6.
Doãn Tịnh Hán thô bạo đẩy Hồng Tri Tú xuống giường, không còn đủ tỉnh táo để giữ lại cái gì gọi là dịu dàng, là chậm rãi nâng niu. Bả vai Hồng Tri Tú tiếp nhận lực tay mạnh mẽ đến mức run rẩy, hàng lông mày cũng xô lại nhanh chóng, rồi lại giãn ra. Ngước mắt trông lên ánh nhìn mờ đục dục vọng của người đối diện, Hồng Tri Tú chợt cảm thấy lòng mình nhẹ bẵng đi. Cảm giác sung sướng và gần như là chiến thắng nhú lên bên trong tim y.
Doãn Tịnh Hán ấn tay lên ngực Hồng Tri Tú, cảm nhận lớp da nóng hổi phía dưới trang phục, kích thích bản năng hoang dã trỗi dậy. Trước khi Hồng Tri Tú kịp cởi bỏ cúc áo, Doãn Tịnh Hán đã mạnh bạo giựt phắt hàng phòng ngự mỏng manh trên người y. Cơ thể Hồng Tri Tú nhanh chóng lộ ra trước khao khát của hắn. Với cương vị là một diễn viên sáng giá cân mọi thể loại phim ảnh, ngay cả những pha hành động quyết liệt cũng chưa từng đặt vào tay diễn viên đóng thế, Hồng Tri Tú sở hữu làn da trắng hồng và mềm mại không tưởng, tỉ lệ thân hình chuẩn xác đến ngỡ ngàng. Nhìn bên ngoài có vẻ gầy, khi ôm trong tay, y lại đem tới cảm giác vừa vặn thỏa mãn.
Chính xúc cảm ấy càng làm tăng thêm ham muốn cuồn cuộn dâng trào trong Doãn Tịnh Hán. Hồng Tri Tú đáp lại đôi mắt ngập tràn dục vọng của hắn với gương mặt cũng khát khao không kém cạnh, chất giọng thoát dần ra khỏi cổ họng mềm mại như cứa vào tim gan.
"Tịnh Hán..."
Doãn Tịnh Hán nhanh chóng chiếm lấy đôi môi hồng hào của người bên dưới. Dưới tác động mạnh mẽ của đối phương, Hồng Tri Tú cũng nhiệt tình đáp trả. Cơ thể run rẩy không ngừng, nhưng từng cử động lại toát ra ý vị hạnh phúc. Doãn Tịnh Hán cắn mạnh lên bả vai Hồng Tri Tú, in đậm lên làn da trắng một vệt sở hữu chói lọi, rớm máu. Mặc khóe mắt ánh lên giọt lệ, Hồng Tri Tú vẫn mỉm cười thỏa mãn.
Doãn Tịnh Hán điên cuồng càn quấy Hồng Tri Tú, đem toàn bộ khó chịu trong người phát tiết lên cơ thể y. Thân Hồng Tri Tú mềm nhũn, y vẫn gắng chuyển động theo ý muốn của hắn. Doãn Tịnh Hán chẳng mảy may quan tâm tới biểu cảm trên gương mặt Hồng Tri Tú biến chuyển ra sao, hay sức lực của y hiện tại còn đủ để đáp ứng; hắn chỉ bận tâm đến nỗi cồn cào vẫn nhộn nhạo trong lòng. Khi nào cơn khát tình từ thuốc kích dục đem đến cùng sự bực tức vì bị trúng thuốc chưa chấm dứt, Doãn Tịnh Hán chưa tha cho Hồng Tri Tú. Tuy nhiên, Hồng Tri Tú lại vô cùng vui vẻ thuận theo điều này.
Từ cần cổ, bả vai, tới đùi trong, bắp chân, toàn bộ cơ thể Hồng Tri Tú đều hằn rõ dấu tích Doãn Tịnh Hán để lại. Đôi chỗ hắn thô bạo đến mức chảy máu, chẳng ngoại trừ nơi tư mật kia, nhưng y không căm giận. Hồng Tri Tú đem tất thảy tình yêu cuồng nhiệt ôm lấy thân thể nóng rực của Doãn Tịnh Hán, chỉ mong hai trái tim sát lại gần nhau hơn nữa.
Chẳng biết Doãn Tịnh Hán bao giờ dừng lại; chỉ rõ, lúc hắn lấy lại được chút lý trí, Hồng Tri Tú đã ngất đi rồi.
...
Mặt trời lên cao, tiệc tàn, một ngày nhộn nhịp của Hong Kong lại bắt đầu. Doãn Tịnh Hán tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Hắn nhắm mắt nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua rồi bật tiếng chửi thể trong miệng. Đúng là đàn bà, việc gì cũng lằng nhằng và mưu mô như vậy. Bên cạnh hắn Hồng Tri Tú vẫn nhắm nghiền mắt ngủ yên, hắn cũng không có ý định sẽ gọi y dậy liền rời khỏi giường mắc quần áo chỉnh tề tìm tài xế đón.
Ngay khi tiếng đóng cửa phòng vang lên Hồng Tri Tú mở mắt. Vốn dĩ y còn dậy trước cả người kia, chẳng qua cố chấp nằm cạnh hắn thêm một chút đến khi hắn rời đi mới chính thức tỉnh táo. Cơ thể y hôm qua sau khi làm tình cùng Doãn Tịnh Hán cũng đã được hắn tẩy rửa sạch sẽ nhưng cả người vẫn đau nhức khiến y không kìm được mà mặt mũi nhăn nhúm. Hồng Tri Tú cố gắng ngồi dậy dọn đồ của mình rồi cùng Từ Minh Hạo hoàn tất thủ tục trả phòng khách sạn. Thời gian nghỉ của y không nhiều còn phải tranh thủ làm vài việc trước khi khởi quay mấy bộ phim mà Toàn Viên Hựu rước đến.
"Anh có ổn không vậy? Hôm qua có chuyện gì mà giờ anh thành ra như này?"
Từ Minh Hạo nhìn Hồng Tri Tú xiêu vẹo ra khỏi thang máy liền nhanh chóng hỏi. Y chỉ gạt đi rồi đưa chìa khoá phòng cho cậu rồi ra ghế ngồi chờ. Thủ tục cũng hoàn thành rất nhanh chóng, bọn họ đã ngồi trên xe đi về căn hộ của Hồng Tri Tú.
"À đúng rồi, tìm mấy tài liệu đen của Lã Minh Châu rồi tung lên đi."
"H...ả, anh nói gì cơ?"
Cậu trợ lí nghe vậy mà giật mình quay đầu từ ghế phụ lái xuống hỏi lại. Hồng Tri Tú mệt mỏi xoa thái dương rồi trả lời.
"Cứ làm như anh bảo đi."
"Anh chắc chứ?"
"Ừ."
Chiếc xe vẫn lăn bánh trên đường, Từ Minh Hạo lật lại trong đầu những tài liệu lần trước mình thu được của diễn viên họ Lã kia.
...
Doãn Tịnh Hán ngồi trong phòng làm việc xử lí nốt đống giấy tờ mà thư kí đưa vào. Hắn nhìn đồng hồ vài lần như đang chờ đợi chuyện gì đó. Toàn Viên Hựu đột nhiên mở cửa phòng ló đầu vào cười hì hì.
"Bỏ cái kiểu đấy đi, vào đây."
Anh tự nhiên đi đến giữa phòng ngồi xuống sofa, anh không châm thuốc lên hút như mọi lần, bàn tay đặt trên ghế nhịp đều đều.
"Có chuyện gì mà anh cho người gọi em đến tận đây vậy. Hàng vẫn về với anh đều đặn còn gì."
Doãn Tịnh Hán gật đầu, hắn đứng dậy khỏi ghế làm việc tiến đến sofa ngồi đối diện Toàn Viên Hựu.
"Ừ không phải chuyện đó."
"Sao hôm nay sắc mặt của anh tệ vậy?"
"Mấy cái kịch bản anh bảo chú đưa cho Lã Minh Châu ấy, rút lại hết đi."
Ly trà chưa đến được miệng Toàn Viên Hựu đột ngột dừng lại, anh ngẩng lên đầy thắc mắc hỏi hắn.
"Tư dưng sao lại vậy? Không phải anh định bố thí cho cô ta hai ba kịch bản để đóng rồi sau đó tự sinh tự diệt à? Đột ngột rút kịch bản là muốn dìm cô ta chết luôn hả?"
Doãn Tịnh Hán gật đầu. Toàn Viên Hựu uống được một ngụm trà lại nói tiếp.
"Không phải là anh muốn cho cô ta kịch bản vì bộ phim vừa rồi cô ta đóng với Hồng Tri Tú sao?"
"Giờ không cần thiết nữa, mặc xác cô ta đi. Chúng ta cũng không phải các nhà hảo tâm mà đi ban phát cho người khác. Cô ta quá phiền phức."
Toàn Viên Hựu gật gù, im lặng một lúc lại cười. Anh nghe thấy người đối diện có hỏi mình.
"Nhưng mà sao chú lại muốn dính dáng đến giới điện ảnh vậy, muốn vào Cảng Khuyên sao?"
"Không có, em không muốn chui vào cái nơi thâm sâu khó lường đấy. Chỉ là em nghèo thôi."
Doãn Tịnh Hán bật cười, có vẻ như điều hắn vừa nghe thấy nực cười lắm.
"Toàn thiếu? Nghèo?"
Tiếp sau vẫn là tiếng cười không dứt được của Doãn Tịnh Hán. Toàn Viên Hựu đảo mắt một vòng, giọng nói buồn rầu trả lời.
"Anh ơi không phải lúc nào dân xã hội cũng giàu sụ đâu. Mà giờ em còn vướng tên cảnh sát trưởng, lấy hàng khó bỏ mẹ, em đem được về cho anh là phải nằm gai nếm mật đấy."
"Không xử lí được à?"
"Người trẻ giờ tràn đầy nhiệt huyết muốn cống hiến cho đất nước lắm. Đến cả mấy cái sòng bạc còn Quyền gia còn đang e ngại kìa. Giờ kiếm chỗ rửa tiền cũng đau đầu chết được. Nên đành đá chân vào điện ảnh một thời gian để kiếm tiền thôi dù sao điện ảnh của Hong Kong cũng là một miếng mỡ béo bở mà."
Hắn gật đầu. Không sai đến cả những bộ phim địa phương còn thu về được hơn 1,2 tỷ HKD (1). Tư bản như hắn chỉ cần rót tiền vào đầu tư là sẽ thu về một núi tiền đầy túi. Dễ dàng như vậy thì kẻ có tiền nào không muốn làm? Huống hồ trong cái Cảng Khuyên đấy có bao nhiêu cách thu về tiền bạc còn không cả đếm xuể. Mạng lưới nội bộ bưng bít những tội lỗi và việc phi pháp một cách hoàn hảo khiến cho ai cũng muốn chui vào trong đó để tìm một miếng bánh ngọt cho bản thân.
Trước khi đi về Toàn Viên Hựu có quay lại tò mò hỏi.
"Anh bắt Giai Kỳ đến công ty làm rồi à?"
Ánh mắt Doãn Tịnh Hán không rời mắt khỏi văn kiện nhưng Toàn Viên Hựu thấy hắn gật đầu, anh định nói gì đó thì hắn lên tiếng trước.
"Con bé không thể chơi mãi được vả lại nó có thiên phú như vậy không kéo vào công ty thì phí quá. Dạo này anh cũng rảnh để hướng dẫn nó, bận rộn một chút cũng không sao."
Toàn Viên Hựu đứng ở cửa ngả ngớn cười.
"Bận rộn để không phải lấy vợ à?"
Hắn liếc mắt lườm người đứng ngoài cửa một cái sắc lẹm. Người bị lườm cũng tự giác biết điều ngậm miệng đóng cửa đi về. Nói là bận rộn nhưng cũng không hẳn, hướng dẫn Doãn Giai Kỳ vào công ty làm là việc dễ nhất trên đời.
Người ta vẫn hay bảo ông trời quá ưu ái nhà họ Doãn hay sao mà khi đứa trẻ nào sinh ra từ gia đình đó đều rất tài giỏi và xuất chúng. Doãn Giai Kỳ dù không có tiền của Doãn Tịnh Hán vẫn thừa sức ăn chơi hưởng thụ bởi số tiền vị tiểu thư đó kiếm được trên sàn chứng khoán Hong Kong (2) là không hề nhỏ. Kể cả đống bất động sản cô tiện tay thu mua cũng không ít. Không phải vị tiểu thư đem chưng trong tủ kính, cũng chẳng phải nàng thục nữ dịu dàng. Hồng Tri Tú thường nhận định nếu Doãn Tịnh Hán trên thương trường là mười phần thì Doãn Giai Kỳ cũng được hơn tám phần.
...
Cốt như Toàn Viên Hựu nói, để tránh mớ rắc rối cha hắn định đem rước tới cho hắn. Hôm đó chủ tịch Doãn cho người gọi hắn về nhà một chuyến thật.
Doãn Tịnh Hán hầu hết đều tự mình lái xe về nhà. Trên đường về biệt thự của Doãn gia hắn có ghé qua sòng bạc của Quyền gia. Đang vào ban ngày nên bên trong cũng không có mấy nhộn nhịp. Phòng làm việc của Quyền Thuận Vinh ở tận trên tầng, hắn đi vào thang máy.
"Nay anh đến đây làm gì thế?"
"Chỗ tiền vượt biên kia không xử lí xong được à?"
Nhắc đến vấn đề đang tồn đọng liền khiến Quyền Thuận Vinh nhíu mày. Gã gõ gõ tay lên mặt bàn một lúc rồi mới trả lời.
"Chắc Viên Hựu nói với anh rồi, cảnh sát trưởng mới lên làm gắt lắm, lùng sục khắp nơi nên tiền vẫn đang bị kẹt, rửa tiền qua đánh bạc còn khó."
Doãn Tịnh Hán lẩm bẩm chửi thề trong miệng.
"Tên đó là tên nào vậy?"
Người con trai mắt một mí hút một điếu thuốc rồi mới mệt mỏi trả lời.
"Kim Mẫn Khuê gì đó."
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Quyền Thuận Vinh thấy Doãn Tịnh Hán yên lặng, tay nhịp đều trên ghế, gã cũng im lặng một chút rồi đưa ra giải pháp.
"Hay bây giờ anh dùng Hồng Tri Tú để rửa tiền đi."
Thấy Doãn Tịnh Hán không định nói hay phản ứng gì thì Quyền Thuận Vinh mới nói tiếp.
"Chẳng phải giờ Hồng Tri Tú đóng phim chạy kịch bản nhiều sao? Anh đồng ý để anh ta nhận đống kịch bản kiếm tiền cho Viên Hựu mà. Bây giờ chỉ cần tách nhỏ đống tiền ra mỗi lần đắp vào đống tiền thu về sau khi phim được công chiếu là ổn."
"Không sợ cậu ta đào cái Cảng Khuyên lên sao?"
Quyền Thuận Vinh xua tay tặc lưỡi. Cảng Khuyên xưa đến nay mấy ai muốn động chạm vào, phía trên triều đình cũng lười quản. Báo chí, cảnh sát cũng ngại mà sờ đến hang cọp đấy. Mấy tên xã hội đen làm ăn phi pháp chẳng qua mấy năm nay vì lão cảnh sát trưởng cũ mà cứ luôn ngênh ngang tráo trợn nên mới bị người mới lên dí chết như này.
"Không đâu, mấy tên buôn lậu, buôn hàng cấm và rửa tiền mới bị lục thôi. Phía bên kia an ổn mà. Nếu đống tiền kia lớn quá chia nhỏ cũng không hết để đấy em rửa, xem mấy ngân hàng nước ngoài thế nào."
"Chú gan gớm nhỉ."
Gã cười xoà, hai tay xua xua. Đôi mắt khi cười cong lại trông cực kì vô hại.
"Chuyện gì khó có Toàn thiếu lo."
Doãn Tịnh Hán nhướng mày, rõ ràng là không hiểu ý trong câu nói vừa rồi. Quyền Thuận Vinh vẫn cười lấy là vui vẻ.
"Anh không thấy dạo này em trai anh lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn bù đầu à? Bận rộn đi hẹn hò đó~"
Ly nước trên tay Doãn Tịnh Hán chới với như sắp rơi, hắn ho sặc sụa vì đống nước chưa kịp trôi xuống họng, bộ não cố gắng tiếp thu đống thông tin khủng khiếp mà đôi tai vừa nghe thấy. Doãn Tịnh Hán nhận định rằng hắn sau bao nhiêu năm lăn lộn làm việc có thể giác quan nào đó sẽ bị hỏng.
"Nói lại lần nữa đi."
"Ồ anh không biết hả? Toàn Viên Hựu cậu ta tìm cách tiếp cận Kim Mẫn Khuê mà."
Hắn tạm gật gù như đã hiểu. Nhưng hình như Quyền Thuận Vinh thấy hắn chưa đủ sốc trong một buổi chiều nên dưng dửng nói thêm.
"Em nói hai người bọn họ lăn giường với nhau rồi anh có tin không?"
Phản ứng đầu tiên của Doãn Tịnh Hán là bật ra một tiếng chửi thề. Hắn nheo mắt nhìn Quyền Thuận Vinh để xem gã có biểu hiện gì là của việc đang xuyên tạc câu chuyện theo một cách lố lăng không nhưng gã vấn rất bình thản mỉm cười nhìn hắn. Hắn chẹp miệng, vỗ tay.
"Nhất bạn của chú đấy. Đúng là tuổi trẻ tài cao."
Chàng hổ cùng đồng tình. Gã tiến đến gần Doãn Tịnh Hán vỗ vỗ vai hắn bảo.
"Nên anh cứ lo chỗ Hồng Tri Tú đi, còn lại bọn em lo được. Thời thế tạo anh hùng mà."
Doãn Tịnh Hán đứng dậy định rời đi nhưng lại hỏi.
"Ở đây có đồ không?"
Quyền Thuận Vinh khựng lại, khoé môi cũng hạ xuống nhưng gã vất rất tự nhiên đáp lại.
"Em có, anh dùng viên nén à?"
"Ừ, đưa đây nhanh nào giờ anh có việc."
Gã đi đến két sét nhanh chóng xoay vài vòng rồi dùng chìa khoá mở, tiếng sắt kêu vang cả căn phòng. Một viên thuốc nén được đưa đến trước mặt Doãn Tịnh Hán kèm theo lời nhắc nhở của Quyền Thuận Vinh.
"Anh cố gắng dùng ít thôi, càng ít càng tốt."
(1) Năm 1992, các bộ phim địa phương thu về hơn 1,2 tỷ HKD (Dolar Hong Kong) là xấp xỉ 154 triệu USD.
(2) Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông được thành lập vào ngày 2 tháng 4 năm 1986 bằng cách sáp nhập bốn sàn giao dịch lớn của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Sàn giao dịch Viễn Đông, Sở giao dịch chứng khoán Kim Ngân và Sở giao dịch chứng khoán Cửu Long.
Giao dịch chứng khoán ở Hồng Kông xuất hiện lần đầu tiên vào giữa thế kỷ 19, Nhưng mãi đến năm 1891, sàn giao dịch chính thức đầu tiên xuất hiện là Hội kinh doanh cổ phiếu Hồng Kông (香港股票經紀會) còn gọi là Hiệp hội kinh doanh cổ phiếu Hồng Kông (香港股票經紀協會) (Nguồn: Wikipedia)
A/n: Cảm ơn @bong_g đã vất vả giúp tôi hoàn thành chap này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro