Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12





"Cậu vào đi!"

Jisoo căng thẳng nhìn theo bóng lưng Jeonghan, nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khan. Việc Jeonghan đề nghị như vậy, Jisoo khó mà từ chối được, một phần vì tính chất công việc phần còn lại là vì khí chất Jeonghan tỏa ra khiến cậu không dám từ chối. Cứ thế mà thuận theo tự nhiên, đi theo về đến nhà hắn.

"Xin phép được làm phiền"

Jisoo cúi đầu, từ tốn cởi giày ra rồi mới đi vào trong. Quả nhiên là diễn viên nổi tiếng, căn nhà của hắn khác hẳn với căn nhà trọ của cậu, trang trọng, nội thất đơn giản nhưng lại quý phái với tông màu chủ đạo là đen và be. Bên trong còn có máy sưởi, đầy đủ tiện nghi, Jeonghan bước vào trong đã chuẩn bị nước cũng một chút đồ ăn vặt.

"Nếu cậu đói thì ăn tạm cái này nhé, nhà tôi không có đồ ăn nấu"

"À vâng"

Ngồi xuống sofa, Jisoo vẫn không thôi được cảm giác hồi hộp trong lồng ngực, tim cậu đập loạn tới mức Jisoo liên tục đổ mồ hôi hột, miệng khô khan chỉ biết uống nước Jeonghan đã chuẩn bị.

"Cậu ngồi đây đợi tôi chút nhé, tôi đi tắm chút"

"Vâng"

Jeonghan nhìn con người nhỏ bé ngồi yên vị trên sofa với vẻ mặt căng thẳng, bất chợt cũng có chút ngại ngùng. Jisoo là bạn diễn đầu tiên hắn đưa về nhà với nhiệm vụ là luyện tập cảnh diễn xuất. Khác với lần say rượu lần trước, Jeonghan biết lúc này hắn hoàn toàn tỉnh táo. Hắn tự nhủ với bản thân mình chỉ có ý định trong sáng là luyện tập cảnh hôn với cậu, tuyệt đối không làm gì quá phận.

Đi vào trong nhà tắm, hắn mới dám thở dài một cái. Sự căng thẳng giữa hai người làm Jeonghan thấy ngột ngạt, hắn không thích cảm giác này một chút nào, đến cả nói chuyện bình thường với cậu cũng là một điều khó khăn. Jeonghan ghen tị với tất cả mọi người vì ai ai cũng được Jisoo niềm nở, cười nói vui vẻ. Sau đấy hắn cũng chợt nhận ra chính bản thân mình là người đẩy mối quan hệ của cả hai căng thẳng như hiện tại. Có trách cũng chỉ biết trách mình.

Dù biết là khó khăn, nhưng ít nhất hắn vẫn muốn có thể xin lỗi Jisoo một cách đoàng hoàng tử tế.

Jeonghan để làn nước chảy dọc cơ thể, bao nhiêu mệt mỏi tự dưng biến mất trong chốc lát. Đây là khoảng thời gian hắn yêu thích nhất, được nghỉ ngơi, không phải nghĩ ngợi điều gì.

Đi ra ngoài, Jeonghan vẫn thấy Jisoo ngồi trên sofa như ban nãy, chỉ khác là trên người cậu chỉ còn chiếc áo sơ mi. Hắn từ từ bước lại, nhẹ giọng hỏi.

"Cậu có muốn tắm không? Tôi bật nước sẵn rồi"

"À thôi, như vậy phiền tiền bối lắm. Em về nhà tắm cũng được"

"À ừ"

Jeonghan lau khô mái tóc của mình, thi thoảng cứ liếc nhìn qua về phía cậu mà cảm thấy căng thẳng đến mức muốn nổ tung. Jisoo ngồi nhẩm lại lời thoại, có lúc lại thấy cậu vò đầu vì không diễn đạt như những gì mình mong muốn. Jeonghan thầm cười rồi ngồi xuống cạnh cậu, nhìn tờ kịch bản trong tay Jisoo.

"Có gì khó sao? Có cần tôi giúp không?"

"À không, em tự làm được" Jisoo nhích người ra xa hắn một chút.

Jeonghan bặm môi, ngượng ngùng không biết nói gì tiếp theo thì nghe thấy giọng Jisoo cất lên.

"Chúng ta mau luyện tập cảnh đó đi, cũng sắp muộn rồi ạ"

"À được rồi"

Jisoo từ từ ngả người ra sofa, đôi môi run rẩy thể hiện rõ việc cậu căng thẳng đến mức nào. Jeonghan nhìn cậu, nuốt một ngụm nước bọt rồi từ từ tiến lại gần, một bên tay chạm vào má Jisoo, khẽ vuốt một đường, ánh mắt chăm chú nhìn hai cánh môi đỏ mọng đang khép mở. Sau đấy hắn từ từ cúi xuống, nhấn môi mình áp lên môi cậu.

Dù không biết đã bao nhiên lần hôn Jisoo, nhưng cảm xúc hiện tại của hắn khác hoàn toàn những lúc hôn cậu trước trường quay, trước mặt bao nhiêu người. Giờ đây hắn đang hôn Jisoo trong nhà hắn, trên sofa của hắn, chỉ có hai người biết với nhau, khung cảnh xung quanh quá ám muội khiến Jeonghan như rơi vào vòng xoáy của những cảm xúc dạt dào và ham muốn của mình bởi vị ngọt nơi cậu.

Jeonghan nhắm mắt lại, đôi môi cũng hôn cậu mạnh hơn, mút lấy hai cánh môi đầy âu yếm, tay không tự chủ được nâng má Jisoo lên để nụ hôn sâu hơn. Jisoo mở mắt ra nhìn, có chút bất ngờ khi Jeonghan hôn cậu còn say đắm hơn cả lúc diễn ở trường quay. Nhưng Jisoo không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng thuận theo đôi môi của hắn, trong đầu chỉ nghĩ Jeonghan làm vậy là vì hai người đang diễn xuất.

"Ưm.."

Jeonghan nghe thấy tiếng rên nhỏ phát ra từ cổ họng cậu, ngừng hôn một nhịp, dứt khỏi đôi môi cậu, thở dốc rồi nói.

"Há miệng cậu ra"

Mặc dù Jisoo hoang mang vì trong cảnh này không nhất thiết phải hôn say đắm như vậy, nhưng vẫn nghe theo lời Jeonghan hé miệng ra. Cậu đã không nhận ra ánh mắt Jeonghan đã thay đổi, tràn đầy dục vọng.

Hắn tiến tới, đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, môi cũng mút mạnh hơn, tham lam nuốt lấy dịch vị. Cảm giác mềm mại và ngọt ngào trên môi khiến đầu óc Jeonghan mất tỉnh táo, trong đầu chỉ còn suy nghĩ muốn hôn cậu, muốn chiếm lấy khoang miệng thơm ngon nhất mà hắn từng thưởng thức.

"Ưm..Han..từ từ" Jisoo nhất thời không theo được nhịp của Jeonghan, hoàn toàn mặc cho hắn làm loạn trong miệng, chỉ có thể hé miệng mà đón lấy.

Sau đấy Jeonghan dứt ra khỏi nụ hôn, dòng dịch vị trong suốt liên kết giữa hai đôi môi kéo dài, thở dốc nhìn cậu. Jisoo lúc này quyến rũ gấp bội lần, miệng cậu nhiễu nước bọt, ánh mắt cũng mơ màng, ngực căng phồng nhấp nhô mà thở dốc. Jeonghan liếm môi mình, tay vội vàng cởi cúc áo của cậu rồi cúi xuống, vùi đầu mình vào vùng cổ trắng nõn, say mê mút lấy.

Jisoo lúc này hoàn toàn bị động, hai tay giơ lên muốn đẩy Jeonghan ra nhưng không tài nào làm được. Hắn cứ như hổ đói, liên tục mút mát cổ cậu, hai tay sờ xuống eo nhỏ, say mê cơ thể của người trước mắt. Trong mơ hồ, Jisoo cảm nhận được cơ thể mình được nhấc bổng lên. Jeonghan cũng không còn mút cổ cậu nữa. Cậu ngẩn ngơ ngước lên nhìn rồi bắt gặp ánh mắt của Jeonghan đầy rạo rực, cũng phát hiện hắn đang bế cậu tiến về phía phòng ngủ.

Jeonghan nhẹ nhàng đặt cậu xuống dưới giường rồi nôn nóng một lần nữa tiến tới chiếm lấy môi cậu. Jisoo liên tục đẩy hắn ra nhưng vô ích, chỉ có thể hé miệng để chiếc lưỡi hư hỏng của hắn chiếm lấy mình, cuốn cậu vào một điệu khiêu vũ khởi đầu đầy nồng cháy.

Yoon Jeonghan hôn lên xương quai xanh tinh tế đầy gợi cảm và để lại vô vàn dấu hôn tỏ ra sự sở hữu, bàn tay hắn xấu xa luồn vào trong lớp áo mỏng của cậu, tiến tới làm quen hai nụ hồng e ấp, từng chút một cởi hết hàng cúc áo sơ mi.

"H-Han à..." Giọng nói của Jisoo vang lên đầy run rẩy, cậu dường như vẫn chưa tin được vào những gì đang diễn ra.

Jeonghan không nghe thấy tiếng cậu nói vì vẫn chăm chú liếm mút cơ thể xinh đẹp dưới thân mình. Hạ thân hắn đã cương cứng từ bao giờ và ham muốn trong hắn trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hình ảnh tầm lưng trần của Jisoo đã tác động mạnh mẽ vào tâm trí Jeonghan, khiến hắn si mê, khao khát và mong muốn được hòa quyện với cậu thêm một lần nữa. Jeonghan đã quên luôn hoàn cảnh hiện tại, quên luôn mình từng làm gì tổn thương cậu. Giờ đây trong hắn chỉ còn nghĩ đến việc phải chiếm lấy, phải tận hưởng cảm giác hào hứng này.

Jisoo nhìn vào một khoảng không vô định, đôi mắt cậu trở nên vô hồn, tựa như con búp bê, không thể phản kháng, chỉ mặc cho người khác tùy ý chà đạp, tổn thương.

Jeonghan rời khỏi cổ cậu rồi một lần nữa cùng cậu hôn môi, bàn tay vuốt dọc sống lưng Jisoo, kéo sát cơ thể cậu lại gần mình. Hắn đưa tay chạm vào nhũ hoa hồng hào trên ngực cậu, miết nhẹ rồi từ từ xoa nắn. Càng chạm vào cậu, ham muốn của Jeonghan càng tăng cao. Hắn cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa xinh đẹp vào miệng, đồng thời cũng hối hả cởi từng cúc áo của mình.

"Hức..." Tiếng nấc của Jisoo vang lên, nhỏ nhưng lại đầy đau đớn.

Mải chìm đắm trong dục vọng của bản thân, Jeonghan không nhìn ra được Jisoo đã rơi nước mắt từ bao giờ. Hai tay cậu vẫn cật lực đẩy Jeonghan ra nhưng hoàn toàn không thể, bất lực tới mức khóc vì chẳng thể làm điều gì. Nhớ lại về những cay đắng thời gian qua mình phải chịu đựng, Jisoo càng khóc to hơn, tiếng thút thít của cậu vang lên, ánh mắt lóe lên sự sợ hãi vô định.

Jisoo nhớ về cái đêm định mệnh đấy, cái đêm đã giết chết cái thứ gọi là mối quan hệ tiền bối hậu bối giữa cậu với Jeonghan, giết chết những hạnh phúc vốn nhỏ bé ít ỏi, giết chết những tia hy vọng nhỏ nhoi và giết chết mối tình đơn phương của cậu. Sao cậu lại phải chịu đau đớn như vậy chứ? Sao Jeonghan lại làm điều này với cậu một lần nữa? Chẳng phải hắn ghét cậu lắm sao? Hắn định một lần nữa...chà đạp lên cậu sao?

Jisoo không hiểu và cũng không muốn hiểu.

"Anh định...một lần nữa coi em như một thằng điếm để thích làm gì thì làm. Sau đấy lại một lần nữa làm tổn thương em sao..?"

Jisoo nói nhỏ nhưng đủ để Jeonghan nghe thấy. Hắn ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn, bàng hoàng nhìn Jisoo đang khóc nức nở. Hai tay cậu đẩy hắn ra, đôi mắt còn nét mơ màng mà tràn đầy hoảng loạn, sợ hãi. Đâu đó hắn còn nhìn thấy tia thất vọng, buồn bã trong đôi mắt ấy. Jeonghan ngỡ ngàng, nhận ra hành động của bản thân mình đang làm khốn nạn đến mức nào. Jisoo thấy hắn đã dừng lại thì vội vàng lùi lại thoát khỏi vòng kiềm kẹp của hắn, hai tay nhanh chóng đóng cúc áo lại, đôi vai run rẩy lên vì khóc.

"J-Jisoo à.."

"Làm ơn đừng động vào em! Sao anh lại làm thế với em chứ..?"

"Tôi xin lỗi...tôi không có ý định lần nữa làm tổn thương cậu. Jisoo à, làm ơn nghe tôi nói đi"

Jeonghan thầm chửi rủa bản thân mình là kẻ khốn nạn, chầm chậm nhích người về phía cậu, hắn không nhận ra trái tim mình đã đau quặn lại khi nhìn thấy nước mắt của cậu vẫn không ngừng rơi ướt đẫm cả khuôn mặt.

"Jisoo à..đừng sợ. Cậu đừng khóc nữa..tôi xin lỗi mà" Hắn nhẹ giọng, vươn tay ra phía trước muốn chạm vào khuôn mặt cậu. Chưa kịp chạm vào đã bị cậu hất ra.

"Đồ tồi, làm ơn đừng chạm vào em nữa.."

Jeonghan cứng người khi nghe cậu nói vậy, lúc này Jisoo nhìn hắn với ánh mắt hận thù thấu xương. Và ánh mắt này là ánh mắt hắn không thích chút nào.

"Tôi biết những điều trước đây tôi làm là do tôi sai, tôi đã làm tổn thương đến cậu.. Tôi biết mình là kẻ tồi, kẻ khốn nạn đến mức nào. Tôi không hề muốn một lần nữa..chiếm đoạt cậu. Jisoo à, tôi xin lỗi.."

"Không hề muốn chiếm đoạt em một lần nữa? Vậy ban nãy anh làm điều gì vậy?"

"..."

"Jeonghan à, thời gian qua em đã cố gắng hết sức gồng lên, mỗi lần anh nặng lời em đều kìm nén tổn thương để trở lên mạnh mẽ hơn. Bởi vì em không muốn anh nhìn em với hình ảnh yếu đuối. Em cũng đã học cách vứt bỏ tình cảm với anh, dần dần sẽ coi anh như một người tiền bối bình thường, em đã hy vọng mối quan hệ của chúng ta..sẽ như trước. Ai ngờ.."

"Jisoo à, anh.."

"Em ghét anh, dù có trong tương lai thì em vẫn ghét anh. Làm ơn đừng tỏ ra như thể chúng ta thân thiết nữa, nó giả tạo lắm"

"..."

"Vậy thôi nhé, tạm biệt"

Jisoo một lần nữa nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ rồi sau đấy rời đi. Jeonghan vẫn thẫn người ở đó cho đến khi nghe thấy âm thanh đóng cửa ở dưới nhà. Hắn lúc này chẳng còn suy nghĩ được điều gì nữa, chỉ cảm nhận được trái tim của mình đang quặn thắt, đau đớn nhiều đến nhường nào. Jeonghan không thể nghĩ được bản thân mình lại nảy sinh ham muốn với cậu ngay cả khi hắn đang hoàn toàn tỉnh táo.

Ban nãy Jeonghan thực sự rất muốn được yêu thương cậu, được hòa quyện hai cơ thể làm một, được một lần nữa gần gũi với Jisoo. Trong thoáng chốc, hắn đã muốn Jisoo chỉ là của riêng mình.

"Mày chối bỏ cái quái gì chứ..Thừa nhận đi Yoon Jeonghan, mày yêu Hong Jisoo mà"

Nếu không yêu đã không quan tâm cậu, nếu không yêu đã không ghen với quản lý, với những người thân thiết với cậu, nếu không yêu đã không ngừng nhìn ngắm Jisoo rồi mỉm cười ôn nhu, nếu không yêu đã không nảy sinh ham muốn tình dục với cậu. Jeonghan bưng kín mặt, cảm nhận được sống mũi mình cay cay, sau đấy cũng cảm nhận được nước mắt mình đã chảy. Bất lực tới nỗi không thể làm gì khác ngoài im lặng, phó mặc cho cảm xúc của mình dâng trào.

Jeonghan chửi mình là tên khốn nạn, là đồ tồi. Day dứt với những lỗi lầm bản thân mình đã gây ra, nhớ lại những đắng cay mà Jisoo đã chịu phải, hắn chỉ muốn đấm chết Yoon Jeonghan trong quá khứ. Lúc đó hắn nghĩ cái gì mà liên tục làm tổn thương cậu nhiều đến như vậy.

Để rồi một con người ngạo mạn, cái tôi cao lớn như Yoon Jeonghan phải chấp nhận quỳ xuống nhận sai, phải cất lên lời mà cả chục năm nay hắn chưa từng mở miệng nói.

"Anh không cố ý mà..anh xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro