20.
Doãn Giai Kỳ cựa nhẹ rồi mở mắt. Tay trái có cảm giác khó chịu khiến cô nhíu mày nghiêng đầu qua nhìn, là đang cắm ống truyền dịch. Ngoài trời bắt đầu ngả màu cam đậm để chuẩn bị đón trăng lên. Giai Kỳ đảo mắt xung quanh phòng một lượt thì thấy Lý Anh Kiệt đang ngồi ở bàn làm việc. Không hiểu sao nhưng gã nhất định nhốt cô ở nguyên trong phòng của dù hầu hết giấy tờ quan trọng đều nằm ở đây và Doãn Giai Kỳ có thể tùy tiện lấy ra xem được. Vì quá nhàm chán nên đã có lần cô hỏi nhưng đáp lại cũng chỉ là cái nhếch miệng và một câu khẳng định rằng cô sẽ không bao giờ thoát được ra khỏi đây đâu.
"Em tỉnh rồi sao?"
Lý Anh Kiệt ngồi xuống bên cạnh giường vuốt ve mặt cô, cuối cùng bóp chặt cằm bắt ép cô phải nhìn thẳng vào gã.
"Tôi đang hỏi em đấy."
"Tại sao lại giúp Hồng Tri Tú?"
Vì mới tỉnh lại từ cơn hôn mê nên giọng Giai Kỳ nghe có chụt nghẹn ngào khiến tâm tình của Lý Anh Kiệt tốt lên không ít. Con hổ lúc nào cũng gầm lên cào tóe máu đối phương giờ trông lại giống như con mèo nhỏ bị ngấm nước chỉ biết dùng bộ móng nhỏ bé của mình cào cào như gãi ngứa cho người khác.
"Không hề, tôi không liên quan đến anh ta nhiều như thế đâu. Anh ta chẳng chịu giúp gì cho kế hoạch của tôi cả. Điều duy nhất tôi làm chỉ là giúp anh ta loại bỏ Hứa Ngọc Lan mà thôi."
"Vậy thì sao anh lại đồng ý nhúng tay vào việc đó."
Lý Anh Kiệt phì cười cúi xuống hôn lên trán Doãn Giai Kỳ rồi mới nói tiếp.
"Anh ta có thuốc phiện nha. Em không thấy sao? Nếu anh trai em kết hôn với Hứa Ngọc Lan rồi thì làm sao đến lượt anh kết hôn với em đây?"
Sắc mặt Doãn Giai Kỳ trông càng khó coi. Cô muốn giãy dụa để thoát ra khỏi gọng kìm của người kia nhưng sức khỏe suy nhược nên chẳng khác gì trâu đất đi xuống biển. Lý Anh Kiệt dường như biết mình chọc tức được vị tiểu thư rồi nên cố tình nói thêm.
"Không biết anh trai em xoay sở như nào rồi mà Hồng minh tinh vài hôm trước có liên lạc với anh. Anh ta cũng thú vị nhỉ? Bảo sao được giữ bên cạnh Doãn thiếu lâu như thế."
...
Toàn Viên Hựu chọn hẳn một bộ vest chỉnh tề để đến gặp Hồng Tri Tú. Anh đeo cả một chiếc kính gọng kim loại và đồng hồ được làm riêng cho mình, ngoài ra phụ kiện bên cạnh còn có một tập tài liệu mỏng. Bản thân anh lại nhớ tới vài ngày trước Doãn Tịnh Hán có đến gặp mình để đưa mấy thứ này và bàn vài chuyện. Doãn Giai Kỳ còn đang mất tích nên hắn không còn tâm trí đâu để xử lí tất cả mọi việc nên chuyện này mới đến tay của Toàn Viên Hựu.
Tập giấy từ hôm Doãn Tịnh Hán đem đến vẫn để nguyện ở trên bàn, Viên Hựu thở dài mở ra xem. Dù sao cũng không thể mang đến cho Hồng Tri Tú cái mà mình còn chưa nhìn qua lần nào và chắc chắn về nội dung ở trong đó.
"Cái quái gì thế này đây?"
Anh vừa nhìn tài liệu được rút ra, hai mắt mở lớn, miệng lầm bầm vài tiếng. Toàn Viên Hựu mất gần một tiếng đồng hồ để đọc và hiểu cặn kẽ thứ mà họ Doãn mang tới và hành động của hắn cuối cùng anh lại thở dài tìm chìa khóa xe để xuất phát.
Do dinh thư của anh ở rìa thành phố, gần như là nằm trong vùng ngoại ô nên anh mất khá nhiều thời gian để đến một trong những tòa chung cư ở trung tâm thành phố trong tình hình giao thông của Hong Kong. Đây cũng là lần đầu tiên Toàn Viên Hựu đến nơi ở của Hồng Tri Tú. Một bộ vest chỉnh tề, một tập tài liệu gọn gàng, đều là sự chuẩn bị để chấm dứt cho quá khứ xưa của Doãn Tịnh Hán và Hồng Tri Tú.
Tiếng chuông cửa ảm đạm vang lên trong căn hộ tĩnh lặng không tiếng động. Hồng Tri Tú chẳng buồn có một phản ứng nào mà chỉ chậm rì rì ra cửa. Đến khi tiếng chốt khóa lạch cạch vang lên thì người ở ngoài cửa và trong nhà mới thoát ra được thế giới riêng của mình. Trên mặt Hồng Tri Tú mãi cũng có được một chút biểu cảm khi nhìn thấy Toàn Viên Hựu và tập giấy gì đó trong tay của anh.
Nhìn tình trạng tàn tạ và tả tơi của Hồng Tri Tú thì Toàn Viên Hựu cũng biết mình nên là người lên tiếng trước. Bàn tay đang cầm tập giấy vô thức siết chặt lại, anh nhoẻn miệng cười bảo
"Lâu rồi không gặp. Anh định không mời tôi vào nhà à?"
Hồng Tri Tú không có vẻ gì là sẽ định làm vậy nên hai hàng lông màu của y bắt đầu nhíu lại, y mở miệng hỏi vặn ngược lại.
"Cậu muốn vào nhà tôi làm gì?"
"Tôi có chuyện cần nói."
"Nhưng tôi thấy mình không cần phải nói gì với cậu hết."
Cánh cửa đang được chủ nhà dần khép lại thì giọng nói của Toàn Viên Hựu lại vang lên.
"Là anh Tịnh Hán bảo tôi đến nói chuyện này với anh."
Cánh cửa lại dần hé mở, Toàn Viên Hựu thấy y đứng tránh sang một bên để mình đi vào. Anh thấy cục đá đang chặn ngang phổi mình nhẹ bớt xuống, Viên Hựu khe khẽ thở nhẹ ra một hơi. Ít nhất cũng chịu hợp tác rồi. Trong tình hình như này nếu y còn ngang bướng thì không biết phải làm thế nào.
Toàn Viên Hữu đưa đảo quanh cả căn hộ một lượt, cuối cùng với khả năng ngôn ngữ của mình thì anh dành cho nó hai chữ ảm đạm nếu không muốn nói đây như là nơi không có người sống bởi ít ra có người ở thì nơi đây cũng có chút sinh khi thoải mái nhưng từ khi bước vào anh chỉ thấy ngột ngạt và bức bối.
Đến người sống ở nơi này - Hồng Tri Tú cũng không có một chút sức sống nào. Y sinh hoạt như một chiếc máy. Doãn Giai Kỳ đến rút y khỏi đống bia rượu bê tha nhưng cũng chẳng thế kéo y lên khỏi địa ngục cảm xúc của riêng y và Doãn Tịnh Hán xuất hiện lập tức đẩy y xuống đáy địa ngục đen ngòm, mù mịt. Vẫn là khuôn mặt tái nhợt xanh xạm vì sống tạm bợ trong những ngày qua, cả người y gầy đi trông thấy.
Với cương vị của người luôn luôn cầm chuôi dao, Toàn Viên Hựu lên tiếng trước. Anh đặt tập giấy xuống bàn rồi đẩy về phía về Hồng Tri Tú.
"Anh xem chỗ này đi. Kí vào rồi cầm một bản, một bản là của tôi. Còn các giấy tờ khác anh cầm cũng được."
Căn nhà không tiếng động, chỉ có tiếng giấy lật lên sột soạt. Hồng Tri Tú đọc rất lâu, rất kĩ, đôi tay y nhiều lúc không tự chủ được mà siết chặt tờ giấy khiến cho cạnh giấy còn sắc cứa vào lòng bàn tay tạo ra vài vết xước nhỏ nhưng y không quan tâm. Tất cả máu như dồn hết về đầu não như muốn khiến nó phát nổ, miệng lưỡi đắng chát, y muốn mở miệng nhưng có gì đó đứng giữa chặn ngang họng lại và có thêm gì đó xoắn lưỡi lại không thể nói được gì. Ngay cả đôi mắt tưởng chừng đã khô khốc vì những ngày tháng qua lại đẩy lên một tầng nước mỏng mờ mịt.
"Kí đi Hồng Tri Tú. Kí."
Đến cả cây bút máy cũng đã xuất hiện trên bàn, ngay trước mặt y. Ngữ khí của Toàn Viên Hựu không hề có ý định nhượng bộ hay sẽ an ủi giải thích bất kỳ con chữ nào trong đống giấy mà anh đưa tới.
Tâm y loạn như một bó sợi gai rối. Từng lớp từng lớp được bóc lột sạch sẽ, kể cả lớp sương mù suốt bao nhiêu năm qua quấn chặt lấy y không rời cũng đang tan đi. Mọi chuyện như một dòng dung nham nóng chảy đập vỡ vết nứt gãy để phun trào lên khiến y bỏng rát.
Doãn Tịnh Hán, Doãn Tịnh Hán...
Người này, người này... tại sao?
Hồng Tri Tú nhìn Toàn Viên Hựu lắc đầu. Làm sao có thể kí cái thứ này được?
"Anh phải kí nó."
Hồng Tri Tú vẫn lắc đầu, nước mắt giàn giụa.
"Anh không có quyền lựa chọn. Đây là yêu cầu cuối cùng mà Doãn Tịnh Hán buộc anh phải làm với tư cách là một kim chủ của anh trong sáu năm qua. Hồng Tri Tú, anh phải kí nó."
Ngữ khí của Toàn Viên Hựu vẫn nhàn nhạt như vậy nhưng vẫn giống lưỡi lê sắc bén tâm nhát một vào người ngồi đối diện.
Doãn Tịnh Hán làm gì? Yêu cầu cuối cùng của hắn lại là bắt y khí một bản hợp đồng mà phía thiệt thòi hoàn toàn nghiêng về phía hắn. Bản thân hắn đã nghĩ gì khi soạn bản hợp đồng nhìn qua đã thấy điên rồ này?
Đầy đủ tiền và tài sản Hồng Tri Tú kiếm về suốt sáu năm qua đều được trả lại hoàn toàn vào tay y. Không hề có chia đôi lợi ích, là một trăm phần trăm số tiền. Tiền đền bù hợp đồng không được ghi lại vào năm đó, Doãn Tịnh Hán trả bằng gấp đôi số tiền y kiếm được trong suốt sáu năm. Vị trí của y trong Cảng Khuyên sẽ được bảo toàn đến chừng nào y không còn ở trong giới giải trí.
Tất cả đều là Doãn Tịnh Hán bỏ ra từ lợi ích của bản thân để đền bù lại hết cho Hồng Tri Tú. Y còn nhớ rõ bản hợp đồng năm xưa khi kí rõ rõ rành rành, tuyệt đối công bằng, hai bên bình đẳng. Y không hề quên trong đó còn có ghi y phải có nghĩa vụ đền bù thiệt hại mà mình gây ra. Nhưng bản hợp đồng kết thúc này không đề cập đến điều đó, bản hợp đồng chỉ bảo rằng y đã làm rất tốt nghĩa vụ của bên B trong suốt sáu năm qua.
Là Doãn Tịnh Hán, là con quỷ máu lạnh, đang đứng về phía người bại trận mà kí vào hợp đồng, nhượng lại cho y thế thượng phong để đặt bút kí.
Người đàn ông đó im lặng suốt sáu năm khiến y dày vò bản thân từng ngày để không oán trách hắn vô tình không ban phát nổi cho mình một chút tình cảm và rồi cũng chính người đàn ông đó hiện giờ không nói không rằng dùng hành động của mình bảo rằng dù thế nào vẫn sẽ bảo hộ y thật chu toàn cho đến cuối cùng dù cả hai không còn ràng buộc gì với nhau nữa. Chuyện hoang đường như vậy làm sao không vài phút Hồng Tri Tú có thể tiếp thu được?
Bàn tay y run lẩy bẩy nhưng vẫn siết chặt lấy tờ giấy. Y chăm chăm nhìn Toàn Viên Hựu khiến anh có chút chột dạ mà nhận ra điều gì nên lại tiếp tục nói.
"Đừng có mà xé, anh xé tờ này thì còn tờ khác. Hôm nay tôi phải để anh đặt bút kí vào bằng được."
"Kí rồi thì sao? Rồi tôi sẽ bị phủi bỏ sạch sẽ à?"
"Bản hợp đồng này có điều gì khiến anh thiệt thòi à?"
"Thứ tôi cần suốt sáu năm qua đâu phải là những thứ này?"
Hồng Tri Tú gần như là gào rống lên, giọng y khản đặc một phần vì đang khóc và còn do lâu này cũng chẳng chịu mở miệng giao tiếp với ai. Ánh mắt chòng chọc của Toàn Viên Hựu gần như bức y phát điên. Đầu óc y cũng đang gào thét mãnh liệt, nó xoay mòng mòng cùng vài câu hỏi lặp đi lặp lại.
Cổ tay Hồng Tri Tú bị một lực bóp chặt như muốn nghiền nát xương cốt y. Mắt Toàn Viên Hựu bò lên toàn tia máu, hằn học dí bút vào tay y cưỡng ép y đặt bút xuống kí vào. Nét bút nguệch ngoạc xuống tờ giấy trắng. Một chữ kí cứng cáp cùng một chữ kí run rẩy song song hai bên đặt dấu chấm hết cho sáu năm đằng đẵng.
Bản hợp đồng mà Hồng Tri Tú cầm là bản chữ kí theo giấy than in xuống còn tờ kia đã bị Toàn Viên Hựu lấy đi. Cất giấy xong anh cũng lập tức đứng dậy, trước khi đưa tay mở cửa anh có đứng lại suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng nói
"Người đó không yêu anh theo cách anh muốn không có nghĩa là người đó không yêu anh."
Tiếng sập cửa như tiếng thành trì cuối cùng của Hồng Tri Tú lần lượt đổ sập xuống. Sáu năm, người đó luôn làm theo ý thích của mình. Sáu năm, người đó luôn dùng cách của riêng mình. Sáu năm, người đó chưa bao giờ để y nhìn thấy được những điều mà mình làm đến cuối cùng là có mục đích gì.
Chưa hề có việc làm nào trong sáu năm qua của Doãn Tịnh Hán không phải là vì Hồng Tri Tú hết. Nhưng y không biết, người đó cứ như vậy làm sao y biết. Không nói không rằng, luôn dùng hành động. Doãn Tịnh Hán không biết rằng những người luôn sống trong bất an như Hồng Tri Tú cần nhất là một câu nói, một câu nói thôi là đủ rồi. Thứ mà y cần trong suốt sáu năm qua chỉ là một câu nói nhưng lại không hề có. Đến khi kết thúc cũng không hề có. Nhưng lúc này y có thể oán trách được ai đây? Là do hắn cứ âm thầm như vậy hay do bản thân mình tâm không vững? Y không biết.
Hồng Tri Tú quẫy đạp bao nhiêu năm như vậy, cưỡng ép bản thân thoi thóp vươn lên cũng chỉ để ở bên Doãn Tịnh Hán lâu dài. Doãn Tịnh Hán nhiều năm như vậy đặt y trong sự bảo hộ chu toàn nhưng lại nghĩ để Hồng Tri Tú được tự do không cưỡng ép mới là điều tốt nhất. Hai người bọn họ từ ban đầu đã không hiểu nhau. Điểm bắt đầu khác nhau, hướng đi cũng chẳng thể trùng lại làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro