25.
Đêm muộn, sương đêm đang đủng đỉnh kéo đến. Doãn Giai Kỳ bước ra khỏi buồng tắm không kiềm nổi mà hắt hơi một cái, mũi cô đỏ ửng lên vì gió lạnh đột ngột kéo đến. Cô lầm bầm càu nhàu trong miệng vì điều kiện tồi tệ của nơi này. Mũi gừng vấn vương quanh mũi khiến Giai Kỳ quay đầu ra cửa kiểm tra. Lã Quế Môn cẩn thận bưng ly trà gừng vào, tay còn lại thì khẽ khép cánh cửa cũ kẽo kẹt.
"Điều kiện ở đây không được tốt cho lắm. Mong tiểu thư thông cảm." - Nói rồi bà đẩy trà đến trước mặt Giai Kỳ - "Tri Tú nói cơ thể cô dễ mắc bệnh, ở đây không có nước ấm để tắm gội nên tôi sợ cô bị nhiễm lạnh mới pha cốc trà này."
Doãn Giai Kỳ ngây người nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Đúng với gương mặt Lã Quế Môn cô đã được nhìn trong đống giấy tờ điều tra của Doãn Tịnh Hán nhưng nét tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Thấy người đối diện có vẻ vẫn còn đang vướng mắc gì đó, Lã Quế Môn mỉm cười bổ sung thêm vào câu nói mình.
"Tiểu thư đừng lo, mọi thứ đều sạch sẽ, cũng là chính tay tôi pha trà, tiểu thư không cần lo lắng gì đâu."
Tiếng tách sứ lạch cạch, trà được pha rất khéo, những miếng gừng tươi được bào sợi mảnh. Vị trà cũng không bị quá cay quá nồng, không hề kém chất lượng mấy so với những loại trà mà Giai Kỳ từng uống.
"Mấy ngày nay tiểu thư ở đây cũng chịu khổ nhiều rồi, Tri Tú có nói là đến cuối tuần này sẽ đưa cô về với anh trai."
Doãn Giai Kỳ vẫn chăm chăm nhìn vào người phụ nữ trước mắt mình. Quá chân thực nhưng cũng quá dỗi khác lạ. Khuôn mặt người phụ nữ này đúng là Lã Quế Môn - người được cho là đẹp nhất nhì cái xó ổ chuột bẩn thỉu rẻ mạt ấy nhưng những hành động của người phụ này không hề giống với những gì cô đọc được trong tài liệu hoạt động của bà ta suốt mấy năm qua.
"Tại sao vậy?"
Trước khi Lã Quế Môn định đứng dậy rời đi thì Giai Kỳ đã kịp thời lên tiếng. Bà quay đầu lại nhìn cô, trong đôi mắt có chút ngạc nhiên.
"Tại sao bà lại giúp tôi? À không phải, tại sao bà lại làm theo lời của Hồng Tri Tú?"
Lã Quế Môn mỉm cười, bà không bước đi nữa mà ngồi lại xuống.
"Vậy tôi có thể hỏi là tại sao tiểu thư lại đặt câu hỏi như này cho tôi không?"
Doãn Giai Kỳ vẫn giữ thói cứng miệng mà bảo
"Tôi là người hỏi bà trước."
Người đàn bà ấy mỉm cười, nhưng không phải là nụ cười cho có lệ như vừa nãy mà là một nụ cười chứa đầy chua xót. Nét mặt của Giai Kỳ thoáng có giao động nhưng cô lại đặt ra câu hỏi mới.
"Sao tự nhiên bà lại đối xử tốt với con trai mình như thế?"
"Mẹ cô không thương cô sao?"
Doãn Giai Kỳ chợt khựng lại, đột nhiên không biết trả lời lại như nào. Nếu đối tượng là Doãn Tịnh Hán thì cô không ngần ngại mà đương đương tự đắc khẳng định là anh trai cô thương yêu cô nhất nhưng mẹ cô, mẹ cô có yêu thương cô không?
Lã Quế Môn nhìn khuôn mặt mờ mịt của người con gái trước mặt mình mà lòng cũng cuộn lên một nỗi buồn không tên, bà chậm rãi nói.
"Tất nhiên là có. Tiểu thư à, hổ dữ còn không ăn thịt con, làm sao mẹ cô có thể không yêu thương cô?"
Doãn Giai Kỳ yên lặng, ly trà gừng nguội dần bị cô siết chặt trong tay.
"Tiểu thư à, chúng tôi là tầng lớp thấp kém đê hèn trong cái xã hội này, có rất nhiều thứ trong thế giới xa hoa của tiểu thư mà chúng tôi cả đời không thể tưởng tượng hay hiểu được nhưng cũng có những điều ở thế giới của chúng tôi mà tiểu thư không hiểu được."
Người đàn bà trung niên nhìn người con gái trẻ đẹp trước mặt mình như nhớ lại quá khứ xa vời của mình. Không biết có phải do ánh trăng rọi hay vì lí do gì mà đôi mắt lấy như đang ngậm nước long lanh. Lã Quế Môn lại cất tiếng.
"Tiền bạc trong thế giới của tiểu thư là điều rất bình thường, tiểu thư được sinh ra trong môi trường đủ đầy, ăn trắng mặc trơn nhưng với chúng tôi đó là điều cực kì xa xỉ. Mấy hôm nay tiểu thư ở đây, tiểu thư có thể thấy rất nhiều người con gái phục vụ ở nơi này. Tiểu thư chỉ cần nhặt bừa một người đem ra so sánh với tiểu thư thì cái gì cũng thua xa. Tiểu thư sinh ra đã là thiên kim của một gia tộc danh giá nhưng trái lại với tiểu thư, những người con gái bán hoa ngoài kia chỉ là con gái của một gia đình khốn khó bị đồng tiền chèn ép, đạp sát xuống đất."
Giọng của người già không còn được thanh thoát nhưng Quế Môn vẫn nói rành mạch từ câu từng chữ một.
"Không phải tôi không yêu thương Tri Tú hay là Phúc Lâm nhưng đồng tiền không cho phép tôi làm như vậy. Tiểu thư nghĩ mà xem, nếu sau cái lúc mà điều đen tối nhất trong đời tôi xảy ra tôi cứ mãi bi luỵ lăn lộn trong đó thì chỉ có bản thân và gia đình tôi thiệt thôi đúng không? Những tên bệnh hoạn đó có tiền, có quyền còn chúng tôi thì làm được gì chứ. Đúng, tôi chọn con đường này cũng không sạch sẽ nhưng đó là cách tôi đối diện với cuộc đời xấu xa này. Nếu tôi không như vậy, có lẽ tôi sẽ chết và nếu tôi chết, chồng con tôi cũng không sống nổi đâu."
"Những không có nghĩ là bà có thể dùng những lời lẽ như vậy với hai đứa con của mình."
Lã Quế Môn bất ngờ quay sang nhìn Doãn Giai Kỳ nhưng rồi bà như hiểu ra điều gì đó nên lại bật cười.
"Có vẻ như là tiểu thư cái gì cũng biết nhỉ?"
"Không hẳn, tôi chỉ là người ngoài thôi."
"Nhưng tiểu thư biết không? Nếu không nói như vậy, tôi không đủ dũng cảm để tiếp tục."
"Mặc dù bà biết điều đó gây tổn thương cho cả hai đứa con của mình?"
Trăng sáng, lòng người tăm tối sâu thăm thẳm, Lã Quế Môn cũng không có tâm tư dọn dẹp lòng mình cho gọn gàng một chút. Chỉ là suốt cần ấy năm đằng đẵng bà lại cảm thấy mình có thể nói những thứ mình cất giữ ra một chút.
"Cuộc sống của kẻ nghèo khắc nghiệt lắm tiểu thư à. Nếu tôi cứ bao bọc chúng nó, thì làm sao chúng nó có thể tồn tại trong cái cuộc đời vốn chẳng bao giờ công bằng giữa giàu và nghèo như này?"
"Phúc Lâm gần như là một đứa trẻ không ổn về mặt tâm lí như vậy là tốt ư?"
"Nó mạnh mẽ hơn tiểu thư tưởng. Nếu không thì nó đã chết từ lâu rồi."
Doãn Giai Kỳ quay sang nhìn người cũng đáng tuổi như mẹ mình. Hoá ra người đàn bà này sống cũng không dễ dàng gì. Hoá ra người đàn bà này cũng ôm tâm tư của riêng mình mà chẳng thể đem đi giãi bày cho nhẹ nhõm. Nhưng suốt từng ấy thời gian, người đàn bà này cũng không hề đòi hỏi gì mà vẫn thầm lặng như vậy.
Lã Quế Môn đứng dậy để rời đi. Ban đêm là thời điểm nơi này hoạt động náo nhiệt nhất, bà không thể ngồi mãi trong này mà bỏ dở công việc của mình bên ngoài kia được. Bàn tay bà chạm vào nắm cửa nhưng lại khựng lại, bà quay đầu nói với Doãn Giai Kỳ như là đang khẩn cầu.
"Con trai tôi, tôi không thể dạy bảo nó chu đáo. Tôi nói không phải là để tiểu thư thấy thương cảm cho chúng tôi mà tôi chỉ muốn đem tấm lòng hèn mọn này ra cầu xin ngài Doãn và tiểu thư Doãn một chuyện. Tri Tú ấy, nó đáng thương lắm nên xin tiểu thư và ngài Doãn hãy chiếu cố thằng bé một chút. Những điều nó làm bây giờ cũng đều là vì anh em tiểu thư."
Cuối cùng, trong câu chuyện mà cuộc đời vẫn đang ngày ngày kiến tạo, ai cũng đều rất đáng thương. Bọn họ đáng thương như vậy, bọn họ lại dùng chính sự đáng thương của mình làm đau bản thân và đối phương. Hồng Tri Tú quá cố chấp, Doãn Tịnh hán lại quá độc đoán để rồi khi giao nhau toàn là những vết cắt mạnh vào vết sẹo năm xưa.
...
Hồng Tri Tú nâng ly trà lên nhấp một ngụm thì đặt xuống. Y quay sang nhắc quản gia bên cạnh đổi trà vì trà đã lạnh. Suốt mấy ngày qua Hồng Tri Tú chỉ quanh quẩn ở dinh thự của Lý Anh Kiệt cùng gã nghĩ cách tìm Doãn Giai Kỳ. Lý Anh Kiệt gần như đã lục tung mọi nơi để tìm vị tiểu thư kia. Khuôn mặt gã dạo luôn đăm đăm khó chịu, dưới mắt còn có quầng thâm dần lộ rõ.
"Tôi không hiểu là tại sao chỉ có một Doãn Giai Kỳ mà anh lại muốn tìm đến thế?"
Lý Anh Kiệt lập tức quay ra quát lại.
"Cậu nói cái gì cơ? Đó là Doãn Giai Kỳ đấy!"
Nhưng trái ngược với thái độ như hung thần của thiếu gia nhà họ Lý, Hồng Tri Tú ung dung rót cho mình một ly trà mới, uống được trà nóng mới khiến y thoả mãn.
"Cô ta ở bên cạnh anh cũng chẳng khác gì phế vật. Anh nghĩ cô ta chịu giúp gì cho công việc của anh sao? Bây giờ Doãn Tịnh Hán cũng trắng tay, anh có đưa cô ta ra làm điều kiện thì trao đổi được cái gì?"
Lý Anh Kiệt không nói. Hồng Tri Tú lại được đà lấn tới, y liếc nhìn người từ nãy vẫn luôn đi đi lại lại trong phòng đến chóng mặt rồi chậm rãi nhấn nhá từng chữ một.
"Hay là, anh cũng giống như tôi rồi?"
Bước chân của Anh Kiệt dừng lại, gã mờ mịt hỏi lại.
"Giống như cậu?"
"Ôi thật đáng thương làm sao."
"Đừng có điên nữa Hồng Tri Tú."
"Tôi lúc nào chẳng điên. Nhưng anh có kém gì tôi đâu? Yêu người nhà họ Doãn, không điên thì có thể bình thường sao?"
Cổ bị bóp chặt làm mặt Hồng Tri Tú đỏ gay gắt vì không thể thở nổi, y nắm chặt cổ tay Lý Anh Kiệt nhưng sức của y chẳng bì được gì so với gã. Mãi đến khi Hồng Tri Tú tưởng mình chuẩn bị bỏ mạng trong căn phòng này thì người kia mới buông ra.
"Câm miệng vào. Đừng có mà nói mấy lời nhảm nhí nữa. Không phải do loại yếu đuối như cậu thì Giai Kỳ cũng không trốn đi được."
"Chỉ tình cờ khoảnh khắc Doãn Giai Kỳ trốn thoát được có tôi ở đó thôi. Nếu cô ta muốn trốn thoát thì lúc nào cũng là thời cơ. Với lại, nếu tôi cố tình thả cô ta đi thì tôi ở đây bày mưu tính kế bắt người về cùng anh làm gì?"
"Cậu có vẻ hận nhà họ Doãn nhỉ?"
Hồng Tri Tú không nói gì, y chỉ nhoẻn miệng cười rồi uống thêm một ngụm trà nóng.
...
Toàn Viên Hựu mấy hôm nay cảm thấy cả người bức bối không chịu nổi. Anh khó chịu vò đầu bày tỏ với Doãn Tịnh Hán.
"Dạo này Lý Anh Kiệt cứ làm cái đéo gì ấy."
"Ý chú là sao?"
"Hắn điều động một đống người đi khắp nơi lục soát tìm kiếm gì đó suốt mấy ngày nay rồi. Thậm chí có vài bọn cảnh sát còn bị mua chuộc để tìm."
Doãn Tịnh Hán rời bàn làm việc để lấy hai cái ly với một chai rượu. Sắc mặt hắn cũng không tốt là bao. Công việc cứ đến mãi không ngừng, Doãn Giai Kỳ thì vẫn còn đang không rõ tung tích, thậm chí là sống hay chết hắn còn không thể biết.
"Có thể là một thứ gì đó quan trọng. Nhưng mà gián điệp chú với Thuận Vinh đưa vào không có thông tin gì à?"
"Bị giết rồi."
Doãn Tịnh Hán nhướng mày, Toàn Viên Hựu cũng chột dạ mà giải thích.
"Giai Kỳ ở cái dinh thự đấy thật nhưng bất kỳ ai tiến lên lầu 3 đều bị giết chết hết. Không chỉ là người bên mình đâu mà trong đó có những tên lính mới là người của Lý Anh Kiệt cũng bị giết nếu đặt chân nhầm lên lầu 3. Trên đó chỉ có đúng một người giúp việc, quản gia và Lý Anh Kiệt được lên thôi. À, thực ra thì thấy báo cáo còn một người nữa."
Toàn Viên Hựu bắt đầu ngập ngừng, lưỡi anh cứ cuộn lại như là đắn đo xem có nên nói hay không. Doãn Tịnh Hán lấy tay gõ gõ bàn, hắn rất thiếu kiên nhẫn nhìn người kia nhưng cuối cùng hắn chờ không được, Toàn Viên Hựu chỉ gạt đi mà nói.
"Thôi bỏ đi, cũng không quan trọng gì."
"Là Hồng Tri Tú có phải không?"
"Sao anh?....."
Toàn Viên Hựu vẫn chưa hết bất ngờ, nói chưa thành một câu hoàn chỉnh liền bị Doãn Tịnh Hán cắt ngang. Mặt hắn hầu như không biểu lộ điều gì, như là khi nhắc đến người đó tâm hắn cũng không còn gợn sóng nữa rồi.
"Đoán thôi, viết hết lên trên mặt chú kìa."
"Thôi được rồi, nhưng anh có nghĩ Hồng Tri Tú sẽ làm gì Giai Kỳ không?"
Rượu không màu tựa như mặt người không chút biểu cảm, hương vị cay nồng không biết có giống lòng người hay không. Doãn Tịnh Hán uống một ngụm rượu mới cười nhạt đáp lại.
"Không đâu."
"Anh tin tưởng anh ta đến vậy?"
"Cũng như chú từng tin tưởng rằng Kim Mẫn Khuê vĩnh viễn sẽ không xuống tay giết chết chú thôi."
Người may mắn không bị Kim Mẫn Thuê giết chết chỉ bật cười và uống rượu. Bọn họ có gì là chưa kinh qua trong thế giới này? Chỉ là chưa từng nghĩ rằng thứ khiến bản thân mình trầm luân lại là cái gọi là tình ái mà chính họ đã từng khinh rẻ.
Tiếng điện thoại reo phá vỡ sự trầm lắng trong căn phòng đầy đột ngạt của Doãn Tịnh Hán. Hắn liếc Toàn Viên Hựu để nhờ anh ra nghe, dạo gần đây đều là cuộc gọi phối hợp điều tra của cảnh sát khiến Doãn Tịnh Hán trả lời mãi không xong.
Câu đầu tiên người ở phía bên kia đầu dây điện thoại nói không phải là một lời chào hay là một lời hỏi thăm mà là một câu hỏi.
"Muốn tới đón em gái của cậu chứ?"
Cả người Toàn Viên Hựu lạnh toát, một tay anh giữ điện thoại, một tay kéo kéo Doãn Tịnh Hán rồi anh trả lời đầu dây bên kia.
"Bà là ai? Bà muốn gì? Sao Giai Kỳ lại ở chỗ của bà?"
Doãn Tịnh Hán đứng dậy giật ống nghe từ tay Toàn Viên Hựu. Mặt hắn lúc xanh lúc trắng, thậm chí Toàn Viên Hựu còn nhìn thấy bàn tay đang siết chặt của hắn có hơi run rẩy.
"Bà cần gì đây?"
Người đàn bà bên đầu dây kia không hề ngạc nhiên trước thái độ của hai người nói chuyện với mình. Bà chỉ mỉm cười đáp lại.
"Em gái của cậu đang ở chỗ tôi. Cậu có thể đến đón. Nhưng tôi có điều kiện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro