5.
Guồng quay công việc lại tiếp tục ôm lấy Hồng Tri Tú. Y hàng ngày lăn lộn ở trường quay để hoàn thành xong bộ phim với Lã Minh Châu. Sự việc xảy ra với kim chủ của cô ta, y đã có lần dò hỏi Doãn Tịnh Hán nhưng đều bị hắn ngó lơ rồi quay sang chuyện khác. Theo như thông tin Từ Minh Hạo tìm hiểu được thì vị kim chủ đó chỉ vì vài lần khó chịu bởi cảnh thân mật của nam chính và nữ chính bắt buộc phải có trong quá trình quay phim mà đe doạ và định gây khó dễ cho việc làm ăn của hắn. Cuối cùng lại bị hắn làm cho không ngóc đầu lên nổi.
Cảnh quay cuối chuẩn bị diễn ra nên cả trường quay đều ồn ào. Các nhân viên chạy tới chạy lui chuẩn bị đạo cụ, bên cạnh Hồng Tri Tú cũng có vài nhân viên trang điểm đứng cạnh để chỉnh lại đầu tóc và lớp trang điểm cho y.
Lã Minh Châu chuẩn bị cho bản thân xong xuôi thì đến gần Hồng Tri Tú vui vẻ chìa tay ra bắt.
"Cảm ơn anh vì đã là bạn diễn của tôi. Anh thực sự tốt thật đấy Hồng Tri Tú!"
Đôi mắt cô ta cong lại vì cười, khuôn mặt cô ta tràn ngập niềm vui nhưng y nhìn thế nào vẫn có chút không vừa mắt nhưng vẫn phải lả dả cười cho có lệ.
"Đâu có, tôi cũng đâu có giúp gì được nhiều cho cô, đừng khách sáo thế."
Cô ta lại lắc đầu, trên môi dù đang nói vẫn treo ý cười.
"Thật sự cảm ơn anh đã bảo Doãn thiếu gia để mắt đến tôi. Tôi chỉ sợ sự nghiệp của tôi sẽ tan tành vì vụ kia nhưng mấy hôm trước tôi còn nhận được vài lời mời đóng phim mới. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều."
Nụ cười trên mặt Hồng Tri Tú bỗng chốc cứng nhắc, y nhướn mày nhìn người con gái đang hứng khởi đứng trước mặt mình. Dường như không nhận ra sự khó chịu của y mà cô ta vẫn vui vẻ cúi chào nói thêm một lời cảm ơn rồi rời đi.
Đầu não Hồng Tri Tú như vừa tiếp thu được điều gì trấn động lắm nên không thể nghĩ ra được bất kì điều gì. Thanh âm vang vọng từng câu từng chữ trong tâm trí y chỉ có một: Doãn Tịnh Hán giúp đỡ người khác không công?
Từ khi nào mà Doãn Tịnh Hán trở thành một nhà từ thiện mà y lại chẳng hề hay biết vậy?
Y vẫn chưa tin được những gì mình nghe từ miệng Lã Minh Châu là thật. Giữa trường quay bận rộn một mình Hồng Tri Tú đứng yên như pho tượng đến khi đạo diễn gọi mới sực tỉnh.
"Cắt!"
Lần thứ năm vị đạo diễn bất lực hô lên. Gã không dám gây chuyện với người của họ Doãn nhưng việc Hồng Tri Tú cứ liên tục làm hỏng cảnh quay cuối cùng khiến ai cũng mệt mỏi. Gã lấy tay bóp bóp trán rồi ngẩng đầu lên hỏi y.
"Tri Tú nếu hôm nay cậu không thấy thoải mái thì nghỉ ngơi một chút đi, cảnh này quay sau cũng được."
Y cúi gập người xin lỗi các nhân viên xung quanh rồi đi vào phòng nghỉ của mình. Ngay sau khi y rời đi cả trường quay bắt đầu xì xào bàn tán. Bình thường Hồng Tri Tú luôn hoàn thành tốt những cảnh quanh của mình, cùng lắm chỉ trong ba lần quay là đủ không hiểu cảnh cuối cùng hôm nay có vấn đề gì mà mắc nhiều lỗi như vậy.
Từ Minh Hạo đưa cho y một chai nước khi y vào phòng nghỉ. Hồng Tri Tú nhận lấy uống một ngụm, ngồi xuống ghế bóp bóp trán. Cậu quản lí trẻ thấy minh tinh của mình như vậy nén một tiếng thở dài ngược vào rồi vỗ vai y bảo.
"Anh tập trung quay cho nốt cảnh cuối này đi. Nhiều tiền được đổ vào bộ phim này lắm đấy, chỉ cần đóng máy là lập tức công chiếu mà. Còn chuyện về Lã Minh Châu để em đi tìm hiểu cho. Chắc không có gì đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều."
Y nghe xong gật đầu cũng chẳng nói thêm lời nào. Hồng Tri Tú nghỉ ngơi một lúc để sắp xếp đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình rồi ra ngoài quay nốt cảnh phim cuối cùng. Dù sao cũng nên mau chóng kết thúc, y chẳng muốn dây dưa với người con gái này thêm một chút nào nữa.
Lễ đóng máy của phim được tổ chức rất kì công và hoành tráng. Các nhân viên trong đoàn làm phim ai ai cũng bảo là 'đúng là bộ phim được nhiều nhà tư bản đổ tiền vào'. Ngày khởi quay tưng bừng đến ngày đóng máy cũng linh đình.
Cả hội trường đều đông nghẹt người. Toàn là những nhà tư bản khoác lên mình bộ âu phục hoặc chiếc váy lộng lậy cùng đống trang sức lấp lánh đến lố bịch. Ngoại trừ Hồng Tri Tú là diễn viên lâu năm và có kinh nghiệm thì hầu hết các diễn viên trong bộ phim đều là những người mới hoặc đã vào nghề vài năm nhưng chưa nổi. Y vẫn thắc mắc, bộ phim toàn những diễn viên còn non thì sao phải đổ nhiều tiền và lăng xê đến lố lăng như thế. Hồng Tri Tú có từng hỏi Doãn Tịnh Hán nhưng hắn chỉ lắc đầu. Không phải là hắn không biết mà cái lắc đầu đó ý là y không cần quan tâm đến điều đó.
Để tránh xa phiền toái Hồng Tri Tú đứng ở góc phòng nhâm nhi ly sâm-panh mà mình lấy được ở chỗ phục vụ. Những bữa tiệc vô nghĩa như này y cũng không hy vọng Doãn Tịnh Hán sẽ xuất hiện. Nhưng hắn cuối cùng lại đến, là người dự tiệc muộn nhất. Căn phòng càng thêm ồn ào vì sự xuất hiện của nhân vật quyền lực kia. Hắn tiến lại gần Hồng Tri Tú trong sự ngỡ ngàng của y. Bàn tay đặt trên eo y hơi siết nhẹ, hắn quay sang hôn chóc vào má y mỉm cười mở lời.
"Chào buổi tối!"
Hồng Tri Tú vẫn ngẩn ngơ nhìn hắn. Doãn Tịnh Hán nói tiếp, giọng hắn bông đùa như đang dỗ trẻ.
"Đừng ngẩn người ra như thế. Ở đây có VIP đấy. Giai Kỳ còn đòi đến xem mặt mũi như nào cơ mà."
Hồng Tri Tú nhíu mày, ngoái đầu ra nhìn cả hội trường một lượt rồi quay lại nhìn hắn. Nhân vật nào mà khiến Doãn tiểu thư cũng tò mò. Doãn Tịnh Hán chỉ phì cười, đoạt lấy ly rượu trong tay y nhấp một ngụm.
"Người đó ở trong đoàn phim đóng vai phụ nhỏ, em đừng để ý. Chỉ là chống lưng là người ở phía trên thôi, chắc phía chống lưng cũng đến."
"Ồ."
"Chủ yếu đến xem em như nào thôi."
Tâm trạng mệt mỏi rối bời từ sáng sớm của Hồng Tri Tú vì một câu nói của Doãn Tịnh Hán len lỏi vào mà có thể đánh bay hết. Đôi mắt nai của y cong lại vui vẻ cười. Y đang định nói gì đó thì đột nhiên Lã Minh Châu từ đâu chạy đến. Cô ta cúi người chào rồi vui vẻ bám vào một bên cánh tay của Doãn Tịnh Hán.
"À xin chào, khá lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ?"
Doãn Tịnh Hán vẫn theo phép lịch sự tối thiểu mà chào hỏi người vừa xuất hiện chen ngang giữa hắn và y. Nhưng người chen ngang vẫn không hề để ý mà đắc ý nghĩ rằng Doãn thiếu gia đang để ý mình thật rồi.
"Đúng rồi, gặp được Doãn thiếu ở đây tôi thật sự rất mừng đấy. Sau này chúng ta nên gặp nhau thường xuyên nhỉ?"
Hồng Tri Tú nhìn một màn ưỡn ẹo trước mặt đôi mày không nhịn được mà nhíu chặt. Y đứng sát người vào cạnh Doãn Tịnh Hán, tay đồng thời đưa lên gạt cánh tay đang bám như bạch tuộc vào hắn. Trên môi y vẫn là nụ cười đậm chất điện ảnh.
"Vào tiệc thôi, diễn viên chính như chúng ta không nên đứng đây mà đúng không?"
Y chẳng đợi cô ta nói gì mà kéo Doãn Tịnh Hán vào trung tâm hội trường. Vốn dĩ cả hai đều không thích những bữa tiệc kiểu này nhưng cũng vì công việc mà lạc giữa chốn người. Y thì vì đây là bộ phim của mình đóng, hắn thì vì lễ nghĩa nể mặt những nhà tư bản cùng đổ tiền vào bộ phim này. Hai kẻ bất đắc dĩ bị vây quanh bởi một đống người. Doãn Tịnh Hán tiếp chuyện đến mỏi miệng và chuẩn bị nổi tính xấu, Hồng Tri Tú thì cười đến nỗi miệng cứng ngắc.
Lã Minh Châu là một người bám dai như đỉa. Đây là nhận định mới của Hồng Tri Tú trong buổi tối đóng máy hôm nay. Lúc y đang phát biểu cô ta vẫn sấn lại gần chỗ Doãn Tịnh Hán tán tỉnh mời rượu. Hắn cũng thấy phiền mà lập tức cầm lên uống rồi rời đi.
Khi xuống sân khấu y cũng không thấy hắn ở đâu nữa. Y có đi qua hỏi Từ Minh Hạo nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Cậu thấy sự lo lắng bắt đầu hiện trên mặt y thì nhỏ giọng trấn an.
"Anh đừng nghĩ nhiều, ở đây đông người, hay anh lên thử phòng khách sạn của anh xem ngài ấy có vào đó nghỉ không."
Hồng Tri Tú rời hội trường. Phòng khách sạn của diễn viên như y đều ở tầng cách biệt để tránh bị làm phiền. Lúc y đi đến gần phòng mình thì có một cánh cửa bật mở nhưng lại là cánh phòng đối diện - phòng của diễn viên chính khác trong đoàn làm phim - Lã Minh Châu. Tiếp đó là cô ta bị xô ngã ra ngoài, nằm sõng soài trên mặt đất, bộ cánh ngủ xộc xệch tuột cả dây. Lúc Doãn Tịnh Hán từ đó bước ra tất cả các khối cơ trên người Hồng Tri Tú căng cứng. Y chưa kịp nghĩ xem nên làm gì thì Lã Minh Châu đã lồm cồm bỏ dậy ôm lấy chân Doãn Tịnh Hán.
"Doãn thiếu, đừng vậy mà."
Hình ảnh trước mắt khiến Tri Tú nghiến răng ken két để không phát cáu. Y định tiến đến kéo cô ta ra thì Doãn Tịnh Hán vung chân đá văng ra, người cô ta bị đập vào tường. Trong mắt hắn có vài tia máu, chứng tỏ hắn đang rất tức giận.
"Cút mau."
Cả người bị đập vào tường đau điếng, Lã Minh Châu ngẩng đầu lên nhìn hắn nhưng thấy rồi thì mặt tái mét. Lúc đầu cô ta không thèm tin những khuyên ngăn rằng đừng dại mà thử lửa với Doãn thiếu gia, không nghe những lời đồn đại là người đàn ông đó máu lạnh tâm độc không hề nương tay cho bất kì ai, lại ngu xuẩn dụ hoặc bản thân rằng mình được hắn ưu ái giúp đỡ như vậy biết đâu sẽ trở thành người con gái ngoại lệ của hắn như Doãn Giai Kỳ mà không biết rằng thực tế vì Hồng Tri Tú đang làm trong đoàn phim cùng nên bộ phim không thể vì bê bối bởi con tép như cô ta mà tiền của hắn đầu tư vào sẽ đi tong.
Doãn Tịnh Hán cầm lấy tay Hồng Tri Tú lấy chìa khoá để mở cửa phòng. Nhiệt độ nóng bỏng ở cơ thể hắn khi y giật bắn người. Bây giờ y mới để ý đến đã có chuyện gì đang xảy ra với hắn. Hắn kéo cả hai người vào phòng, chân đạp cửa đóng sầm lại. Cả cơ thể nóng rực áp lên người y.
Thuốc kích tình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro