Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Hoàng hôn tìm về nơi Xứ cảng làm cho những đám mây trắng đang giăng khắp trời nhuốm một chút màu cam đỏ. Sắc xanh trời và cam đỏ tưởng chừng như không hợp mà hài hoà không tưởng. Bầu trời bên ngoài như làm nhịp sống nơi đây được dịu lại, nó hoà cùng tiếng những khu chợ ồn ào và các con đường đông nượp xe, nó ôm ấp những toà nhà chiếu màu vào những tấm kính. Nhưng có duy nhất lòng người là không dịu dàng cùng trời hoàng hôn kìa.

Trên tuyến đường đổ về khu dân cư trung lưu, cả một dòng người chen nhau khắp mọi nơi tạo ra một đoạn ùn tắc. Chiếc Porsche 944 (1) màu đỏ trở thành tâm điểm nổi bật trên đoạn đường đó. Hầu hết mọi người dừng lại vì tắc đường đề ngắm nhìn mà xuýt xoa chiếc xe đó. Đây là đoạn đường về những căn nhà thuê và xa hơi một chút nữa là khu ổ chuột của Hong Kong nên mấy chiếc xe bóng bẩy như này rất ít khi xuất hiện ở đây. Có tiếng người bàn luận oang oang rằng.

"Nhìn là biết chắc là gã đại gia nào đó chán vợ đi vào đây tìm con đĩ nào đó để bao nuôi chứ gì."

Một người đàn ông khác thỏ thẻ ghé sang bảo.

"Bà nói thế không sợ người trong xe nghe được rồi đắc tội ông lớn nào hay sao?"

"Xì, sao mà nghe được, toàn mấy gã giàu có tiền nhiều ngốn nhiều đến béo phệ mỡ tràn cả vào tai sao mà nghe được."

Giọng nói của người đàn bà chanh chua ấy vang lọt cả vào được trong xe. Doãn Giai Kỳ đang dần mất kiên nhẫn vì phải đợi lâu do đường tắc đột nhiên bật cười. Bàn tay cầm vô-lăng của cô buông lỏng, ngón trỏ gõ đều đặn lên đó. Như nghĩ xong điều gì, cô ấn mở cửa sổ của xe nhoài người ra, quay xuống nhìn, đập vào mắt là một người đàn bà ục ịch, mặt mày dặm phấn đến phát ghê. Doãn Giai Kỳ tươi cười hỏi.

"Này bà cô, bà cô có con trai đúng không?"

Màu cam của hoàng hôn chiếu nửa khuôn mặt nàng công chúa tuổi đôi mươi ánh lên vẻ xinh đẹp tuyệt trần và cực kì sắc sảo. Người đàn bà bị hỏi vậy bắt đầu xồ lên đập tay vào chiếc xe máy của mình, chỉ thẳng tay vào mặt cô bảo.

"Mày thì biết cái gì con điếm kia."

Doãn Giai Kỳ lại cười nắc nẻ, cô nhắc lại câu hỏi của mình.

"Bà cô có con trai đúng không?"

"Con trai tao thì liên quan đến loại con gái như mày."

Nụ cười tươi tắn trên mặt Doãn Giai Kỳ không tồn tại được lâu, nó nhanh chóng đổi thành một cái nhếch miệng, cô bảo.

"Ò vậy thì tôi đến đây để bao nuôi con trai bà đó. Con trai bà đúng là rất tuyệt, đủ để thoả mãn nhu cầu của tôi đấy."

Nói xong cô liền lập tức chui đầu lại vào xe kéo cửa lên, đường cũng hết tắc rồi. Người đàn bà kia bị chọc giận như vậy liền định xuống xe chuẩn bị đánh nhau với cô nhưng bị người xung quanh ngăn lại. Con gái mà dám phách lối như vậy chắc chắn không phải con nhà tầm thường, dính vào chỉ có thể là tìm đường chết.

Toàn Viên Hựu thật sự ở những cái này tầng lớp con người thấp kém như này sao?

Doãn Giai Kỳ dừng xe ở một khu nhà tập thể nhiều tuổi, cô bước vào bên trong rồi sững lại một lúc, đứng thở dài.

Cái nơi này không có cả thang máy.

Cô đi vòng ra phía cuối để tìm thang bộ đi lên. Tờ giấy trong tay cô có ghi là tầng thứ 5 căn hộ số 502. Tiếng giầy cao gót chạm vào bê tông tạo nên tiếng động nhỏ suốt quãng đường đi. Doãn Giai Kỳ đi chậm như rùa bò, đường đi thì hẹp, bậc thang thì cao khiến cho người sướng quen không thích nghi nổi. Đi đến trước cửa căn hộ, cô ôm đầu lầm bầm.

"Chỗ quỷ gì mà lại như thế này trời ơi."

Đến cả cái chuông cửa cũng không có.

Lấy hết sự tức giận trên đoạn đường đi đến, cô đập cửa ầm ầm. Tiếng cửa sắt cũng không mấy dễ nghe. Được một tẹo tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, Toàn Viên Hựu thò đầu ra ngoài nhíu mày không hài lòng bảo.

"Sao cưng xấu tính thế?"

Doãn Giai Kỳ đi vào tháo đôi cao gót của mình tìm một chỗ ngồi. Ở đây đến cả một chỗ ngồi thoải mái cũng không dễ mà có. Mặt em gái Doãn Tịnh Hán triệt để nhăn nhó đến khó coi.

"Mỏi thì vào giường mà nằm, anh bồi cưng."

"Có sạch không thế?"

"Con mẹ nó Giai Kỳ, cưng nghĩ gì vậy?"

Mặt Toàn Viên Hựu sau khi nghe câu hỏi còn nhăn hơn, anh đưa tay gõ đầu vị khách mới đến đang đứng giữa phòng.

"Là đầu óc anh chứa cái gì ấy chứ. Em muốn hỏi là nơi ọp ẹp này có được dọn dẹp sạch sẽ không?"

Toàn Viên Hựu gật đầu, tay lục lọi tìm cho mình một điếu thuốc và trả lời.

"Có chứ, không cưng nghĩ gì mà anh chịu vào đây."

Điếu thuốc vừa mới được ngậm vào miệng chưa kịp bén lửa đã bị giật để quẳng vào sọt rác. Doãn Giai Kỳ vào tìm giường nhanh nhẹn nằm lên để cứu sống cái lưng cả ngày ngồi ở công ty của mình. Nằm yên được một lúc thì cô lại ngứa mồm quay sang Toàn Viên Hựu đang ngồi cạnh giường mà hỏi.

"Anh bất chấp lăn xả đến mức này hả. Cái nơi hạ lưu chết tiệt này, anh không biết là trên đường đến đây em gặp gì đâu. Anh chui vào đây ở bao lâu vậy, có chết ở đây không đấy?"

Toàn Viên Hựu vẫn chăm chú lau khẩu súng ngắn của mình, dường như anh cũng nghĩ đây là câu hỏi chắc chắn phải có khi Doãn Giai Kỳ đến.

"Chứ em nghĩ như nào? Giờ một thằng xã hội đen đến gần Kim Mẫn Khuê có phải là nó nã cho phát súng vào đầu rồi không?"

"Và giờ anh làm một người tay trắng lên Hong Kong đang học hành và tìm kiếm việc làm phải ở căn nhà thuê rách nát như này?"

Anh nghe rõ tiếng mỉa mai và buồn cười trong câu nói của người nằm trên giường. Khẩu súng được vệ sinh sạch sẽ được cất lại chỗ cũ. Toàn Viên Hựu chỉnh lại vài sợi tóc mái không đúng trật tự của Doãn Giai Kỳ rồi bông đùa.

"Vì giờ anh thật sự nghèo lắm á. Hay là cưng nuôi anh nhé, anh hứa sẽ ngoan."

Doãn Giai Kỳ đảo mắt một vòng, giọng cô lại bắt đầu giễu cợt, khoé miệng cũng nhếch lên ý cười.

"Ha, Toàn thiếu gia mà nghèo cơ à?"

Toàn Viên Hựu nghe nhìn xong thầm cảm thán trong lòng. Đúng là anh em một nhà, đến cái cách phản ứng cho cùng một chủ đề cũng giống nhau như vậy. Doãn Giai Kỳ cũng bức xúc bổ sung thêm một câu.

"Và anh đừng có gọi em là cưng. Anh kêu em đến đây làm gì?"

"Chứ không phải là cưng muốn biết Hồng Tri Tú muốn làm gì à?"

Chứng nào tật đấy. Cái chữ 'cưng' treo trên cửa miệng anh chẳng bao giờ bỏ được.

"Anh ta đang làm gì?"

"Dạo gần đây đang tìm thông tin về chị dâu tương lai của cưng."

Cô nghe xong liền chẹp miệng, khuôn mặt bày ra biểu tình chán nản. Toàn Viên Hựu cũng không biết như thế nào, anh cũng không quan tâm cho lắm, chỉ là mạng lưới của Toàn gia làm việc và tìm kiếm thông tin quá hiệu quả nên mới trở thành người đưa tin bất đắc dĩ. Mà căn bản là do hai anh em nhà họ Doãn không thích dùng người của nhà mình.

"Sao anh ta phải lo lắng nhiều như vậy làm cái quái gì. Hôm trước anh ta còn đến nhà em. Cái hôm mưa to đùng đùng ấy."

"Cưng không có người trong lòng sao mà hiểu được."

"Chắc anh có?"

Toàn Viên Hựu định mở miệng bảo rằng mình có đang hẹn hò còn gì rồi lại nuốt vào trong, nói vậy khác gì tự cắn vào lưỡi. Mà mối quan hệ của bản thân anh và Kim Mẫn Khuê có phải như mấy cặp đôi yêu đương gì đâu. Hình như hôm nay Toàn Viên Hựu cảm thấy mình có bệnh.

"Nếu Hồng Tri Tú như vậy là nguy hiểm cho anh ta hay là cho anh Tịnh Hán."

Doãn Giai Kỳ thấy Toàn Viên Hựu yên lặng nên cũng ngoan ngoãn nằm yên, bất chợt nghe được câu hỏi mà không biết trả lời như nào. Cô tặc lưỡi.

"Bỏ đi, mình quan tâm làm gì, chuyện của họ để đó tự lo. Ai rảnh mà nhúng tay vào, bộ chưa đủ bận hay sao?"

Nếu biết về những việc xảy ra giữa Doãn Tịnh Hán và Hồng Tri Tú thì chẳng ai là không nhận ra tình cảm của y dành cho hắn, chắc là có duy nhất Doãn Tịnh Hán không nhận ra. Hắn xuất hiện như ban phát một cuộc sống mới cho Hồng Tri Tú, giúp y một bước đổi đời. Cái hắn cần không phải là tìm về cho mình một tên tôi tớ trung thành mà chỉ đơn giản là người đem lại thú vui cho hắn.

Theo như Doãn Giai Kỳ nghĩ thì mọi thứ rất đơn giản, một người bỏ tiền, một người nhận tiền để tìm cách mua vui, nếu không có gì thì anh và tôi xong chuyện. Nhưng thế nào lại thành cách Hồng Tri Tú sống phụ thuộc vào Doãn Tịnh Hán. Chỉ cần hắn có một chuyển biến nhỏ thôi cũng đủ khiến y cảm thấy bất an rồi.

"Mà sao nay cưng lại ở đây giờ này, đình công trốn việc à?"

"Đâu ra."

"Vậy chuyện gì?"

"Ba bảo nay tan làm sớm để tối hai bên gia đình họ Doãn và họ Hứa gặp mặt nhau."

Toàn Viên Hựu cười toe toét bảo.

"Anh rất mong chờ được nghe câu chuyện vui vẻ nào đó từ miệng cưng đấy"

Doãn Giai Kỳ bóp bóp trán. Có gì vui hay không thì chưa chắc nhưng mà phiền hà mệt mỏi thì thấy ngay trước mắt được rồi đấy.





...

Doãn Tịnh Hán tuỳ ý chọn bừa một bộ vest để mặc. Hắn cũng không có ý định sẽ thắt cà vạt. Đồng hồ trên tường chỉ điểm bảy giờ tối, cũng gần đến giờ hẹn, hắn nhấc điện thoại trên bàn bấm số và gọi điện cho Doãn Giai Kỳ. Đến khi hắn tưởng mình phải gọi điện lại lần thứ hai thì đầu dây bên kia cũng nhấc máy

"Sao dọ?"

"Anh qua đón em nhé?"

Hắn đợi Doãn Giai Kỳ ậm ờ trong miệng một lúc rồi mới có được câu trả lời.

"Em đợi anh dưới sảnh và anh phải ăn mặc cho đẹp vào nha."

Tiếng điện thoại tắt cái rụp trong khi hắn chưa kịp nói thêm câu nào. Doãn Tịnh Hán đến gần gương nhìn lại trang phục của mình rồi đi vào phòng chọn lấy một cái cà vạt. Trong đầu hắn còn bận rộn nghĩ phải làm sao để đối phó bữa ăn hôm nay.

Nhà hàng được chọn là một trong những nhà hàng thuộc chuỗi nhà hàng của Doãn gia. Doãn Giai Kỳ vừa xuống khỏi xe đã quay sang hỏi Doãn Tịnh Hán.

"Là ai chọn nhà hàng thế?"

"Anh chịu."

Mặt em gái hắn đột nhiên chuyển sang trạng thái đầy khó hiểu rồi nhanh chóng hỏi hắn.

"Đừng nói là giờ anh cũng không biết mình sẽ dùng bữa ở phòng nào đấy nhé?"

Doãn Giai Kỳ thở dài, gật đầu cam chịu. Có nghĩa là bọn họ phải đứng ngoài này đợi mọi người đến. Bảo sao hắn đến đón cô sớm.

"Em có nghĩ ra cách gì không?"

"Ý anh là gì?"

Cô ngẩng lên nhìn anh trai mình, khuôn mặt hắn trầm ngâm nhìn ra xa không rõ tiêu cự. Đáng nhẽ bình thường hắn sẽ lôi một điếu thuốc ra hút nhưng hôm nay hắn không làm thế. Hắn cũng nhìn cô nửa thật nửa đùa hỏi.

"Chẳng nhẽ em lại thích người chị dâu từ trên trời rơi xuống của mình à?"

"Em được can thiệp vào chuyện này chắc?"

Vẫn là câu nói Doãn Tịnh Hán dùng cả ngàn lần để nói với Doãn Giai Kỳ. Hắn đút hai tay vào trong túi quần vui vẻ bảo.

"Chỉ cần em muốn thì chuyện gì anh chả làm."

Kể cả việc thu nhặt người đó.

Doãn Giai Kỳ chỉ gật đầu như đã biết. Não của cả hai vẫn hoạt động không ngừng, chỉ là giải pháp khó tìm, còn hơn cả mò kim đáy bể.

"Tại sao lại là nhà họ Hứa vậy?"

Tại sao lại là nhà họ Hứa?

Câu hỏi mà cả giới thượng lưu và trên thương trường đều thắc mắc. Một công ty kinh doanh nhỏ bé, nếu không muốn nói đó chỉ là công ty gia đình tại sao lại lọt vào mắt xanh của con rồng trên thương trường được? Chưa ai có câu trả lời cho việc tại sao chủ tịch Doãn lại muốn con trai mình kết hôn với con gái của một công ty bé như mắt muỗi như vậy.

"Anh không biết, anh chưa từng hỏi."

Hắn cũng chẳng có thói quen hay thắc mắc điều gì với ba của mình.

"Bây giờ em bảo anh cứ kết hôn đi thì anh sẽ làm vậy à?"

Sau khi thốt ra câu hỏi của mình, cả người Doãn Giai Kỳ nổi da gà vì nhiều lí do.

Người ta hay bảo Doãn Giai Kỳ là tiểu thư trên mọi tiểu thư một phần vì gia thể hiển hách của Doãn gia còn lại là vì cô là độc nhất của Doãn Tịnh Hán. Hắn ghét mấy cuộc hôn nhân nhảm nhí mang lại lợi ích gì đó nhưng ngay lúc này hắn không hề tức giận, chỉ mỉm cười đáp lại câu hỏi vừa rồi.

"Nếu em muốn."

Bỗng nhiên Doãn Giai Kỳ muốn trở thành một người không biết gì hoặc là một đứa trẻ bé tẹo để có thể gào khóc như khi vừa mới chào đời trong vòng tay của hắn nhưng mà cô không được làm như vậy. Ánh đèn của toà nhà có chiếu lên khuôn mặt hắn, Doãn Tịnh Hán lại gầy đi rồi. Rồi hình ảnh của Hồng Tri Tú xoẹt qua đầu cô và cả những thứ Doãn Tịnh Hán dùng. Tất cả mọi chuyện đều là do cô khởi nguồn, vì duy nhất một câu nói của cô.

Trời đã qua mùa đông rồi nhưng cả người Doãn Giai Kỳ vẫn run rẩy.

Bữa ăn diễn ra không mấy vui vẻ. Chủ tịch Doãn nói như đinh đóng cột rằng hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng tới, Doãn phu nhân chỉ ậm ừ theo rồi bảo mình sẽ thuê người sắp xếp. Còn phía bên nhà họ Hứa suốt cả nữa ăn cười cười, gật đầu như gà mổ thóc. Doãn Tịnh Hán cả bữa ăn chẳng nói thêm câu nào ngoài chữ 'Vâng' còn lại chỉ dùng bữa của mình rồi quay sang Giai Kỳ xem có cần gì không. Riêng Doãn Giai Kỳ từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm đối tượng sẽ kết hôn với hắn - Hứa Ngọc Lan. Dù nhìn người nó có vẻ đẹp mềm mại, hiền lành như nào thì cô cũng không vừa mắt nổi.

Ở ghế phụ lái trên xe của Doãn Tịnh Hán, chiếc xe của hắn có lướt qua một chiếc xe màu đen khác, Doãn Giai Kỳ nhìn thấy mặt người ngồi ở ghế sau.

Hồng Tri Tú.









(1) 944 là mẫu xe thể thao cổ do hãng Porsche sản xuất vào năm 1982. Ngày nay, nhiều người vẫn ưa chuộng mẫu xe được trang bị động cơ 2,5 lít, sản sinh công suất 150 mã lực của gia đình Porsche. Sau đó, hãng nâng cấp động cơ lên 3.0 lít, cho công suất 208 mã lực. Porsche 944 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h mất 8,3 giây và đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Ngoài ra, với dáng vẻ thể thao, mẫu xe Đức đã tạo tiếng vang lớn trong giới hâm mộ xế hộp. Nội thất của xe cũng được trang bị ghế sưởi ấm và dàn âm thanh hi-fi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro