Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Whoever wishes to keep a secret must hide the fact that he possesses one.

Quyền Thuận Vinh ngồi nhìn bức tranh của một vĩ nhân treo trên tường trong phòng làm việc của Toàn Viên Hựu bỗng tự nhiên bật cười. Điệu cười nghe gàn dở đến mức Toàn Viên Hựu lấy một tờ giấy trắng trên bàn làm việc của mình vo viên lại rồi ném vào đầu gã.

"Cái thằng dở người này."

Tiếng cười ngớt dần đi rồi Viên Hựu nghe tiếng nói khàn khàn vì cười nhiều của người kia.

"Sao bức họa chân dung này lại xuất hiện trong phòng làm việc của mày thế?"

Ngón trỏ của Quyền Thuận Vinh chỉ thẳng về phía bức chân dung của Johann Wolfgang von Goethe được treo ngay ngắn trên tường, bức tranh duy nhất có hình mặt người trong căn phòng và có một dòng chữ được viết trên đó. Hướng nhìn của Toàn Viên Hựu cũng theo ngón trỏ mà nhìn lên bức tranh đã được treo lâu năm ở đó.

"Người muốn giữ bí mật phải che giấu sự thật rằng mình đang có một bí mật. Sao? Ý kiến gì?"

Quyền Thuận Vinh lắc đầu, gã cứ ngắm ngía bức tranh như đang nghiền ngẫm cái gì đó thâm sâu lắm và gã đột nhiên chợt nhớ đến việc bản thân tò mò mà hỏi.

"Mày với Kim Mẫn Khuê là quan hệ gì vậy?"

Sắc mặt Toàn Viên Hựu lập tức sầm lại, anh tặc lưỡi đầy khó chịu rồi bảo.

"Đừng có nhắc đến người đã chết."

"Mày không thích nhắc đến người đã chết như thế thì sao lại đi làm những việc kia cho người đã chết?"

Giọng điệu của Quyền Thuận Vinh có chút cao hơn bình thường vừa nghe như là thách thức lại vừa như là đang cười cợt.

"Mẹ nó, mày điều tra việc tao làm?"

"Ừ."

"Đ*t mẹ mày."

Chân Toàn Viên Hựu đạp mạnh vào chiếc sofa bên cạnh như một cách để trút giận khi anh không thể dơ tay lên đấm bốp một cái vào mặt của tên đang trơ tráo ngồi kia. Quyền Thuận Vinh nhìn thấy thái độ của anh lại càng cứng miệng, càng nói tiếp.

"Sao? Sao mày lại khó chịu?"

"Mày can thiệp vào việc của tao mà làm như đéo có gì được à?"

"Từ trước giờ có việc gì mày làm mà tao không biết đâu? Mày mới là người kì lạ ở đây đấy Toàn Viên Hựu."

"Cút về."

"Cái gì cơ?"

Quyền Thuận Vinh chống tay lên để đứng dậy, gã rảo bước đến trước mặt Toàn Viên Hựu, gã còn phát hiện người này đang đổ một tầng mồ hôi mỏng. Tâm tình của Toàn Viên Hựu đang ở trạng thái cực kỳ không tốt, anh càng nhìn thấy người gây ra nguồn cơn này càng tức giận nên một lần nữa lại gằn giọng.

"Biến đi cho khuất mắt tao."

Một bên má lệch sang làm cả cơ thể ngã nhào xuống đất, bàn tay đau điếng khi đấm vào xương gò má.

"Đ*t con mẹ. Mày điên rồi."

"Câm miệng!"

"Mẹ nó mày mới là thằng phải câm miệng. Rốt cuộc là làm sao? Mày bị cái đéo gì vậy Toàn Viên Hựu?"

Bàn tay vừa đấm người khác của Quyền Thuận Vinh cũng đỏ lừ. Dù vẫn đứng vững trên sàn nhưng cả người gã như bị một luồng sét đánh đến điếng. Trên khuôn mặt băng sương quanh năm đối diện có ánh lên một hàng nước. Toàn Viên Hựu bị gã đánh ngã nhào xuống sàn hôm nay không hề có ý định đứng dậy để đánh lại gã. Quyền Thuận Vinh định đưa tay ra để kéo anh dậy thì đột nhiên anh bật nên một tiếng nức nở khiến cho gã càng thêm chấn động.

"Đau."

"H-hả."

Quyền Thuận Vinh cả người cứng đờ, lỗ tai cũng lùng bùng đến hai con mắt gã cũng tưởng chừng như đang nhòe đi. Toàn Viên Hựu khóc. Toàn Viên Hựu kêu đau. Tất cả những chuyện này đều là ở quá khứ, là ở từ rất lâu về trước, là từ khi họ bắt đầu trưởng thành.

"Đau quá con chó."

Toàn Viên Hựu lại nức nở.

"Đ*t mẹ tao đau quá."

Chật vật lắm Quyền Thuận Vinh mới ngồi xổm xuống được, gã thậm chí còn đang không dám nhìn thẳng vào Toàn Viên Hựu. Chần chừ mãi thì gã mới làm việc mà gã tưởng đến chết cũng không có ý định làm - an ủi tảng băng Toàn Viên Hựu. Quyền Thuận Vinh kéo đầu anh gục xuống vai gã, tay còn lại thì vỗ vỗ lưng để giúp anh điều chỉnh nhịp thở.

"Không đau. Được rồi tao xin lỗi, không đau."

Tiếng nức nở vụn vỡ và đứt quáng khiến cả người gã lạnh toát, gã cảm tưởng rằng nếu mình bỏ tay ra là người kia sẽ lập tức sụp đổ và vỡ vụn ra. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là Quyền Thuận Vinh sẽ tha cho Toàn Viên Hựu đang chật vật bên cạnh gã. Gã vừa vỗ vỗ lưng anh vừa nói.

"Mày có tình cảm với cậu ta."

Giọng nói đều đều vẫn song hành cùng tiếng khóc đáng thương.

"Vậy nên mày mới cố tình để một phần hàng trong giao dịch bị bắt như là một chiến công của Kim Mẫn Khuê trước khi chết?"

Tiếng khóc của Viên Hựu bị đè nén ở cổ họng nên gã không nghe được gì và gã nói tiếp.

"Dù mày biết để bị bắt rất nguy hiểm nhưng mày vẫn làm thế. Mày thông qua công ty ma của anh Tịnh Hán để rửa cho sạch vết máu mày tự rạch ra. Anh Tịnh Hán không biết nhưng Giai Kỳ biết. Giai Kỳ không biết nếu mình cưới Lý Anh Kiệt sẽ gặp phải sự cố như này nhưng mà trong những lí do mà Giai Kỳ thực hiện cuộc hôn này có lý do rằng con bé sẽ đấy đống máu bẩn của mày vào cái công ty con ung nhọt ăn bám vào nhà họ Doãn và làm cho nó sụp đổ, cắt hết những con đỉa hút máu đang bám vào nhà họ Doãn."

Quyền Thuận Vinh thấy người trong lòng gã run nhẹ, trên gáy Viên Hựu nổi một tầng da gà nên gã lại chất vấn.

"Tao nói có đúng không? Nên bây giờ mày sẽ liều mạng để tìm và cứu Giai Kỳ."

Đầu óc Toàn Viên Hựu đang rất loạn nhưng anh cố vớt vát lại một chút mặt mũi để hỏi vặn lại.

"Ý mày là chúng ta không nên liều chết để cứu Giai Kỳ? Mày coi nhẹ con bé?"

Nếu là Toàn Viên Hựu bình thường sẽ không đem mấy cái lí sự cùn như này ra để nói nhưng hiện giờ tất cả mọi thứ của anh từ hành động đến suy nghĩ đều không ổn định.

"Tao không nói vấn đề đấy. Tao đang muốn nói là mày giấu anh em tất cả mọi việc. Kể cả quyết định của Giai Kỳ mày cũng không nói cho anh Tịnh Hán. Không phải mày vẫn đang dằn vặt sao? Bởi nếu anh Tịnh Hán biết Giai Kỳ muốn làm gì thì chắc chắn sẽ không đồng ý cho con bé kết hôn. Điều này đang ám ảnh mày dạo này có đúng không? Đừng có mà cắt nghĩa bẻ chữ vớ vẩn như thế, tất cả mọi người đều mong muốn tìm được Giai Kỳ và tao cũng đang sắp phát điên khi không tra nổi dấu tích của con bé mà không có cách nào trà trộn được vào biệt thự của thằng chó kia. Nhưng, tâm lí của mày và tao đang khác nhau nên chấn chỉnh lại đi, tao không muốn mày làm ra bất cứ chuyện điên rồ nào nữa."

Quyền Thuận Vinh đứng dậy đi tìm hộp sơ cứu để xử lí một bên má bị gã đấm cho tím bầm cả lên, khóe miệng Toàn Viên Hựu cũng đang rỉ máu. Suốt lúc sơ cứu Toàn Viên Hựu y hệt như một con rối giật dây bảo gì làm đấy, gã cũng không nói thêm gì mà định đứng dậy móc chìa khóa xe ra để đi về nhưng Toàn Viên Hựu lại lên tiếng.

"Nếu bây giờ nhờ vả Hồng Tri Tú có phải hèn mọn quá không?"

"Cái gì cơ?"

Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ của Quyền Thuận Vinh đã nhận được quá nhiều cú shock. Toàn Viên Hựu quay đầu ra phía cửa bảo.

"Lý Anh Kiệt là người giúp Hồng Tri Tú giết Hứa Ngọc Lan."

"Đ*t mẹ mày nói cái gì cơ?"

Từng dây thần kinh trong đầu Quyền Thuận Vinh như đang căng ra để tiếp nhận thông tin, mắt gã còn không cả chớp. Toàn Viên Hựu thở dài khi quên mất rằng sau khi điều tra về cái chết của Hứa Ngọc Lan thì chỉ mới cho anh em nhà họ Doãn xem, anh đứng dậy tới két sắt lấy một tập tài liệu dày cộp mà ném lên bàn.

"Qua đây mà đọc đi. Lúc Hứa Ngọc Lan bị đưa vào bệnh viện đã bị tiêm thuốc ngừng tim nên mới chết. Mày nghĩ Hồng Tri Tú có một tay che trời như thế được không?"


...


Hong Kong sống đúng với bản chất của nó nhất là vào lúc chạng vạng. Đường phố tấp nập người nhưng đều phân rõ giai cấp rạch ròi. Nhưng tầng lớp trên đã vào giờ tan tầm để tận hưởng đêm chơi hưởng lạc ở đất Xứ cảng còn những kẻ dưới đáy xã hội vẫn cố gắng lai lưng góp nhặt từng đồng bạc một mà phục vụ cho lối sống xa hoa kia. Hồng Tri Tú bị kẹt giữa đại lộ không khỏi thấy khó chịu. Tâm trạng của y dạo gần đây lúc nào cũng thất thường ảm đạm. Thậm chí y còn không xác định được rõ mình làm gì, điển hình là như lúc này. Hồng Tri Tú đang lái xe ra khỏi khu sinh hoạt của những kẻ giàu người lắm tiền mà mình vẫn ở mà ra phần gần ngoài thành phố.

"Tôi muốn gặp Quế Môn."

Hai tên bặm trợm to lớn không chịu nhường đường cho y mà còn mà còn chuẩn bị có ý định động tay động chân. Hồng Tri Tú thở hắt ra rút một cọc tiền ở sẵn trong túi quần ra đưa cho bọn họ. Dân đen chỉ cần thấy tiền là đôi mắt sáng rỡ lên như hổ đói nhưng tên khác vẫn cứng rắn nói.

"Nhân vật cậu đây muốn gặp đâu phải cứ nói gặp là gặp được?"

Nói rồi tên đó định đặt tay lên vai Hồng Tri Tú nhưng bị y gạt đi.

"Vào nói với bà ta là có con chó nghệ sĩ muốn gặp bà ta."

Cả hai tên canh cửa đều sững người khi nghe danh xưng như vậy nhưng Hồng Tri Tú không quan tâm, y chỉ bồi thêm.

"Gọi được bà ta ra đây thì sẽ có thêm một cọc nữa vào tay hai người. Dày hơn cọc tiền ban nãy."

Tên cao hơn vội đẩy đàn em của mình chạy vội vàng vào gọi người tên là Quế Môn. Chỉ còn Hồng Tri Tú và một tên canh gác đứng bên ngoài, tên đó đã hạ giọng hơn để nói chuyện với y.

"Người cậu muốn gặp thực sự khó thấy lắm đấy. Chúng tôi phải nể cậu lắm thì mới dám vào gọi ra như thế."

Ý tứ trong câu rất rõ ràng, huống chi Hồng Tri Tú lăn lộn nơi giới giải trí lâu như thế làm gì không biết câu nói mang hàm ý gì chỉ là y thấy thực sự rất phiền phức nên lấy nốt cọc tiền còn lại ném xuống đất.

Ánh mắt y đảo quanh qua khu phố hạng thấp này, chỉ có những công nhân hoặc là trí thức thất nghiệp sống, trông rẻ rúng đến thảm hại. Bỗng nhiên Hồng Tri Tú nhận ra một điều gì đó thật nực cười. Người như Lã Quế Môn mà cũng có ngày thành người khó gặp khó cầu. Nếu chỉ xét câu nói mà không nhìn đến hoàn cảnh và không gian có lẽ y đã tưởng rằng người này leo lên được như Doãn Giai Kỳ - công chúa được gấm vóc lụa là bảo hộ muốn gặp mà khó như bắc thang leo lên trời. Tên - thứ mà mỗi ngày có được sau khi sinh ra có khi là thứ góp phần nói lên số phận của họ. Giai Kỳ có nghĩa là viên ngọc đẹp, hiếm có, kết hợp từ hai chữ "Giai" – "đẹp" và "Kỳ" – "ngọc quý" bởi vậy cuộc sống của người đó mới sung sướng như thế. Nhưng trái ngược lại cái tên Quế Môn mà người phụ nữ kia sở hữu thì lại là người vất vả lận đận. Mẹ y có lẽ từ khi sinh ra chưa biết hai chữ sung sướng viết như nào.

Người mà Hồng Tri Tú cần gặp thực sự xuất hiện. Biểu cảm đầu tiên mà y nhìn thấy trên khuôn mặt bà là sự ngỡ ngà và rất nhanh nó biến mất. Cánh tay của y bị bà kéo mạnh lôi xềnh xệch vào một gian phòng, đến khi đóng hết cửa thì tiếng chửi rủa mới bắt đầu được buông ra.

"Mẹ nó thằng chết tiệt này, sao mày lại xuất hiện ở đây?"

Hồng Tri Tú cởi mũ lưỡi trai và khẩu trang, đôi môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Sao? Bà sợ nếu người ta phát hiện ra bản thân mình có một thằng con lớn như này sẽ không thèm lăn giường ném tiền cho mình nữa à?"

Bên má y ăn một cái tát đau điếng, bỏng rát. Bên tai là tiếng cười vặn vẹo của người đàn bà đối diện y. Bà tiến lại gần xoay mặt y đối diện mình, hai bàn tay ôm trọn lấy khuôn mặt gầy guộc của y.

"Ôi con trai, ôi thằng con ngu xuẩn. Mày đang chê cười khinh rẻ ai vậy? Mẹ mày? Vì tao làm nghề này sao?"

Một tràng cười ghê người vang vọng cả gian phòng đóng kín. Tay bà vuốt ve phần má sưng đỏ vừa bị mình tát. Từng lời từng chữ của bà ta như con dao bén ngọt tâm thẳng vào con tim đang chết rũa của y.

"Con thì khác gì ta sao? Bản chất vẫn là mở rộng hai chân lên giường để thoả mãn dục vọng của đám đàn ông đó để rồi nhận lại một chút ban phát của bọn họ. Mày cũng chỉ là thứ đồ chơi tình dục để thằng đó phát tiết mà thôi. Cái miệng dưới của mày không phải là thứ giúp mày đứng lên được vị trí ngày hôm nay sao?"

Miệng lưỡi của một con người ở đáy xã hội đã vậy lại còn sống chết vực lên để trở thành một tú bà buôn gái lúc nào cũng được tẩm đầy độc. Cả người Hồng Tri Tú lạnh toát, bờ môi run rẩy, lưỡi cũng xoắn lại. Biểu hiện này của y chỉ khiến cho Quế Môn cười lớn hơn, bà bảo.

"Tao nói đúng rồi chứ? Thằng ngu!"

Hồng Tri Tú vội đẩy mạnh Quế Môn ngã xuống đất y quát lên một câu không phải rồi lùi lùi đến khi lưng đập hẳn vào tường rồi cố gắng kiềm chế sự run rẩy của mình. Không phải như vậy, Doãn Tịnh Hán không phải như vậy. Con người đó từ ban đầu còn không có ý định động vào y và lần đầu tiên hai người trầm luân trong bể dục là do Hồng Tri Tú chủ động giăng lưới ra trước. Doãn Tịnh Hán không phải là bọn cầm thú như thế.

Dù biết điều đó là thật nhưng thần kinh không ổn định mấy tháng nay của y dễ dàng bị câu nói cay độc kia thao túng. Khuôn mặt trắng bệch cùng với bờ môi run rẩy, nước mắt thì giàn giụa. lòng bàn tay y cũng bị móng tay găm vào đến bật máu.

"Này, con bị làm sao vậy? Hồng Tri Tú!"

Quế Môn không thể gỡ nổi bàn tay đang cuộn chặt kia, Hồng Tri Tú yếu ớt ngã bệt xuống sàn, y ngước đầu lên nhìn người đàn bà lâu ngày không gặp, mẹ y. Hàng nước mắt lấp lánh trên mặt và cả trong mắt nước cũng không kiềm được mà lã chã rơi xuống, diễm lệ đến mức lòng đau quặn thắt.

"Mẹ à."

Người đàn bà lập tức chấn động. Bà vẫn đứng ngây ra, bất động tại chỗ. Giọng nói nghèn nghẹt vì khóc của Hồng Tri Tú tiếp tục lọt vào tai bà.

"Mẹ à, sao chúng ta lại thành như thế này?"

"Mẹ à, mẹ có yêu ba không?"

Lần này đến lượt đôi môi mỏng của Quế Môn run rẩy, miệng bà hết mở rồi lại khép.

Hồng Tri Tú bật khóc thành tiếng, nghe rõ mồn một trong không gian chật hẹp này. Y đưa bàn tay run run của mình nắm một góc váy của bà, vừa nắm vừa gọi.

"Mẹ à, mẹ à, tại sao vậy mẹ?"

Khoé mắt của người đàn bà nóng hổi. Bà chợt thấy kinh hãi, bà đi vào con đường này lâu đến nỗi bà còn không nhớ nổi đã bao nhiêu năm đã trôi qua rồi. Bà chỉ biết mình phải sống mãi trong cuộc sống nhơm nhớp tanh bẩn này đến khi chết nhưng mà bà chưa bao giờ thấy hối hận và cũng không khóc.

"Tri Tú."

Người đàn bà ấy vẫn đứng từ trên cao, bà cúi mặt xuống nhìn con trai mình. Lúc này bà mới biết hoá ra Hồng Tri Tú trông như thế này, hoá ra đây là Hồng đại minh tinh, hoá ra khuôn mặc gầy rạc đi đấy cũng chứng tỏ y sống không sung sướng là bao.

"Tình yêu không có tác dụng. Tình yêu không khiến con người sống. Chúng ta phải tồn tại."

Hai đôi mặt nhoè loà vì ánh nước, hai người đều không nhìn rõ nhau bởi nước mắt bao phủ nhưng họ nhìn tỏ cõi lòng của nhau. Hoa tàn hoa nở, suốt bao nhiêu năm, hai cõi lòng tăm tối đến giờ mới được trăng rọi sáng. Nhưng chỉ tiếc chu kì của hoa quá nhanh, trăng đến thật chậm, có rọi cũng vô ích, bọn họ vẫn phải đi trên con đường của mình.

"Sống cho tốt."

Quế Môn để lại ba chữ rồi đóng cửa rời đi. Cõi lòng suốt bao năm bị bao phủ bởi thứ bùn đất bẩn thỉu khủng khiếp đang được những giọt nước mắt nóng hổi gột rửa sạch sẽ đi. Người rời đi cũng không để lại cho con trai mình một cái ôm chỉ có Hồng Tri Tú khóc xong ngồi ngây ngốc ở góc phồng.

Sống. Sống sao?

Tình yêu không có tác dụng...


A/n 1: Ừm dù sao xây dựng nhân vật thì Quyền Thuận Vinh và Toàn Viên Hựu đều là dân anh chị, dân xã hội nên là không tránh khỏi chửi bậy nhưng mà mình muốn hỏi ý kiến mọi người là mấy chữ như 'đm' hay 'đcm' nếu type hẳn ra mọi người đọc có thấy phản cảm không ạ? Vì viết tắt trong fic cứ thấy sao sao ý mọi người ơi🥲, mình cũng sẽ tránh những từ như 'vl'.

A/n 2: Fact có thể mọi người biết rồi: kali chloride là thuốc ngừng tim và kali chloride xuất hiện ở chap nào rồi mọi người có nhớ không nè? 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro