên, trấn an cậu mỗi ngày.

Dù không muốn phải đối diện với hắn trong hoàn cảnh này, Jisoo vẫn đành đứng dậy sửa soạn lại quần áo đầu tóc rồi đi đến trường quay. Giờ không thể nói chuyện với hắn như trước, Jisoo cố gắng đến đúng giờ thay vì đến sớm hơn nửa tiếng như đợt trước. Càng né tránh hắn nhiều càng tốt.

Đến nơi, Jisoo đã thấy trường quay nhộn nhịp người, cậu tìm stylist của mình để chuẩn bị trang điểm. Tuyệt nhiên từ đầu đến cuối đều né tránh vị trí mà Jeonghan thường xuyên ngồi.

"Hôm nay cậu Jisoo đến muộn hơn bình thường nhiều quá"

"Em có chút mệt..nên mới đến muộn như vậy"

"Không chỉ cậu mà đến cả Jeonghan cũng đến muộn hơn mọi khi, nhìn thấy sắc mặt của anh ấy tệ lắm"

"Vậy sao?" Mắng chửi cậu vậy rồi mà còn bày ra dáng vẻ tệ là sao?

"Có gì hai người thân nhau, cậu Jisoo hỏi thăm anh ấy thử xem sao nhé"

"Dạ vâng"

Jisoo cũng chỉ ngượng cười đáp, miễn cưỡng dạ vâng để không ai nghi ngờ mối quan hệ hiện tại của cậu với hắn. Bên cạnh một nhóm người không ủng hộ cậu đóng phim cùng Jeonghan nhưng một số lượng người không hề ít đẩy thuyền cậu với hắn, đặc biệt trong trường quay không ít người ủng hộ hai bọn họ vì tương tác khá thân thiết giữa cậu với Jeonghan. Dù mối quan hệ hiện tại có căng thẳng như nào, Jisoo vẫn phải tỏ ra ổn nhất để không ai nghi ngờ.

Đạo diễn hô gọi mọi người tập trung lại để diễn cho cảnh quay tiếp theo, lúc này Jisoo mới nhìn thấy Jeonghan từ đằng xa. Công nhận nhìn hắn hôm nay có vẻ thiếu sức sống hơn mọi khi. Jisoo cũng chẳng dám nhìn hắn quá lâu mà rời mắt đi ngay lập tức.

Kịch bản ngày hôm nay phân cảnh Jisoo sẽ tỏ tình Jeonghan ở trong phim. Cậu đã đọc đi đọc lại kịch bản liên tục vì đây là một trong những phân đoạn quan trọng của phim, Jisoo sợ rằng mình sẽ không thể đóng được tốt phân đoạn này.

"Hôm nay hai người cố gắng lên nhé, đây là phân cảnh mấu chốt thay đổi mối quan hệ giữa hai nhân vật chính nên tôi mong cậu Jisoo sẽ đặt tâm tình của bản thân mình vào trong cảnh quay nhiều nhất"

"Dạ vâng, em biết rồi"

Jisoo thở hắt một cái, cảm thấy cả buồng phối của mình căng lên vì căng thẳng ngập tràn. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Jeonghan, bao nhiêu tự tin trong lòng cậu biến mất. Trước giờ dù Jisoo có căng thẳng đến mức nào cũng sẽ được Jeonghan động viên ít nhất một câu, giờ đây đến cả nhìn cậu hắn cũng không muốn. Cậu đã lo lắng nay càng lo lắng hơn.

"Chuẩn bị nhé, take 1. Action!"

"Hôm nay em hẹn anh đến đây có chuyện gì không?" Jeonghan lập tức nhập vai, giọng nói dịu dàng thốt lên cùng ánh mắt trìu mến nhìn người đối diện.

"Em..em có chuyện muốn nói với anh"

Jisoo bặm lấy môi mình, bối rối ngượng ngùng nhìn hắn. Ngay khi Jisoo nghĩ bản thân mình sẽ làm được, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Jeonghan khiến cậu cứng đờ người ra. Con người này mới sáng nay còn dùng ánh mắt chán ghét cũng những lời nói khinh miệt chì chiết cậu, con người này cũng từng nhìn cậu dịu dàng như hiện tại, con người này là người Hong Jisoo đã đặt trọn tình cảm cũng như sự chân thành của bản thân mình vào hắn.

Chỉ cần những suy nghĩ vậy đã khiến đôi đồng tử của Jisoo xuất hiện một lớp nước long lanh, cổ họng dường như không thể thốt ra nổi một câu.

"Cắt! Jisoo, cậu ổn chứ? Sao tự dưng lại không nói gì mà lại đứng đấy?"

"Em..em xin lỗi đạo diễn ạ"

"Được rồi, mọi người chuẩn bị lại nhé"

Jisoo gần như không thể điều chỉnh cảm xúc của bản thân mình nên vì thế mà cứ mắc sai lầm khiến mọi người bắt đầu lại từ đầu. Đạo diễn đã cố gắng trấn an cậu nhưng Jisoo vẫn không ngừng lo lắng mà lắp bắp, đến cả lời thoại cũng không thốt ra khỏi miệng một cách tử tế. Cậu đã không nhận ra cái nhìn của Jeonghan dành cho mình, cái nhìn của sự mệt mỏi, chán ghét.

"Cắt! Thôi được rồi, Jisoo hôm nay nghỉ ngơi sớm đi, cậu thấy ổn hơn thì mai chúng ta quay lại cảnh này sau nhé. Giờ chúng ta sẽ quay rảnh riêng của Jeonghan, 30 phút nữa tập trung ở đây nhé"

Jisoo không ngừng cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh, cái cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cậu vì đã làm ảnh hưởng tới tiến độ quay phim của trường quay. Jisoo thầm tự trách bản thân mình thật thiếu chuyên nghiệp, vì chuyện cá nhân mà khiến tâm trạng trùng xuống nhiều như vậy. Cậu đi vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt lại cho tỉnh táo, không nhận ra từ đằng sau mình có người đi theo sau.

Đang không ngừng tát nước vào mặt cậu, Jisoo nghe thấy giọng nói của Jeonghan từ đằng sau.

"Nếu cậu không diễn được thì tốt nhất đừng nhận vai diễn này. Làm ảnh hưởng đến người khác như vậy là thói quen của cậu à?"

"Em..xin lỗi" Chắc điều Jeonghan nói là những lần mắc sai lầm của cậu trước đây.

"Chẳng hiểu tại sao ông đạo diễn đó lại lựa chọn cậu được. Lạ lùng ghê"

Dường như Jeonghan quên mất rằng, hắn cũng là người đã lựa chọn Jisoo là diễn viên diễn tốt nhất trong buổi casting ngày hôm đấy.

"Cố gắng đừng để mắc sai lầm nữa, chỉ càng làm tôi cảm thấy chán ghét cậu"

Jeonghan nói xong thì rời đi ngay sau đó, để lại Jisoo vẫn đứng chôn chân mình ở trong nhà vệ sinh. Cậu chống hai tay xuống bệ rửa mặt, đôi vai nhỏ nhắn run lên, Jisoo cứ mặc cho nước mắt rơi xuống, đưa tay che miệng mình để ngăn tiếng khóc nấc vang lên. Vang khắp phòng chỉ nghe thấy tiếng thút thít thật nhỏ, thật khẽ của cậu cùng bóng lưng cô độc đang không ngừng run rẩy. Khuôn mặt xinh đẹp đã đẫm lệ từ bao giờ.

Jisoo chỉ biết cắn môi mình ngăn cho nước mắt rơi, cậu xả nước để lau đi vết nước dính ướt mèm hai bên gò má sau đấy lẳng lặng ra về từ sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro