
9.
Bầu trời âm u xám xịt nhưng không hề mưa khiến cho tâm trạng của con người thêm mệt mỏi, khó chịu. Doãn Giai Kỳ không ngừng càu nhàu.
"Đi thì mình anh đi là được rồi. Cần gì rồng rắn mọi người đi như thế? Không biết ba nghĩ gì nữa."
Doãn Tịnh Hán một thân âu phục đen chỉnh tề, cà vạt cũng được thắt gọn gàng đứng cạnh kéo cô ra khỏi chiếc gương cô đứng ngắm vuốt từ nãy đến giờ
"Thôi đi nhanh về sớm, đừng nhìn nữa, em đẹp lắm rồi, đi thôi."
Doãn Giai Kỳ cả người cũng đồ đen, đầu tóc được cột lại gọn gàng.
Hai người bọn họ đi dự tang lễ.
Suốt trên đường đi Doãn Giai Kỳ không nói một câu nào, cô quay sang nhìn sắc mặt hắn nhiều hơn mọi ngày. Doãn Tịnh Hán trầm lặng hơn bình thường, chắc chắn đã có gì đó khiến hắn phải như vậy. Tất nhiên không thể nào vì cái chết của vị hôn thê mà hắn mới gặp mặt được một lần. Hầu như người như hắn sẽ không để bị bất cứ điều gì chi phối mọi hoạt động và cảm xúc của bản thân nhưng hôm nay khuôn mặt như đang suy nghĩ vướng mắc gì đó của hắn hiện ra lồ lộ.
Doãn Giai Kỳ không thích chơi trò đoán mò nhưng trong đầu cô lại nhớ đến chiếc xe màu đen chở Hồng Tri Tú đêm hôm đó, trái tim bỗng giật nảy một cái, đến lượt cô cũng bắt đầu chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Anh ta tối hôm đó sao lại xuất hiện ở nhà hàng?
Cái chết của Hứa Ngọc Lan diễn ra đầy bất ngờ. Theo những gì nhà họ Doãn biết được rằng nàng thấy mệt trong người sau vài hôm buổi gặp mặt hai bên gia đình diễn ra và tới bệnh viện khám kết quả là bị cúm thông thường. Nhưng đến vài tuần và cả tháng sau bệnh tình của nàng vẫn chưa khá lên, đến bệnh viên bao nhiêu lần nhưng vẫn không thể chẩn đoán được bệnh tình, mãi sau mới biết là bị suy thận. Hứa Ngọc Lan nhập viện được ba ngày liền ngừng tim rồi chết.
Nhà họ Hứa vừa mất đứa con gái duy nhất, lại mất luôn cơ hội làm thông gia với gia tộc hùng mạnh bậc nhất xứ Cảng định làm liều một phen đòi tìm nguyên nhân cái chết của con gái, cho người khám nghiệm tử thi. Sự việc chưa được tiến hành thì chủ tịch Doãn tỏ vẻ không hài lòng, Doãn Tịnh Hán ghét phiền phức nên nhanh chóng tìm cách ngăn lại, bưng bít truyền thông rằng cái chết là một vụ tai nạn giao thông khi Hứa tiểu thư đi trên đường dốc và xe bị mất lái.
Một câu chuyện với bao điểm bất thường nhưng nhà họ Doãn chọn cách nhắm mắt giả mù. Cuộc hôn nhân giữa Doãn Tịnh Hán và Hứa Ngọc Lan rầm rộ trên báo chí như vậy cuối cùng nàng ta đột ngột chết, đạp đổ mọi kế hoạch của chủ tịch Doãn. Bản thân Doãn Tịnh Hán cũng không quan tâm cha mình toan tính gì nhưng nhìn thấy viễn cảnh mình bị cái chết Hứa tiểu thư kia quấy nhiễu đến thì cũng nhúng tay vào dọn dẹp, đưa ra một thoả thuận hợp lí với nhà họ Hứa.
Đám tang của con dâu tương lai của một gia tộc hùng hậu đông vui hệt như trẩy hội. Chỉ có Hứa phu nhân khuôn mặt tiều tuỵ, đôi mắt đỏ ngầu ngồi như phỗng tại góc phòng nhìn dòng người qua lại phúng viếng. Khách khứa đến rất đông, ai ai cũng đặt một bông hoa trắng lên rồi cúi ngường tỏ ra thương tiếc. Hứa phu nhân nhìn nhiều đến phát ngán, chẳng biết ai trong số họ thật sự đau buồn cho người con gái qua đời ở tuổi đôi mươi của bà. Chủ yếu vào viếng là để đi qua mặt chủ tịch Doãn và phu nhân của ngài như một cách điểm danh.
Khuôn mặt nặng nề của Doãn Tịnh Hán và khuôn mặt nhiều lời không nói hết của Doãn Giai Kỳ ngẫu nhiên lại phù hợp với đám tang đến lạ. Toàn Viên Hựu đến viếng lúc ghé qua chỗ bọn họ có thì thầm.
"Nhìn mặt hai người như này người ta lại nghĩ đau buồn sầu khổ vì mất hôn thê và chị dâu tương lai thật đấy."
Doãn Giai Kỳ muốn cười nhưng nghĩ lại thật không phải phép đành mím môi đẩy Toàn Viên Hựu ra ngoài. Vốn cũng không có gì quan trọng, Toàn Viên Hựu cũng nhanh chóng đi về, anh đến viếng cho có lệ chỉ sợ người ta bảo rằng anh em với Doãn thiếu lại không thèm đến chia buồn với gia đình. Trong lòng chỉ sợ ngộ nhỡ có gặp Kim Mẫn Khuê ở đây thì thật phiền phức, cái đám tang to như này gia đình mấy đời làm cảnh sát trưởng không đến thì có mà là không chịu nể mặt nhà họ Doãn.
Xe Toàn Viên Hựu lái ra khỏi nhà tang. Anh thấy chiếc xe đỗ gọn ở một nơi, anh nheo mắt nhìn vào bên trong liền đặt ra một câu hỏi thắc mắc.
Hồng Tri Tú làm gì ở đây?
Anh lại nhớ đến vẻ mặt của anh em nhà họ Doãn, Toàn Viên Hựu quay xe đi theo một hướng khác, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch dự định ban đầu.
...
Doãn Tịnh Hán tìm đến Hồng Tri Tú ngay sau tang lễ. Vốn dĩ hắn cũng không hy vọng gì y sẽ ở nhà vì y đã bắt đầu khởi quay những bộ phim mà Toàn Viên Hựu đưa. Khác với suy nghĩ của hắn, Hồng Tri Tú đang ngồi ở sofa học lời thoại rồi ngủ quên mất, đầu nghẹo sang một bên. Doãn Tịnh Hán không có ý định gọi y dậy mà chỉ tiến lại gần bỏ cuốn kịch bản xuống, vòng tay ra sau người bế y lên. Hồng Tri Tú ngủ không sâu nên khi được hắn nhấc bổng lên liền giật mình tỉnh dậy, chới với vì sợ ngã nên vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn.
Đến khi đặt y xuống giường, Doãn Tịnh Hán nhẹ nhàng hôn lên trán y lẩm bẩm.
"Ngủ đi."
Hồng Tri Tú đã vội đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Doãn Tịnh Hán khi hắn định đứng dậy rời khỏi giường. Hắn không biết y muốn nói gì nhưng trong đầu lại sực nhớ ra chuyện gì đó nên mở lời trước.
"Về giải Kim Tượng (1) sắp tới em muốn như thế nào?"
Y lắc đầu.
"Kệ lễ trao giải đó đi, với em thế nào cũng được. Nhưng mà ngài nghĩ em không đủ khả năng nhận giải hay sao?"
Doãn Tịnh Hán bật cười xoa đầu y. Thật sự rất khác với lần đầu tiên hắn hỏi y câu này. Là về khoảng mấy năm trước, khi hắn đưa y gia nhập vào Cảng Khuyên và đóng phim trong vòng một năm, hắn có hỏi y câu tương tự như vậy. Lúc đó Hồng Tri Tú nghe đến liền sợ hãi đến xanh mặt, nói lắp bắp mãi cũng chẳng thành nổi một câu để hắn nghe hiểu. Năm ấy, Doãn Tịnh Hán đàm phán cho y giải 'Nam phụ xuất sắc nhất'. Bây giờ có lẽ đã đủ lông đủ cánh rồi.
"Không, chỉ là muốn cho em sự chắc chắn hơn thôi."
Cả cõi lòng y vẫn không ngừng run rẩy vì lo sợ. Tại sao như vậy mà y vẫn còn sợ hãi? Hồng Tri Tú để ý thấy hắn vẫn mặc cả một bộ vest đen, trên người còn phảng phất chút mùi hương khói liền đánh liều hỏi.
"Ngài vừa đi dự đám tang của Hứa tiểu thư về à?"
Hắn gật đầu.
Hồng Tri Tú từ đầu vẫn một mực nhìn vào khuôn mặt của hắn. Ánh đèn trong phòng ngủ chỉ chiếu tới một góc của khuôn mặt hắn. Trong thoáng chốc y ảo tưởng rằng ánh mắt Doãn Tịnh Hán nhìn mình cũng có thể dịu dàng và đong đầy yêu thương như cách hắn nhìn cô em gái của hắn, nếu không thì chỉ bằng một nửa thôi cũng được. Y lại tiếp tục rụt rè hỏi.
"Ngài có buồn không?"
"Việc gì phải buồn?"
Y biết người đàn ông này rất lạnh lùng. Không biết chút cố chấp ở đâu trong lí trí của Hồng Tri Tú, y bảo.
"Đó là vị hôn-"
"Em có thể buồn vì cái chết của người em mới gặp được một lần không?"
Quá lạnh lùng rồi.
Doãn Tịnh Hán gỡ bàn tay của y trên cánh tay của mình xuống, hắn nói.
"Em ngủ trước đi, tôi đi thay đồ đã."
Y nhìn theo bóng lưng hắn đi vào phía nhà vệ sinh. Hình ảnh y nhìn thấy cả ngàn lần, chỉ cầu mong nó sẽ không bao giờ biến mất.
Thực ra hắn còn muốn hỏi y một câu nữa nhưng vì quá mệt mỏi nên hắn không còn muốn quan tâm làm gì.
Trong thời gian vài tuần trước em có làm gì không?
Câu hỏi bị hắn quẳng đi khỏi đầu. Doãn Tịnh Hán chưa bao giờ có ý định kiểm soát Hồng Tri Tú. Hắn chỉ gặp y mỗi khi hắn đến đây và ngủ lại qua đêm. Hắn chỉ biết đúng việc có kịch bản nào về tay của y hoặc vị thế của y trong ngành điện ảnh. Tất cả những điều còn lại hắn đều không quan tâm hoặc cũng không cần cho người báo cáo lại.
...
Toàn Viên Hựu ngồi trong phòng làm việc nghe tiếng chuông điện thoại reo không kìm được tiếng thở dài nhoài người nhấc lên nghe. Dạo gần đây anh có đổ tiền vào đầu tư cho một số bộ phim nên công việc nhiều không xuể, lại thêm phía cảnh sát chỉ một gắt gao hơn chứ không hề nới lỏng. Có những lúc Toàn Viên Hựu ước một ngày nên có tận bốn mươi tám tiếng đồng hồ để anh có thể từ từ mà giải quyết đống công việc hổ lốn của mình.
Chủ nhân của cuộc gọi đến không phải là những đối tác làm ăn tạm thời hay là đàn em báo cáo về hàng hoặc nhiệm vụ mà là đại minh tinh màn bạc nổi tiếng lừng lẫy của Đại Lục. Sau khi nghe thấy tiếng chào anh đã vui mừng đến suýt nữa nhảy bật ra khỏi ghế làm việc của mình.
"Ôi trời ơi cục vàng của tôi."
Đầu dây bên kia là một tràng cười khúc khích, người gọi điện đến cũng vui vẻ mà hùa theo anh.
"Thật là, trong mắt Toàn thiếu tôi chỉ đến vậy thôi sao?"
"Không có, không có, nhớ mày lắm rồi đấy."
"Vẫn có thời gian để nhớ đến người bạn này sao, nghe nói mày đang hẹn hò cơ mà."
Toàn Viên Hựu đảo mắt đầy chán nản. Quyền Thuận Vinh là tên lắm mồm, việc anh làm chưa kịp mở miệng nói câu nào thì mọi người đã biết hết qua cái mồm của gã mất rồi.
"Ờ, vẫn đợi đại minh tinh về đây để hẹn hò đấy."
"Toàn thiếu muốn mình cùng dắt tay nhau lên trang nhất hả?"
"Nếu lên với đại minh tinh thì tao không ngại đâu."
Cả hai người đều cười vui vẻ trong điện thoại. Do đã lâu không gặp nhau nên chuyện gì cũng có thể nói. Toàn Viên Hựu tháo kính để xuống bàn, bút cũng không còn cầm nữa để nói chuyện với người gọi đến cho mình.
"Thế bao giờ tài tử Đại Lục bay qua đất Hương Cảng này đây?"
"Vài ngày nữa thôi là tao xuất hiện trước mặt mày liền."
Người ở đầu dây bên kia tắt điện thoại trước vì còn có việc phải hoàn thành nốt. Sau khi đặt ống nghe lại vị trí cũ, Toàn Viên Hựu ngước nhìn đồng hồ rồi thở dài. Cũng sắp đến giờ tan tầm rồi. Kim Mẫn Khuê có hẹn với anh rằng chiều nay sẽ dẫn anh đi chơi ở đâu đó anh cũng chẳng nhớ. Anh thở dài xếp lại đống giấy tờ và lẩm bẩm trong miệng.
"Giờ hoá trang rồi qua đó là vừa nhỉ?"
Kể cả việc chạy đi chạy lại giữa 'hai thế giới' trong thành phố cũng khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Toàn Viên Hựu dọn dẹp lại đống giấy tờ trên bàn mình, kiểm tra lại các khoá tủ rồi mới rời đi. Anh tròng bộ quần áo cũ sờn vào người, đeo cặp kính cũ dày cộp lên, trông anh y hệt một chàng sinh viên vô hại giữa thành phố đầy toan tính nguy hiểm và tội ác dơ bẩn này.
Đến khi ra xe để đến khu cận ổ chuột của thành phố, Toàn Viên Hựu thấy chiếc xe Audi Quattro Coupe (2) đỗ ngay trước nhà mình mới đưa tay đỡ trán. Không biết ông thần Quyền Thuận Vinh muốn giở trò gì vào lúc này nữa.
Toàn Viên Hựu ngồi bên cạnh ghế phó lái đợi đến lúc chiếc xe đi ra khỏi cổng nhà mình thì anh mới hỏi.
"Mày mò đến đây có việc gì?"
Tầm mắt gã nhìn ra đường phố nườm nượp người qua lại, tay đánh lái rẽ sang làn đường khác. Trong giọng nói của Quyền Thuận Vinh nghe thấy rõ sự mệt mỏi.
"Bao giờ mới kết thúc đây?"
Toàn Viên Hựu im lặng không nói gì.
"Cảnh sát vừa mới đến bắt một tay xào bài trong sòng bạc của tao. Cậu ta cũng không phải của quý gì nhưng mà thời buổi mấy thằng cảnh sát cứ gườm gườm hệt chó săn như thế thì sao tao dám động."
"Tại sao bị bắt?"
"Mày biết sòng bạc là như nào còn gì. Có thằng cha nào đến ngay giữa trưa đòi đánh bạc. Mà mẹ nó tao đéo hiểu nó có đầu óc không mà toàn đánh vào các cửa chắc chắn thua. Cái mả cha gì mà đặt nhị nhị, ngũ ngũ, rồi lại còn nhót nhót và ngũ lục trong một lần mà tỉ lệ đổ xúc xắc thì thấp. Hắn ta phải kí chục cái giấy vay nợ rồi. Đến khi tao chán đéo thèm đếm nữa thì nó sồn sồn lên bảo ở đây làm ăn lừa đảo, bù lu bù loa lên đòi gọi cảnh sát."
Toàn Viên Hựu ngồi nghe câu chuyện đầy bức xúc của Quyền Thuận Vinh mà dặn bản thân phải cố nén cười. Kiểu người vào sòng bạc như thế thì cũng cóc có ma nào thèm giở tiểu xảo ra để lừa lọc. Huống chi mấy tay xào bài chuyên nghiệp ở sòng bạc của Quyền gia là để dùng trong các bàn bạc của ông lớn.
"Cũng có thể loại đánh bạc kiểu củ chuối thế hả?"
"Có cái đéo ấy, tao nghi ngờ đấy là bọn cảnh sát."
Anh gật gù rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngôi nhà cao tầng hoặc những căn biệt thự đã được thay thế bằng những căn nhà lụp xụp, những khu tập thể xuống cấp. Toàn Viên Hựu thở dài hỏi người đang lái xe.
"Cảnh sát đã đả động gì đến sòng bạc chưa?"
"Mai tiến hành điều tra."
"Mày tính đường lui chưa?"
"Doãn gia kê được."
Sự lo lắng của Toàn Viên Hựu cũng giảm bớt xuống. Nhà họ Doãn nhúng tay vào một chút thì tiền bẩn cũng thành tiền sạch. Đây là giá trị duy nhất là anh thấy khi Doãn Tịnh Hán chịu đựng ở trong Cảng Khuyên bấy lâu nay. Nhưng hắn không thích hoàn toàn dựa dẫm vào ổ thị phi đó mà chỉ khi nào thực sự cần thiết mới liên hệ với Cảng Khuyên. Còn đống tiền phi pháp mà hắn thu về và Toàn gia kiếm được đều đổ cả vào sòng bạc của Quyền gia để làm sạch.
Quyền Thuận Vinh lại bổ sung thêm vào câu nói của gã.
"Tao muốn nói là mày làm gì nhanh nhanh để Kim Mẫn Khuê biến mất đi. Cảnh sát lên thay thế tao lo xong xuôi hết rồi chỉ còn ở mày thôi đấy. Mày đâu có muốn dính dáng vào màn bạc quá lâu để rồi đụng chạm đến các băng đảng khác còn gì."
"Tao biết rồi, nhưng cái gì cũng phải từ từ đã. Vất vả cho mày rồi."
Nhưng đầu óc anh trống rỗng. Anh chỉ biết mình đang tiếp cận và hẹn hò cũng Kim Mẫn Khuê. Kế hoạch từ trước đã được vạch ra rõ ràng và chi tiết nhưng hiện tại anh không biết làm thể nào để giết được người đó.
...
Sân bay Khải Đức (3) không lúc nào là bớt tấp nập, những chiếc máy bay thường xuyên xuất hiện trên bầu trời của Hong Kong đi đi về về. Một chàng thanh niên đeo kính râm và khẩu trang, đội thêm một chiếc mũ đen che kín hoàn toàn khuôn mặt của mình. Gã kéo va ly của mình đi gần đến cổng ra thấy người liền vẫy tay vui vẻ gọi.
"Công chúa nhỏ!"
Doãn Giai Kỳ nghe được gã gọi mình liền nhanh chóng chạy lại gần ôm chầm lấy hắn. Khuôn mặt vui vẻ hệt như đứa trẻ con đầy vô hại.
"Tuấn Huy ca ca!"
Đất Hong Kong chào đón một vị đỉnh lưu vừa hạ cánh.
(1) Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông (Hoa phồn thể: 香港電影金像獎 - Hương Cảng điện ảnh kim tượng tưởng còn được gọi tắt là Kim Tượng, Tiếng Anh: Hong Kong Film Awards, viết tắt: HKFA) là giải thưởng điện ảnh nổi tiếng nhất của điện ảnh Hồng Kông và là một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín của điện ảnh Hoa ngữ và châu Á. Được lập ra năm 1982, giải thưởng được trao hàng năm vào tháng 4 để ghi nhận những đóng góp xuất sắc trên mọi lĩnh vực của ngành công nghiệp điện ảnh Hoa ngữ như đạo diễn, diễn xuất, kịch bản và quay phim.
Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông được quản lý bởi một ban giám đốc bao gồm các đại diện của mười ba hãng phim đóng trụ sở ở Hông Kông. Việc bầu chọn cho giải thưởng được tiến hành từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm.
(Nguồn: Wikipedia)
(2) Audi Quattro Coupe là mẫu xe đứng đầu danh sách 10 xe cổ được yêu thích nhất của thập niên 80 và 90. Ra mắt tại triển lãm Geneva vào ngày 3/3/1980, Audi Quattro Coupe đã được giới thiệu tới nhiều thị trường lớn như Châu Âu và Bắc Mỹ. Xe được trang bị động cơ 5 xylanh, dung tích 2,1 lít, sản sinh công suất 197 mã lực và mô men xoắn cực đại 285 Nm tại 3.500 vòng/ phút. Nhờ đó, thành viên nhà Audi có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 7,1 giây và đạt vận tốc tối đa 230 km/h.
(3) Sân bay Kai Tak (giản thể: 启德机场; phồn thể: 啟德機場; bính âm: Qǐdé Jīchǎng; Yale Quảng Đông: kai2 dak6 gei1 cheong4) (âm Hán-Việt: Khải Đức) đã là một sân bay quốc tế của Hồng Kông từ năm 1925 đến năm 1998. Ngày 6 tháng 7 năm 1998, sân bay này được thay thế bằng sân bay mới là Sân bay Quốc tế Hồng Kông tại Xích Liệp Giác.
Sân bay này đã là sân nhà của hãng hàng không quốc gia Hồng Kông Cathay Pacific, cũng như của các hãng Dragonair, Air Hong Kong và Hong Kong Airways. Với nhiều nhà chọc trời và núi nằm ở phía Bắc và đường băng duy nhất của nó hướng ra cảng Victoria.
(Nguồn: Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro