Trong khoảng thời gian tiếp theo, Jeonghan vẫn bị liên tục cho ăn "bơ" từ phía Jisoo, mỗi khi chỉ có hai người, Jisoo liền kiếm lý do rồi chạy tọt đi đâu đó. Điều đấy làm Jeonghan rất đau đầu, hắn vẫn chưa có cơ hội xin lỗi cậu một cách tử tế, cũng chưa có dịp mời Jisoo một bữa ăn thay cho lời xin lỗi và hắn mong muốn cả hai sẽ loại bỏ hiềm khích với nhau.
Dẫu hắn biết chưa chắc Jisoo sẽ tha thứ, nhưng ít nhất hắn sẽ cảm thấy bớt có lỗi hơn một chút.
Về phía Jisoo, cậu không hiểu dạo gần đây Jeonghan ăn phải cái gì bậy bạ mà tự dưng chẳng còn nói nặng lời với cậu, thậm chí còn có ý mua đồ ăn sáng, rủ Jisoo đi ăn trưa hoặc mua đồ tặng cậu. Jisoo không hiểu ý tứ trong câu nói của Jeonghan, càng không muốn tiếp xúc với hắn bởi sợ bị hắn làm tổn thương. Nên cứ mỗi lần Jeonghan có ý chủ động bắt chuyện, cậu nhanh chóng rời đi ngay sau đó.
Jisoo cũng hiểu ra một điều, Jeonghan dù có nhận ra lỗi lầm của mình đi chăng nữa thì cũng sẽ không có tình cảm với người như cậu. Vậy nên việc né tránh hắn cũng hợp lý với tình huống này, Jisoo sợ rằng có ngày vì quá yêu hắn lỡ đâu làm điều gì dại dột, lúc đó chắc Jeonghan lại làm tổn thương cậu mất. Và Jisoo không muốn điều đấy xảy ra.
Mối quan hệ đấy, hắn cứ bước một bước, Jisoo liền chạy đi ngay sau đó. Không cho Jeonghan có cơ hội để xin lỗi.
Jeonghan ngồi trong trường quay, mệt mỏi thở dài một tiếng rồi đưa tay xoa hai bên thái dương. Dạo gần đây lịch trình của hắn dày đặc, vừa phải quay phim vừa phải đóng quảng cáo cùng công việc cá nhân khiến cơ thể hắn vô cùng mệt mỏi, một ngày chỉ ngủ vỏn vẹn 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Cộng thêm với nhiều nỗi lo cùng cảm giác bức bối không thể xả được, Jeonghan hiện rõ sự mệt mỏi qua con mắt thâm lại vì thiếu ngủ. Tuy vậy nhưng hắn cũng không cho phép bản thân mình có giây nào nghỉ ngơi, vẫn chăm chỉ đi chạy lịch trình liên tục mà không phàn nàn một câu.
Quản lý của hắn có mắng Jeonghan như nào, hắn vẫn cứng đầu không nghe theo đến nỗi bất lực mà mặc kệ. Ngày ngày trôi qua không có nổi một niềm vui khiến Jeonghan chẳng thể cười mấy.
Nhưng dạo gần đây hắn nhận ra một điều, chỉ cần hắn ngước lên nhìn thấy Jisoo thì tâm trạng có chút phấn chấn hơn đôi phần. Jeonghan chỉ cần nhìn thấy cậu cười, cậu chạy lon ton khắp trường quay để giúp đỡ mọi người, cậu ngủ gật trong giờ làm vì mệt mỏi cũng khiến khóe miệng hắn cong lên, ánh mắt nhìn cậu cũng có phần thay đổi.
Jeonghan đã không để ý đến điều đấy, hắn không nhận ra mình đã dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của mình chỉ để nhìn Jisoo chơi cùng con mèo của trường quay, nhìn cậu ăn hộp cơm thơm ngon ở dưới sảnh. Si mê đến quên cả thời gian.
Dần dần Jeonghan thấy Jisoo quả là con người quá đỗi trong sáng, cậu luôn nhìn mọi thứ với ánh mắt hồn nhiên, tích cực, không bị vấy bẩn. Là người quá đỗi tốt bụng, không màng tới bản thân mà nhiệt tình với người khác. Và cậu cũng vô cùng xinh đẹp nữa. Jisoo không ngần ngại đi truyền năng lượng tích cực, vui vẻ tới mọi người, luôn mỉm cười và quan tâm tới những người xung quanh.
Càng để ý cậu, Jeonghan càng cảm thấy hổ thẹn với những lời nói đã thốt ra từ miệng những ngày trước. Nhưng hắn nghĩ chỉ cần xin lỗi cậu là mọi thứ sẽ ổn ngay, Jisoo sẽ không còn hiềm khích với hắn nữa và sẽ đối xử với hắn như mọi người.
"Vẫn chưa giải hòa với người ta hay sao mà nhìn đắm đuối thế?" Quản lý của hắn từ xa đi lại gần phía Jeonghan hỏi.
"Cậu ta không muốn nói chuyện với tôi"
"Nếu không nghe cậu bảo không thích Jisoo, chắc tôi còn đang nghĩ cậu thất tình đó nhóc"
"Anh lại ăn nói bậy bạ nữa rồi đó"
"Không sai đâu, nhìn biểu cảm của cậu không khác gì kẻ đang bị vợ dỗi đâu đấy"
Jeonghan nhíu mày đánh vào người quản lý, lười biếng không muốn mở miệng nói chuyện với đối phương. Thất tình cái quái gì chứ? Chỉ là Jeonghan thấy có lỗi với cậu thôi, tình cảm thì không có. Hắn thề luôn đấy.
Nhìn lại về chỗ Jisoo, Jeonghan bất chợt không còn thấy bóng dáng của cậu đâu thì nhíu mày. Đảo mắt xung quanh một lúc cũng không thấy thì đâm ra tò mò, đứng dậy bỏ đi, mặc kệ ánh mắt trêu chọc của quản lí ở đằng sau.
Đi quanh một hồi cũng không thấy Jisoo đâu, Jeonghan bất chợt nhớ ra phòng thay đồ. Không nghĩ ngợi gì nhiều liền nhanh chóng mở cửa đi vào trong.
Hình ảnh trước mắt khiến Jeonghan có đôi chút sửng sốt, tròn mắt nhìn.
Jisoo đang quay lưng về phía hắn, tháo từng cúc áo sơ mi ra rồi cởi xuống, từ từ tấm lưng trắng nuột nà, mảnh mai của cậu hiện ra trước mắt Jeonghan. Giật mình nghe thấy tiếng mở cửa từ đằng sau, Jisoo quay đầu lại nhìn thì thấy bóng dáng Jeonghan đang đứt thất thần nhìn mình, trong ánh mắt hắn có chút gì đấy lay động. Jisoo có chút ngại ngùng, nhanh chóng mặc áo mới vào, gò má không tự chủ được mà xuất hiện vài đường ửng hồng.
"Tiền bối, anh vô đây có vấn đề gì sao?"
"À..xin lỗi, tôi vào nhầm phòng"
Jeonghan cúi đầu xin lỗi cậu rồi đóng cửa lại rời đi ngay sau đó. Để lại Jisoo có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nhìn mình trong gương.
Từng bước chân nặng nề của Jeonghan vang lên khắp phòng, hắn vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, tát nước lên rửa mặt liên tục. Chủ yếu là muốn bản thân mình tỉnh táo hơn.
"Mày điên rồi Yoon Jeonghan? Mày thực sự điên rồi.."
Trong đầu hắn bây giờ chỉ xuất hiện một khung cảnh ám muội. Lưng của Jisoo rất trắng, sờ lên chắc chắn có cảm giác mịn màn. Bởi lẽ từng bị cậu thu hút bởi cơ thể xinh đẹp, Jeonghan ngay lập tức có phản ứng khi nhìn thấy hình ảnh như vậy. Hắn nhớ mình đã yêu thương, dùng đầu lưỡi của mình lướt qua, liếm từng nấc da thịt trắng mịn mà say mê đến mức độ nào.
Jeonghan càng nghĩ càng thấy bản thân mình là kẻ biến thái ngu đần, liên tục tạt nước vào mặt mình để trở nên tỉnh táo. Cố gắng thoát ra khỏi những suy nghĩ bậy bạ trong đầu mình.
Tắt vòi nước, xoay người nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này hắn không muốn chạm mặt Hong Jisoo một chút nào bởi vẫn chưa thể dứt được khỏi sự vương vấn với cơ thể cậu.
"Jeonghan, cậu đi đâu nãy giờ vậy? Sắp tới giờ quay rồi" quản lí đang đi tìm hắn, tự dưng Jeonghan bỏ đi một lúc lâu làm anh không biết đâu mà lần.
"Tôi đi rửa mặt cho tỉnh táo"
"Sao mặt cậu đỏ thế?"
"..." Jeonghan im lặng không đáp lại, đi thẳng về phía trường quay.
Jeonghan bây giờ cảm thấy tâm trạng của mình không vui chút nào. Ban nãy còn tưởng tượng ra những chuyện điên rồ với Jisoo, cơ thể ngay lập tức có chút phản ứng. May mắn thay là hắn đã vội vàng tỉnh táo lại. Hắn thật không biết bản thân mình nghĩ cái gì rồi, trong lòng không biết có bao nhiêu cảm giác kì quái nảy sinh. Chỉ là hình ảnh tấm lưng của một người con trai thôi, thua xa so với khối nữ diễn viên hắn từng hợp tác, vậy tại sao nhìn lại có thể thấy tấm lưng đấy ngon lành đến nhỏ dãi. Chỉ là một Jisoo cũng có thể khiến hắn rối não đến mức vậy, hắn thực sự không biết bản thân mình liệu còn ổn không.
Đi đến nơi, hắn thấy Jisoo cũng đã ngồi ở đấy từ lâu, trên người cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Jeonghan biết cảnh quay tiếp theo của hai người có chút ám muội hơn hẳn. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn cố gắng chấn chỉnh mình lại, không để những cảm xúc kia lấn át.
Jeonghan bước tới, stylist cùng staff hộ trợ hắn điều chỉnh lại makeup với trang phục. Đạo diễn cũng xuất hiện từ xa.
"Được rồi, chúng ta sắp đến những khung cảnh cuối của bộ phim rồi. Đây là những cảnh quan trọng đẩy cảm xúc của phim đi lên, hai người cũng biết nó là gì rồi đúng chứ?"
"Vâng, chúng tôi đã đọc kĩ kịch bản rồi"
"Tốt lắm, cố lên nhé! Nếu quay một phát được luôn thì sẽ đỡ ngại hơn"
Jeonghan nhìn về phía Jisoo, thấy cậu nhanh chóng quay đi không thèm nhìn lại phía hắn. Nhưng Jeonghan biết đây không phải ánh mắt ghét bỏ gì, chỉ là Jisoo có chút ngại ngùng mà thôi.
"Được rồi, 2,3, Action!"
Tiếng đạo diễn hô cũng là lúc máy quay bật, Jeonghan từ từ tiến về phía Jisoo, trong ánh mắt có chút mơ màng vô định. Hắn đưa tay áp lên bên má mềm mại của Jisoo, từ từ ấn môi mình xuống môi cậu.
Jisoo có chút bối rối khi cảm nhận độ mềm từ đôi môi hắn, cậu nhắm mắt lại, nằm yên để Jeonghan dẫn dắt mình. Hắn mút nhẹ hai cánh môi mềm, dịu dàng nâng niu cái vị ngọt trong khoang miệng cậu. Cả trường quay cũng trở nên tĩnh lặng, căng thẳng hơn bao giờ hết.
Tay Jeonghan lướt từ má cậu xuống dưới áo sơ mi, cởi từng cúc áo ra, đôi môi cũng mút mạnh hơn. Jeonghan không biết lúc này bản thân mình đang diễn hay thực sự mong muốn của riêng mình nữa. Ngay lúc Jeonghan đang đắm chìm vị ngọt nơi đầu môi, tiếng đạo diễn hô lên.
"Cut! Jeonghan à, cậu có thể làm mạnh bạo hơn không?"
Jeonghan rời ra khỏi đôi môi Jisoo, hắn mơ màng nhìn xuống người nằm dưới thân mình. Jisoo cũng nhìn hắn với ánh mắt chứa tầng lớp, hai gò má đỏ ửng lên.
"À dạ vâng ạ"
Hắn mím nhẹ môi, cúi xuống thì thầm với Jisoo đủ để cậu nghe: "Cậu có thể hé môi chút không? Tôi hứa sẽ không làm gì quá phận"
Jisoo nghe vậy, không đáp gì mà chỉ gật đầu, nằm yên để Jeonghan cài lại cúc áo cho mình.
Đạo diễn hô quay lại lần nữa, lần này mọi hành động của Jeonghan có phần nóng vội hơn trước. Hắn mút mạnh môi cậu, dùng lưỡi đưa sang khoang miệng Jisoo, chìm đắm vào vị ngọt ngào nơi đầu môi. Lúc này đầu hắn trở nên quay cuồng, nhanh chóng cởi cúc áo của Jisoo rồi đưa môi xuống cổ cậu mút nhẹ.
Jisoo nằm yên để hắn tùy ý hàng động, đưa tay vòng qua cổ hắn ôm lấy. Chẳng mấy khi được Jeonghan âu yếm đầy yêu thương như vậy, cậu có chút tận hưởng.
"Cut! Hai người lại đây đi"
Đạo diễn hô cut lần nữa, Jeonghan có chút luyến tiếc mút nhẹ môi cậu một lần nữa rồi mới rời đi, đưa tay chủ động chỉnh lại quần áo cho Jisoo.
Jisoo cũng ngẩn ngơ một lúc rồi đi theo sau hắn. Đạo diễn đang chống tay xem lại cảnh quay, trầm tư suy nghĩ một chút rồi mới nói.
"Thực ra cảnh quay của hai người không tệ. Nhưng tôi muốn Jisoo có nhiều cảm xúc hơn chút. Tôi biết đây là một cảnh quay khó, nên hai người phải luyện tập nhiều hơn. Chúng ta có thể quay lại cảnh này vào ngày mai, có được không?"
"Dạ vâng"
"Tốt lắm, hai người về nghỉ ngơi đi nhé, cũng muộn rồi"
Jeonghan và Jisoo cúi chào đạo diễn cùng mọi người rồi đi vào trong phòng thay đổ để chuẩn bị đi về. Hắn liếc mắt về phía Jisoo ở đằng xa, trong lòng có chút bối rối, mím môi chấn chừ một lúc lâu rồi mới nói.
"Jisoo à, cậu cũng nghe đạo diễn nói rồi đúng chứ?"
"À vâng"
"Tôi biết cậu còn ngại tôi khá nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ.."
"..." Không phải anh mới là người ghét tôi hay sao?
"Tối nay..cậu có muốn qua nhà tôi để luyện tập về cảnh quay này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro