3
Cũng đã trôi qua một tháng kể từ ngày Hong Jisoo bắt đầu công việc trong đoàn làm phim mới của mình. Phim đã được công bố diễn viên cũng như lịch chiếu trên trang chủ của công ty. Phim nhận được sự chú ý cũng như mong đợi từ phía khán giả, một phần vì đây là đội ngũ làm phim chuyên nghiệp, phần còn lại là vì có sự xuất hiện của Yoon Jeonghan làm vai chính. Bên cạnh những bình luận tích cực, cũng không ít bình luận tiêu cực về diễn viên.
"Yoon Jeonghan sao lại đóng phim Boylove chứ??"
"Thực sự không thể chịu nổi mà...chồng của tôi"
"Đã đóng boylove, lại đóng chung với cậu diễn viên chẳng tên tuổi gì cả"
"Cậu diễn viên Hong Jisoo có thấy ngượng khi đóng phim cùng với Jeonghan không vậy?"
"Hong bú fame Jisoo"
"Nhìn cậu ta vậy, chắc diễn non nớt lắm. Mới đi đóng được mấy bộ phim nhỏ mà đã tham lam muốn đóng bộ phim lớn như vậy nữa chứ. Đề nghị đoàn làm phim đổi diễn viên đi, chỉ sợ cậu ta làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Jeonghan nhà chúng tôi"
Nói không buồn bã khi đọc những bình luận đấy là nói điêu. Hong Jisoo biết thân phận nhỏ bé, hèn mọn của mình trong nền giải trí này. Nhưng mới công bố diễn viên đã bị ném đá như vậy, chưa kể có một lượng fan hùng hậu của Jeonghan không ngừng spam, công kích cậu ở mọi nền tảng mạng xã hội nữa, Jisoo sợ rằng nếu thực sự diễn tệ thì sẽ càng khiến danh tiếng của mình đi xuống cũng như ảnh hưởng tới Jeonghan.
Nhắc tới Jeonghan, hắn làm việc với cậu vô cùng chuyên nghiệp. Jisoo nói thực có chút ngưỡng mộ đối với người tiền bối này. Jeonghan không chỉ giúp cậu trong việc diễn xuất mà còn giúp cậu cách ứng xử với mọi người xung quanh, thi thoảng còn rủ cậu đi ăn cùng hắn. Dáng vẻ nghiêm túc nhưng dịu dàng của hắn khiến Jisoo vô cùng thoải mái, cậu cũng tìm đến hắn để hỏi về những điều thắc mắc, cũng như nói chuyện cùng.
Dần dần Jisoo cũng hiểu tại sao Jeonghan lại luôn nghiêm túc trong công việc như vậy. Hắn không muốn mình dính phải những lằng nhằng của giới Kbiz, cũng không muốn bị mọi người nhìn bằng ánh mắng phán xét hay đánh giá nên hàng ngày Jeonghan đều cố gắng hết mình với công việc.
Có thể nói với Jeonghan, công việc giờ là thứ quan trọng nhất đối với hắn.
Jisoo cũng không muốn để tâm đến những bình luận tiêu cực dành cho mình nên mỗi ngày đều cố gắng nỗ lực mỗi ngày để cải thiện khả năng diễn xuất của bản thân. Có những đêm cậu thức đến khuya muộn để học thuộc thật kĩ kịch bản, chăm chỉ tới nỗi còn đọc truyện, luyện đi luyện lại những câu thoại trước gương, cố gắng diễn xuất thật tự nhiên. Nhiều lúc cậu thấy có phân đoạn nào khó khăn thì sẽ note lại, định bụng hôm sau đến công ty sẽ hỏi Jeonghan.
Mỗi ngày đến công ty cậu sẽ đều thấy Jeonghan ở trường quay từ rất sớm, lúc nào trên tay hắn cũng có một ly cà phê, còn mua một cốc riêng cho cậu. Jisoo những lúc như thế sẽ cúi đầu nhận lấy, cũng có chút ngại mỗi khi Jeonghan cứ mời nước cậu như vậy. Hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ.
"Tiền bối à, anh cứ mời nước em như này..thực sự khiến em cảm thấy rất ngại"
"Không sao đâu, cái này là do tôi mong muốn"
"Không thì...khi nào chúng ta đi uống với nhau được chứ?" Jisoo không muốn nhận mãi, cậu cũng muốn mời Jeonghan một bữa ăn.
Jeonghan nghe xong thì mở điện thoại xem lịch trình của bản thân.
"May cho cậu là hôm nay tôi rảnh, tối nay được chứ?"
"Được chứ, em sẽ tìm một quán ăn nào đó"
Jisoo gật đầu cười tươi, tự dưng thấy ly cà phê trên tay mình nhẹ tễnh, bớt bao nhiêu là gánh nặng trong lòng. Trong lòng cậu ngoài cảm giác đấy ra còn có một cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi. Hai người ngoài việc nói chuyện về công việc thì chẳng mấy khi nói chuyện khác về nhau, đặc biệt là những chuyện riêng tư, Jeonghan rất kín tiếng và hầu như không nói gì cả.
Nhìn khuôn mặt điển trai với những đường nét mềm mại đang chăm chú xem điện thoại, Jisoo cứ nhìn theo hắn như vậy, thời gian tuy không lâu nhưng đủ để hình thành trong lòng cậu cái gì đó khác lạ.
Chẳng biết từ bao giờ, Jisoo lại có thói quen ngắm nhìn Jeonghan, cứ mỗi khi nhìn hắn là tim cậu lại đập loạn xạ. Hồi đầu Jisoo cứ nghĩ rằng do Jeonghan đẹp trai nên nhìn dễ sinh ra cảm tình. Hoàn toàn phủ định cảm xúc đang dần hình thành trong tim cậu. Nhưng càng tiếp xúc với Jeonghan, tim cậu càng đập nhanh hơn, chỉ cần thấy hắn đối xử tốt với mình cũng khiến Jisoo cảm thấy vui cả ngày hôm đấy. Chẳng thể trốn tránh mãi thứ tình cảm trong lòng mình, Jisoo dần hiểu và chấp nhận.
Hong Jisoo thích hắn.
Từ lần gặp đầu tiên, Jisoo đã bị hắn thu hút một cách lạ kì xen lẫn sự ngưỡng mộ. Sự chuyên nghiệp cùng những lời nói tuy nghiêm túc, mang âm điệu lạnh lùng nhưng vẫn thể hiện sự tinh tế, quan tâm của hắn đã thu hút cậu từ bao giờ. Jeonghan được trời ban cho nhan sắc sắc sảo, ma mị nhưng lại mềm mại dịu dàng khi mỉm cười. Mỗi lần hắn xuất hiện đều phát ra hào quang rực rỡ, cứ như thể sinh ra hắn đã thuộc về nơi gọi là sân khấu. Từ phong cách thời trang đến đầu tóc đều chỉn chu, sạch sẽ, cả người toát ra mùi thơm nam tính của hương gỗ. Dù là người nổi tiếng nhưng đời tư vô cùng trong sạch, không chút chai sạn nào cũng như là một người vô cùng trưởng thành, chững chạc.
Jisoo đã hoàn toàn bị chinh phục bởi những điểm đấy từ Jeonghan, dần dần vì những thứ vốn rất đỗi bình thường giữa tiền bối và hậu bối, Jisoo lại rung động bởi những hành động đầy xã giao đấy của Jeonghan.
Cậu biết tình cảm của mình nảy sinh lúc này là sai trái vì thân phận của cả hai quá khác biệt. Jeonghan là nghệ sĩ nổi tiếng, danh tiếng và sự nghiệp của hắn rất thành công, hắn là tấm gương điển hình cho một idol chuẩn mực. Hào quang của Jeonghan quá nhiều, Jisoo chỉ là một idol thấp bé, không có danh tiếng, sự nghiệp bấp bênh, phải đi làm phục vụ để trang trải cho cuộc sống hàng ngày, có lúc tiền ăn còn chẳng có đủ. So với Jeonghan, cậu thua xa. Có dám nghĩ Jisoo cũng chưa bao giờ nghĩ cậu có thể bước song song với Jeonghan mà chỉ có thể lẽo đẽo theo sau lưng hắn.
Trong mắt Jeonghan, cậu chẳng là gì ngoài mối quan hệ đồng nghiệp, nếu nói quá thì là tiền bối - hậu bối, dù Jeonghan có tỏ ra nhiệt tình như nào thì Jisoo vẫn thấy được cái gọi là khoảng cách giữa hai người họ. Và người tạo ra khoảng cách đó lại là Yoon Jeonghan.
Tuy vậy nhưng chỉ cần Jeonghan mở miệng nói với cậu vài ba từ cũng đủ khiến Jisoo cười ngu ngơ cả buổi.
Jisoo thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Jeonghan ngồi đọc kịch bản uống cà phê từ đằng sau, trầm ngâm dùng bữa hay ngồi nói chuyện với đạo diễn. Cậu sẽ đứng ở sau lưng hắn ở một khoảng cách xa đủ để hắn không để ý, trộm nhìn bóng lưng rộng lớn từ đằng sau mà ôm mộng mơ. Thi thoảng đưa ngón tay chạm vào đầu hắn từ xa sau đấy vội vàng rụt tay lại với đôi má còn ửng hồng. Jisoo chỉ biết thầm lặng nhìn hắn từ xa, âm thầm mà nâng niu thứ tình cảm nhỏ bé nhưng trong sáng của mình. Cậu không dám chạm vào hắn, đến cả tối đến cũng chỉ lướt đi lướt lại trang mạng xã hội của Jeonghan, tủm tỉm cười rồi nói thì thầm "anh ngủ ngon nhé" sau đấy mới yên tâm đi ngủ.
Jisoo cũng không đòi hỏi gì từ Jeonghan cũng như không muốn lợi dụng vai diễn để được tiếp xúc với anh. Jisoo không muốn Jeonghan có tình cảm với mình qua vai diễn, dẫu biết do mình ảo tưởng nhưng cậu vẫn mong nếu Jeonghan có tình cảm, sẽ là có tình cảm với con người thật của Hong Jisoo chứ không phải qua ống kính.
Chỉ cần được hợp tác, được lặng lẽ nhìn Jeonghan từ đằng xa cũng khiến cậu cảm thấy đủ rồi, chẳng cần phải hơn. Mối quan hệ tiền bối - hậu bối cũng giúp Jisoo không ngại trong việc hỏi hắn đủ thứ trên đời, những lúc như vậy chỉ thấy Jisoo cười ngốc nhìn Jeonghan nói chứ chẳng tiếp thu được gì vào đầu.
Hôm nay còn rủ được Jeonghan đi ăn tối nữa, đúng là phước ba đời nhà cậu mà. Jisoo đã ngồi lướt điện thoại gần 1 tiếng chỉ để chọn quán ăn cho buổi tối ngày hôm nay. Tí nữa cậu sẽ sửa soạn lại quần áo sao cho chỉnh tề và sáng sủa nhất.
Đây cũng có thể coi là một buổi hẹn hò đấy nhỉ?
Chỉ nghĩ đến đây, khóe môi Jisoo đã cười thật tươi. Cảm thấy tâm trạng của mình khá hơn rất nhiều. Cậu cần cố gắng làm thật tốt trong set quay ngày hôm nay để sau đấy đi chơi với Jeonghan sao cho vui nhất.
___
Nhưng đời không như là mơ.
"Cắt, quay lại lần thứ 10 nhé!"
Jisoo cảm tưởng bản thân mình sắp khóc tới nơi rồi, vì tâm trạng quá vui nên cậu đã quên mất lời thoại ngay từ lần đầu quay. Sau đấy vì bối rối mà cứ thế mắc thêm các lỗi khác, lúc này Jisoo thấy hổ thẹn về bản thân mình kinh khủng. Cậu thấy mình chỉ phá hoại, gây rối cho mọi người trong trường quay vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình. Jisoo đang làm ảnh hưởng tới tiến độ của trường quay.
Jeonghan đứng ở đối diện, thấy khuôn mặt méo mó, chảy xệ như sắp khóc của cậu thì bặm môi mình, nhỏ giọng nói.
"Không sao đâu, đừng lo lắng quá nhé. Nhìn mặt tôi cho đỡ căng thẳng nè!"
Được người thương động viên, Jisoo cố gắng hít thở thật đều rồi ngẩng đầu mỉm cười nhìn người đối diện. Sau đấy hoàn thành tốt cảnh quay đấy.
"Cắt! Tốt lắm, hôm nay mọi người quay đến đây thôi nhé! Giờ thì nghỉ"
Đạo diễn hô to rồi mọi người xung quanh đều vỗ tay, phấn khởi chuẩn bị đi về. Jisoo cũng cúi đầu xin lỗi đạo diễn liên tục vì lỗi sai của mình rồi mới vào phòng thay đồ. Cậu thở dài một tiếng, tuy set quay đã hoàn thành nhưng tâm trạng của Jisoo vẫn không thấy khá là bao. Cậu thấy chán chường, thất vọng về khả năng của mình kinh khủng. Nên Jisoo cứ ngồi úp mặt một chỗ mà trách móc bản thân mình mãi thôi.
Bất chợt từ đằng sau cậu vang lên giọng nói của Jeonghan.
"Sao nhìn chán nản thế? Chán vì phải mời tôi đi ăn sao?"
Jisoo nghe xong thì giật mình bật dậy quay ra đằng sau nhìn hắn, lắc đầu ngoe nguẩy: "Làm gì có chuyện đó được chứ, em còn đang thấy vui lắm nè"
"Vậy mình đi thôi nhỉ?"
"Dạ"
Jisoo quên luôn chuyện buồn ban nãy mà hí hửng đi thu dọn đồ đạc để đi ăn tối cùng Jeonghan. Chỉ cần nghĩ tới việc được ăn tối riêng với hắn cũng khiến Jisoo hào hứng hơn hẳn. Cậu đứng trước gương chỉnh trang lại đầu tóc rồi đi cùng Jeonghan.
Jisoo chọn một quán thịt nướng khá nổi tiếng được phục vụ riêng có phòng kín, vì không muốn bị phát hiện nên cậu đã chọn rất cẩn thận. Jeonghan cũng đồng ý mà chở cậu đến đó, trên đường đi hai người cũng chẳng nói chuyện mấy, chủ yếu là Jeonghan tập trung lái xe, còn cậu vì mệt nên chọn việc chợp mắt chút xíu.
Mãi đến khi bị Jeonghan lay dậy, cậu mới bừng tỉnh. Ngáp một cái thật to rồi đi vào trong quán, trên mặt cậu hiện rõ dáng vẻ hào hứng hơn bao giờ hết. Được cùng Jeonghan đi ăn tối cùng, chắc có mơ cậu cũng không mơ đến.
Nhìn người đối diện cởi áo khoác, trên người hắn chỉ mặc lại chiếc áo cổ lọ, từng hành động như lấy đũa thìa lau sạch sẽ rồi đưa cho Jisoo làm cậu cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy một lúc.
"Cậu Jisoo có muốn uống chút rượu không?"
"Được không..? Em sợ như vậy sẽ ảnh hưởng tới anh thôi"
"Không sao, dù sao theo lịch thì chiều mai mới cần phải quay phim. Yên tâm đi, mình chỉ uống một chút thôi"
"Dạ"
Jisoo gật đầu, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ. Điều này khiến khóe môi Jeonghan cong lên một cái rồi cũng hạ xuống ngay lập tức.
Từ đầu buổi đến cuối, Jeonghan đều chủ động nướng thịt cho cậu, Jisoo chẳng cần làm gì ngoài việc ngồi chờ từng miếng thịt được gắp vào bát. Tận hưởng sự chăm sóc tinh tế của Jeonghan, Jisoo càng cảm thấy trái tim mình đập loạn hơn bao giờ hết. Cậu chủ động trong việc rót rượu cho hắn, tửu lượng Jeonghan không quá tốt nên cậu thấy hắn không gọi quá nhiều chai. Hai người cũng chỉ nói chuyện linh tinh, chủ yếu là do cậu chủ động hỏi hắn.
"Dạo này cậu thấy công việc sao rồi? Có bị áp lực quá không?" Jeonghan bất chợt hỏi đến một chủ đề khác.
"Em thấy ổn, vui lắm!"
"Đừng quan tâm đến những lời của cộng đồng mạng"
Nghe vậy thì chắc Jeonghan biết được việc cậu đang bị bàn tán trên mạng xã hội sao? Jisoo cắn môi dưới của mình, không biết phải đáp lại hắn như nào.
"Có đọc những bình luận đấy cũng chỉ rước thêm bực vào người mình, cậu cần sử dụng khả năng của mình để chứng minh cho mọi người thấy năng lực của mình. Khi đó họ có muốn chỉ trích cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu"
Jisoo gật gù, uống một ly rượu: "Tiền bối Jeonghan đỉnh thật...sự nghiệp của anh là ước mơ của bao người. Trong đó có cả em.."
Giọng nói vang lên đều đều vừa mang cảm giác ngưỡng mộ vừa có chút buồn bã, Jisoo cứ như vậy mà uống thêm rượu. Tự dưng trong lòng cậu cảm thấy buồn không tả nổi.
"Tôi cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ mới được như hiện tại, nên là cậu đừng suy sụp như vậy"
"Dạ..em biết rồi! Anh uống cùng em đi!"
Jisoo ngẩng đầu nhìn hắn, rót thêm rượu cho Jeonghan rồi mong đợi hắn uống. Jeonghan thấy cậu vậy thì cũng không từ chối uống dù tửu lượng của mình không mấy tốt.
Hai người cứ ngồi uống như vậy đến khi Jisoo gục xuống bàn vì đã say ngất ngưởng từ bao giờ. Cậu uống rất nhiều dẫn đến khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ au từ bao giờ, cổ họng trào lên từng cơn nấc cụt. Jeonghan ngồi ở đối diện cậu cũng chẳng khá khẩm mấy, hắn cũng đã say nhưng vẫn còn giữ được chút tỉnh táo. Jeonghan với lấy điện thoại của mình để gọi quản lý, đồng thời lay lay người cậu để hỏi.
"Nhà của cậu ở đâu? Để..tôi đưa cậu về"
Nhưng lay mãi Jisoo cũng vẫn im lặng, thi thoảng ú ớ được một vài tiếng be bé. Jeonghan bất lực chỉ biết gọi quản lý đến đưa cả hai về, hắn không thể để Jisoo trong tình trạng này ở giữa đường mà bỏ mặc được.
Cố gắng đỡ cậu từng bước rời khỏi quán, cả người Jisoo nóng bừng cùng mùi rượu nồng nàn khiến Jeonghan cũng choáng váng theo. Thấy xe của quản lý mình đã đậu ở dưới từ sớm, Jeonghan liền nhanh chóng đỡ cậu vào xe rồi cũng lên cùng.
Quản lý thấy cả hai đều trong tình trạng say xỉn thì bất ngờ: "Hai cậu uống nhiều dữ vậy...Cậu tính về đâu hả Jeonghan"
"Cứ chở về nhà của em đi.."
Jeonghan cũng chẳng còn có sức để nói chuyện, tựa đầu ngay ra đằng sau. Jisoo trong lúc say mơ màng mở mắt nhìn quanh, bụng dạ cảm thấy cồn cào. Cậu vội vàng nhìn xung quanh, cố gắng tìm túi bóng để nôn. Jeonghan dù đang nhắm mắt cũng cảm nhận được sự phiền nhiễu của người bên cạnh, nhíu mày cáu gắt nói.
"Cậu nhiễu cái quái gì?"
"T-túi...em buồn nôn quá.."
Jeonghan thấy cậu ôm miệng thì vội vàng lấy túi bóng đưa cho Jisoo. Như vớ được chiếc phao cứu hộ, Jisoo cứ thế xả hết vào trong túi với tiếng ho sặc sụa. Jeonghan nhìn cậu, cũng chỉ đưa tay vỗ vỗ vào vai nhỏ, đưa nước cho cậu súc miệng, miệng hắn lẩm bẩm.
"Cậu phiền phức thật đấy"
Về đến nhà, Jeonghan cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng đưa Jisoo vào trong nhà mình. Vì tâm trí chẳng còn tỉnh táo, Jeonghan cứ theo thói quen đưa cả hai người vào trong phòng ngủ của hắn. Thả phịch Jisoo xuống dưới giường, Jeonghan cũng nhanh chóng cởi chiếc áo trên người mình vì cảm giác bức bối, nóng bừng trong người. Liếc nhìn Jisoo trên giường, hắn ngẩn người ra một lúc.
Hắn nheo nheo đôi mắt đã mờ đi vì cơn say, thứ duy nhất còn xót lại trong tầm nhìn của hắn là vùng cổ trắng mịn vô cùng hấp dẫn thoát ẩn thoát hiện qua lớp áo sơ mi mỏng đã cởi ra vài ba cái cúc. Đến lúc này Jeonghan chẳng thể giữ nổi tỉnh táo, thân dưới của hắn đã nhô lên căng phồng từ bao giờ, theo bản năng liền vồ lấy người trước mặt, đè lên người cậu.
Jisoo cảm nhận được có người làm loạn trên cơ thể cậu thì hé mắt nhìn thấy Jeonghan đang trong tình trạng cởi trần và điên cuồng cắn mút lên cổ mình. Cậu đông cứng người một lúc, vì cũng đang trong tình trạng say xỉn, Jisoo cũng chẳng thể kìm chế nổi, dường như cậu đã quên mắt mối quan hệ hiện tại của cả hai và cái khắc nghiệt của xã hội. Nhắm mắt mặc kệ ngày mai có chuyện gì xảy ra, đêm nay cậu chỉ muốn bản thân mình là của Jeonghan, được hắn yêu thương và âu yếm.
Jisoo nhanh chóng nhổm dậy, kéo Jeonghan vào một nụ hôn trong khi tay hắn đang gấp gáp cởi chiếc áo sơ mi trên người cậu cùng quần của cả hai. Môi lưỡi của hai người cứ thế quấn lấy nhau, chìm đắm trong nụ hôn say người, ngọt ngào nhưng vẫn đậm mùi cồn. Jeonghan đã bị dục vọng của bản thân chiếm lấy, cứ thế mà ngấu nghiến cơ thể của người dưới thân mình. Jisoo dường như chìm đắm vào những xúc cảm do Jeonghan đem lại, tự nguyện dâng hiến cơ thể cho hắn.
Đêm đó, trên chiếc giường rộng lớn, hai cơ thể trần trụi cứ thế quấn quýt lấy nhau không chút khe hở, tiếng rên ngọt ngào của Jisoo cùng tiếng thở dốc của Jeonghan cứ vang lên đều đều. Mồ hôi cùng cảm giác ướt át bên dưới không ngừng tiết ra nhưng chẳng khiến Jeonghan ngừng lại. Cứ thế tận hưởng khoái cảm cùng cảm giác ấm áp của hậu huyệt bao trọn nuốt chửng, say sưa thúc đẩy đến khi thấm mệt mới buông bỏ mà lăn ra nằm ngủ.
Jisoo cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã bắn bao nhiêu lần hay hai chân thon dài bị hắn tách ra mà xâm nhập bên trong bao nhiêu lần. Chỉ có thể ú ớ mà tiếp nhận từng khoái cảm do đối phương mang lại.
Một đêm say sưa, hết sức triền miên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro