Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10




Phải diễn tả cảm xúc của Jeonghan lúc này bằng hai chữ.

Hổ thẹn.

Hắn tự thấy mình là một tên khốn khi chưa biết đầu đuôi câu chuyện như nào đã gắn cho Jisoo cái mác dụ dỗ hắn, nghĩ cậu là thứ con trai rẻ tiền. Jeonghan cũng chẳng biết bây giờ phải đối diện với Hong Jisoo bằng thái độ như nào mới phải lẽ, bởi lẽ bây giờ trong lòng hắn chỉ còn cảm giác tội lỗi cùng một chút hối hận, chỉ một chút thôi.

Người khiến mối quan hệ của cả hai tệ hại như bây giờ là do hắn, người luôn miệng ác ý, khiến Jisoo bị tổn thương tâm lý cũng là do hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Jeonghan chỉ thấy mình khốn nạn biết bao.

Hắn bưng lấy mặt mình mà thở dài mấy hồi, nghĩ cách làm sao để hòa giải mối quan hệ với Jisoo.

Ít nhất hắn cũng nên có một câu xin lỗi tử tế với cậu.

Chợt Jeonghan nghĩ về tình cảm của Jisoo, thay vì cảm giác chán ghét như hồi trước, hắn lại có chút đau lòng. Jisoo chỉ là diễn viên bé nhỏ trong showbiz, đây là bộ phim đầu tay mà cậu đóng vai chính mà đã dính phải một tên khốn như hắn. Đã vậy còn có tình cảm với hắn, bị hắn lôi lên giường xong lại bị sỉ nhục, hạ thấp danh dự của bản thân. Jeonghan khá chắc, chính hắn đã dập tắt biết bao hy vọng của Jisoo tan thành mây khói.

Jeonghan cầm lấy điện thoại mình, nhìn khung chat giữa mình với Jisoo mà mím lấy môi mình, thi thoảng còn cắn môi. Nhớ đi nhớ lại, Jisoo tuy bị oan nhưng chưa bao giờ có thái độ hay cãi lại hắn. Ngoan ngoãn một cách lạ thường.

Có lẽ vì điều đấy càng làm hắn cảm thấy có lỗi, dằn vặt tâm trí mình.

Jeonghan ném điện thoại đi, chán nản nằm lên trên giường. Hắn phải xin lỗi cậu càng sớm càng tốt, chứ hắn không thể chịu được cảm giác âm ỉ trong lồng ngực này được nữa rồi.

____


Sáng hôm sau, Jeonghan đi làm từ rất sớm. Hôm nay hắn ăn mặc chỉnh tề hơn mọi khi, hắn không vội đến trường quay ngay mà ghé vào một cửa hàng ví da nổi tiếng. Đi lướt qua từng sản phẩm được gia công tỉ mỉ, thiết kế đơn giản nhưng lại đẹp lạ thường. Jeonghan chọn một chiếc ví màu nâu basic nhưng tinh tế, hắn nghĩ sẽ hợp với người như Jisoo.

Dọc đường còn mua thêm một ly cafe cùng loại bánh khá đắt tiền. Jeonghan nhìn đống đồ mình mua trước mắt mà có chút hồi hộp, không biết nên đối diện với Jisoo ra sao. Lần đầu tiên trong đời hắn căng thẳng đến như vậy, còn hơn cả những lần hắn đi casting

Ngồi được một lúc, Jeonghan cũng thấy bóng dáng Jisoo đi vào trong với bộ dạng mệt mỏi nhưng vẫn cố nở một nụ cười tươi tắn trước mọi người.

Jeonghan định tiến lại thì thấy quản lý theo sau lưng cậu, trên tay có một bịch đồ ăn đã mua sẵn.

"Jisoo ăn xong rồi còn uống thuốc đấy nhé"

"Em biết rồi mà anh"

"Không nhắc thì cậu chỉ có quên mà thôi"

Quản lý cười khúc khích rồi gõ vào trán cậu một cái khiến Jisoo ôm đầu mình bĩu môi ra.

"Em mới ốm dậy mà anh đã mắng rồi"

"Đây là quan tâm, chứ không phải mắng cậu đâu. Ngồi kia ăn đi, còn sớm lắm"

Sau đấy quản lý kéo cậu xuống ghế rồi đưa đồ ăn cho Jisoo trong sự miễn cưỡng của cậu, còn cẩn thận đưa nước cùng thuốc sẵn. Jeonghan thấy một màn như vậy, nhíu mày xong lẳng lặng cất ly cafe cùng chiếc bánh đi. Không còn bản lĩnh để đưa cho cậu nữa. Tâm tình cũng không còn để ăn sáng mà cứ một mạch đi vào nhà vệ sinh.

"Sao mày hèn nhát vậy? Chỉ có xin lỗi cậu ta là xong mà?"

Jeonghan nhìn bản thân trong gương, miệng lẩm bẩm nhỏ xíu rồi sau đấy vò tóc mình, một lần nữa cúi xuống tát nước vào mặt mình. Tự hắn muốn vả vào mặt cái tên Jeonghan ngày xưa ghê, báo hại hắn phải ở trong tình trạng như này.

"Chỉ cần đưa quà cho cậu ta là xong, đơn giản như vậy thôi"

Jeonghan chấn chỉnh lại tâm trạng của mình rồi đi qua ngoài. Nhìn thấy Jisoo đang ngồi ăn sáng một mình, hắn cầm lấy hộp quà rồi từ từ tiến lại về phía cậu.

"Chào cậu Jisoo"

"..."

"Cậu khỏe hơn rồi chứ? Hôm qua có ốm nặng lắm không?"

"Em khá hơn rồi. Có chuyện gì không tiền bối"

Ngữ khí Jisoo thốt ra vô cùng xa cách, khiến Jeonghan cẳng thẳng hơn bao giờ hết. Hắn mím môi mình rồi chìa hộp quà mình mua trước mặt cậu.

"Cái này, tôi tặng cậu"

"..." Jisoo nhìn món quà trước mà có chút khó hiểu.

"Tôi biết rằng giờ có xin lỗi cũng là muộn. Những lời trước đó tôi nói cậu là do tôi sai, tôi đã hiểu lầm cậu Jisoo"

"Anh nghĩ chỉ cần vậy là mọi thứ sẽ bình thường sao?"

"Tôi.."

"Xin lỗi tiền bối, em không nhận được đâu. Anh đừng làm như vậy, em khó xử lắm"

Jisoo cố gắng nói lịch sự nhất có thể rồi tiếp tục ăn bánh của mình. Jeonghan nhất thời không biết phải tiếp tục nói sao vì giờ hắn thấy hổ thẹn lắm rồi.

"Coi như quà tôi tặng cậu đi, nhận cho tôi vui"

"Nhưng em không thấy vui. Xin phép tiền bối"

Nói xong Jisoo rời ngay sau đó, không thèm liếc nhìn Jeonghan nổi một cái. Hắn đứng vậy nhìn theo bóng lưng cậu mà nắm chặt lấy hộp quà trong ta, não nề quay trở về chỗ ngồi của mình rồi cất vào trong túi xách. Có vẻ như Jisoo giận đến mức không muốn nói chuyện với hắn nữa luôn rồi. Jeonghan cũng không đủ mặt dày để đi theo năn nỉ cậu.

"Thôi mặc kệ cậu ta..cứ coi như mình ghét cậu ta đi"

Hắn tự nói xong tự gục đầu xuống bàn mà chán nản nghĩ ngợi. Ai đi qua nhìn hắn cũng thắc mắc khó hiểu, mấy khi người ta thấy diễn viên chuyên nghiệp như Yoon Jeonghan buồn chán đến vậy.

"Cậu có suy tư gì sao Jeonghan?" quản lý của hắn từ xa đi lại gần.

"Không có chuyện gì đâu"

"Liên quan đến Hong Jisoo đúng chứ?"

"..."

"Mấy nay nhìn hai người, tôi cũng đoán được phần nào rồi. Sao nào? Làm điều gì sai trái với người ta hay sao?"

"..."

"Nếu cậu không ngại thì có thể tâm sự cho tôi nghe thử. Tuy tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm cho lắm nhưng biết đâu cậu cảm thấy tốt hơn thì sao?" quản lý ngồi xuống đối diện với Jeonghan, giọng nói thốt ra đều đều nhưng mang lại cho người nghe sự tin tưởng và trông cậy vào họ. Jeonghan mím môi mình rồi cũng thở dài một cái, bắt đầu kể chuyện.

Ờ...

Đâu ai ngờ được nhỉ?

"Chắc anh cũng bất ngờ lắm phải không? Chính tôi cũng tự thấy bản thân mình thật quá khốn nạn. Đến bây giờ cậu ấy nói chuyện cũng không muốn nói với tôi chứ đừng nói gì đến giải hòa"

Quản lý lắng nghe những lời Jeonghan nói mà không đáp lại câu nào. Anh hiểu tính cách của Jeonghan là người như thế nào. Bản chất hắn không hề xấu xa hay ích kỷ như hắn nghĩ, chỉ là cái tôi cùng nỗi sợ mất hình tượng của hắn quá cao khiến Jeonghan rơi vào tình trạng như hiện tại. Anh cũng biết Jeonghan cũng chả ghét cay ghét đắng Hong Jisoo nhu hắn nghĩ, mà chỉ do tiềm thức hắn mặc định vậy.

Theo chân Jeonghan từ những ngày đầu tiên, anh biết hắn là người sống có nguyên tắc và ghét những điều làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Vậy nên mới có một Yoon Jeonghan cận trọng trong công việc cũng như đối nhân xử thế. Bình thường hắn đối đãi với mọi người rất niềm nở, tốt bụng và mẫu mực. Hong Jisoo là trường hợp đầu tiên mà quản lý của hắn biết được Jeonghan đối xử gay gắt như vậy.

"Vậy..cậu đã cảm thấy nản lòng luôn rồi sao? Cậu đang là người sai đó Yoon Jeonghan, cậu ấy giận cậu là đúng"

"Tôi cũng đâu cố ý đâu chứ.."

"Giờ ở đây mếu máo với tôi thì cũng không có ích gì đâu, tự cậu phải đi giải hòa với cậu ấy thôi. Theo cá nhân tôi thấy, người như Hong Jisoo rất dễ mềm lòng nên cậu cứ mặt dày hơn chút là được"

"Liệu...có ổn không vậy?"

"Không tin thì tự nghĩ cách đi"

"Rồi rồi, tôi biết rồi mà. Anh nóng tính quá à" Jeonghan phì cười, đưa tay vuốt vuốt bên vai quản lý để xoa dịu anh.

"Làm với cậu bao lâu, lần đầu thấy Yoon Jeonghan não nề đến vậy đó. Chắc quý cậu Jisoo dữ lắm"

"Làm sai thì phải xin lỗi thôi, không có gì giữa chúng tôi đâu. Tôi đâu có thích cậu ấy"

"Tôi đâu có bảo cậu với cậu ấy thích nhau hay gì đâu?"

"..."

Jeonghan càng nói càng cảm thấy sai nên cũng im bặt luôn. Hắn ngồi đọc lại kịch bản, nhận thấy mối quan hệ giữa hai nhân vật chính so với mối quan hệ của cả hai thật khác biệt. Trong phim tình bao nhiêu thì bên ngoài lại căng thẳng bấy nhiêu.

Jeonghan chỉnh lại đầu tóc để chuẩn bị vào shoot diễn. Cảnh hôm nay là Donghyun với Hajun có chút cãi nhau, phân cảnh kế tiếp là Donghyun ôm Hajun, vừa ôm vừa xin lỗi. Jeonghan thi thoảng liếc liếc qua chỗ Jisoo đang ngồi. Chỉ thấy cậu đang uống nốt thuốc đồng thời đọc lại kịch bản, hoàn toàn không để ý đến việc có người nhìn vào mình chằm chằm.

"Jeonghan, Jisoo, chuẩn bị vào set quay đi nào"

"Vâng" Cả hai đồng thanh nói rồi tiến vào trong khung hình đã được dựng sẵn.

Jeonghan đối diện nhìn cậu, nhận ra được mắt Jisoo có chút sưng. Dù được trang điểm kĩ càng nhưng nhìn gần vẫn có thể thấy được đôi mắt của cậu chứa biết bao là nỗi buồn cùng sự mệt mỏi ẩn hiện qua cặp đồng tử to tròn. Ánh mắt đấy cũng không còn sáng lấp lánh như những ngày đầu hắn với cậu gặp nhau nữa mà chỉ là một màu đen thuần, u ám và lạnh lẽo. Jisoo không nhìn nổi hắn một giây nào mãi đến khi đạo diễn yêu cầu.

"Hai người chuẩn bị nhé, bắt đầu!"

"Hajun à..em ổn không?"

"Anh nghĩ em thực sự ổn sau những chuyện mới xảy ra sao?"

"Anh xin lỗi vì đã làm những điều như thế. Lúc đó...là do anh hồ đồ, anh không suy nghĩ cho bản thân em, không cho em cơ hội giải thích mà hành xử như một kẻ tồi tệ"

Ể? Sao giống tình cảnh hiện tại của hai người quá vậy?

Chỉ là Jeonghan sẽ không nói được mấy câu ngọt ngào như này.

"Hajun à, tha lỗi cho anh được chứ? Anh không muốn làm em khóc nữa..mỗi lần em khóc, anh đau lòng lắm"

Nói xong Jeonghan đưa tay chạm vào gò má mềm mại của đối phương mà vuốt ve, giọng nói cất lên có chút thành khẩn cùng cảm giác có lỗi chất chứa bao nhiêu phần. Hắn nhấn một nụ hôn lên trán cậu rồi kéo Jisoo vào trong lồng ngực mà ôm chặt lấy, truyền hơi ấm từ cơ thể hắn sang cơ thể của cậu.

Jisoo đưa tay nắm lấy áo hắn, ôm lấy tấm lưng rộng rãi, giọng nói nhỏ nhưng đủ để thu âm lại.

"Sau này không cho phép anh làm tổn thương em nữa..lúc đó em sẽ đánh chết anh"

"Anh biết rồi. Anh sẽ không làm tổn thương đến em nữa đâu"

Hai người mỉm cười ôm lấy nhau lắc lư qua lại, khung cảnh mang lại sự ấm áp và ngọt ngào đối với người xem. Jisoo cuối cùng cũng chủ động hôn lên má hắn một cái thật kêu rồi bật cười khúc khích.

"Cut! Hai người làm tốt lắm"

Đạo diễn hô to lên để chuẩn bị bước vào shoot quay tiếp theo. Jisoo ngay lập tức trở về trạng thái như trước, buông Jeonghan ra rồi nhanh chóng rời đi, một giây một phút đều không muốn dây dưa tới hắn. Jeonghan đứng thẫn người giữa trường quay mà thấy lồng ngực mình có chút hụt hẫng. Cái mềm mại của đôi môi cậu vẫn còn hiện nguyên trên gò má của hắn.

"Hajun ở trong phim đã tha lỗi cho Donghyun rồi thì cậu cũng nên tha lỗi cho tôi đi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro