Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Toàn Viên Hựu chán chường liếc nhìn tờ báo trên bàn với tiêu đề bài đăng nổi bật rồi dứt khoát vứt nó vào thùng rác. Anh chẹp miệng định với lấy chìa khoá xe đứng dậy nhưng dường như suy nghĩ gì đó mà lại ngồi xuống cầm ống nghe quay số để gọi điện. Cuộc gọi đi của anh không có lời hồi đáp, Toàn Viên Hựu lầm bầm điều gì đó trong mồm rồi lại quay một số máy khác, được một lúc liền có người bắt máy.

"Sao anh không gọi được cho anh Tịnh Hán?"

"Ờm, nếu anh gọi để đề cập đến vấn đề bài báo thì em nghĩ là thôi kệ đi."

Doãn Giai Kỳ ở đầu bên kia điện thoại vừa nói xong cũng lia mắt xuống tờ báo trên bàn của mình. Dòng chữ mực đen in to đến nhức nhối cùng bức ảnh lờ mờ màu nhưng nhìn qua đều nhận biết rõ được hai khuôn mặt ở trong đó.

"Nhưng cái này có liên quan đến Tuấn Huy nữa. Em đọc báo không thấy lạ à?"

"Lạ hay không thì bây giờ anh Tịnh Hán cũng chẳng thèm quan tâm đâu."

Doãn Giai Kỳ nói không sai nên Toàn Viên Hựu chỉ tặc lưỡi một tiếng trong điện thoại. Anh vò vò mái tóc vốn chẳng hề vào khuôn khổ của mình rồi tiếp tục hỏi.

'Nhưng em có cách giải quyết không?"

"Em không quan tâm mấy chuyện này. Anh đừng lo gì cả, anh Tịnh Hán cũng chẳng để ý nhiều đến thế đâu, cái anh ấy để ý là cái khác."

Trong cả một câu chuyện, mọi người xôn xao bàn tán chỉnh là nghi vấn hẹn hò của hai vị đại minh tinh Văn Tuấn Huy và Hồng Tri Tú qua một bức ảnh được chụp từ camera của khách sạn. Hầu hết cũng chỉ là những câu hỏi nghi vấn đại loại như là bao giờ, khi nào, tại sao, thế nào. Đấy là người bình thường còn bản thân Doãn Tịnh Hán thì không, việc hẹn hò của Hồng Tri Tú bùng lên thì người của hắn thừa sức giải quyết những vấn đề này của y. Nhưng ở đây là lại chuyện khác.

Chuyện khác.

Chuyện hắn ghét nhất.

Không biết vì sao tiết trời hôm nay cứ luôn âm u xám xịt, Toàn Viên Hựu nhìn ra ngoài cửa thấy những đám mây ảm đạm nhưng chẳng đu để gây nên một trận mưa, anh nói thêm mấy câu ngoài lề nữa với Giai Kỳ rồi tắt máy. Chiếc chìa khoá xe nằm trên một mặt bàn một lần nữa lại được cầm lên. Miệng anh vẫn không ngừng lẩm bẩm mấy tiếng chửi thề suốt cả quãng đường đi.

Xe của anh đỗ gọn ở một góc sân cỏ, Toàn Viện Hựu tìm ra sân golf mini ở đằng sau, anh từ chối lời mời thay đồ để ra đánh golf của quản gia mà trực tiếp tìm đến người đang gầm gậy đánh ở bên ngoài kia.

"Mày điên rồi hay gì?"

Văn Tuấn Huy đưa lại gậy cho người làm, gã tháo găng tay ra khoác vai Toàn Viên Hựu về chỗ ngồi nghĩ. Gã nhận một ly nước, uống xong rồi mới quay sang cười toe toét trả lời lại.

"Lên báo thì hầu hết không đúng sự thật mà."

Toàn Viên Hựu lại nhớ đến hai chữ 'cái khác' lúc nãy nói chuyện qua điện thoại với Doãn Giai Kỳ thì tức đến nghiến răng nghiến lợi là chửi lại.

"Mẹ nó không phải một phần tại mày hay gì? Nếu mày không ở gần anh ta thì có cái chuyện camera khách sạn quay được để cắt ghép lên báo không?"

Bản thân Văn Tuấn Huy cũng hiểu bạn mình có chuyện gì mà phải tức điên lên như vậy. Gã vẫn nghĩ rằng mọi chuyện được giải quyết dễ dàng, ngay từ đầu gã cũng không làm gì sai trái, cùng lắm giờ chỉ cần mất công lên tiếng giải thích thôi thì tại sao phải tức giận như vậy. Huống chi cái tin đồn hẹn hò không khéo còn kéo nhiều nhiệt hơn cho phim của Toàn Viện Hựu, không phải vậy sao? Bởi vậy nên gã chỉ nhàn nhàn bảo.

"Bây giờ giải thích là được. Đối phương cũng là người của anh Tịnh Hán nên mọi chuyện chả đơn giản quá còn gì? Sao mày phải cáu tiết lên thế?"

Mặt Toàn Viên Hựu tức đến đỏ bừng, anh cáu giận ném vỡ choang li nước được phục phụ cho mình xuống sân cỏ.

"Vì là anh Tịnh Hán nên nó mới nảy sinh ra vấn đề đấy mẹ nó chứ, mày nghĩ cái đéo gì vậy Tuấn Huy?"

Đến lúc này từ thái độ của Toàn Viên Hựu, gã mới nhận thức ra được rằng vấn đề trở nên nghiêm trọng từ lúc nào rồi nên vội ngồi thẳng dậy khó hiểu nhìn Viên Hựu. Toàn Viên Hựu vừa nhìn qua đã cười khẩy.

"Mày nghĩ anh Tịnh Hán sẽ suy nghĩ đơn giản là mày giúp đỡ anh ta điều gì đó đúng không? Ai nhìn cái ảnh đấy cũng không nghĩ đứng đắn nổi đâu Tuấn Huy. Với lại người chịu nặng nhất là Hồng Tri Tú đấy không phải mày đâu."

"Bây giờ tao giải thích là được đúng không?"

Tiếng cười đểu của Toàn Viên Hựu nghe được rõ ràng trong không gian im lặng đấy. Anh vỗ vỗ vai gã từ từ bảo.

"Nói thì cũng chỉ có tao và Giai Kỳ nghe giải thích mà thôi."

Văn Tuấn Huy rũ mắt xuống nhìn đống thuỷ tinh khi nãy bị ném thành vỡ vụn trên nền cỏ, trong đầu bỗng chợt hiểu ra tại sao ban nãy Toàn Viên Hựu lại cáu giận đến như thế. Gã cười nhạt thếch rồi ngẩng đầu lên nhìn người kia bảo.

"Vậy là mọi chuyện bây giờ nằm ở Hồng Tri Tú?"

Mùi khói thuốc bắt đầu quanh quẩn mũi của gã và gã thấy được một cái gật đầu nhẹ. Văn Tuấn Huy tặc lưỡi đứng dậy đi vào thay đồ, cuối cùng những dự định chuẩn bị sẽ làm sau khi chơi golf đều bị ném sạch vào thùng rác.


...

Doãn Giai Kỳ liếc mắt nhìn tờ báo nhiều lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thở dài. Nội dung bài báo không dài nhưng cũng đủ để làm dậy sóng đất Hương Cảng này trong vài ngày nếu đó được xử lí ổn thoả và đúng cách ngay lập tức.

Ổn thoả.

Đúng cách.

Ngay lập tức.

Hiện tại bên đủ tỉnh táo chỉ có mỗi Văn Tuấn Huy đang ung dung đánh golf tại sân tư nhân mà thôi.

Tờ báo mới được đưa ra buổi sáng nhưng có lẽ cũng đã cháy hàng hết rồi. Trong lòng Doãn Giai Kỳ đột miệng tặc lưỡi mà thấy kẻ viết báo đúng là chuyên nghiệp, tiêu đề đủ ngắn gọn và xúc tích nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của người đọc, chọc một phát vào đúng cái vảy ngược. Cô chẹp miệng đi lên phòng làm việc của Doãn Tịnh Hán, không thấy người đâu.

Doãn Tịnh Hán từng bảo với cô rằng có khi chuyện gỡ là xấu cuối cùng lại biến thành điều lâu ngày đang cầu. Đột nhiên câu nói đấy xẹt ngang qua đầu Doãn Giai Kỳ, cô chợt giật mình, bàn tay siết chặt lại nhưng sau đó lại buông lỏng thở dài. Cô đảo mắt nhìn phòng làm việc của anh mình một lượt rồi lẩm bẩm.

"Kệ đi, điên loạn một lần là xong cho rồi."

Chuyện xấu có thể là việc đột nhiên bị lôi lên báo, việc ngày ngày đang cầu có lẽ là phản ứng của Doãn Tịnh Hán giành cho mình như nào. Vấn đề này là đối với Hồng Tri Tú, y không có nhiều lo lắng gì khi Từ Minh Hạo đem báo đến cho mình vào lúc sáng sớm. Đúng, tờ báo này có thể huỷ hoại cả sự nghiệp của y nhưng y tin rằng Văn gia chắc chắn không để yên chuyện này và Doãn Tịnh Hán cũng sẽ không bỏ mặc nó. Ngược lại, Hồng Tri Tú hy vọng xem Doãn Tịnh Hán muốn nói gì hay phản ứng ra sao.

Tiếng khoá cửa lạch cạch mãi mới bật mở nghe như là người mở cửa ở phía ngoài kia đang rất tức giận. Hồng Tri Tú giật mình vì tiếng cửa đột ngột đập vào tường và nó cũng nhanh chóng bị đẩy lại sập vào rầm một cái. Y chưa kịp lên tiếng nói gì với Doãn Tịnh Hán thì đã thấy một tờ báo ném ra trước mặt.

"Cái gì đây."

Doãn Tịnh Hán bình thường khi Hồng Tri Tú vướng vào một bê bối nào đó đền nhẫn nại ngồi xuống hỏi đầu đuôi câu chuyện mà trước đó còn hỏi y có muốn kể tường tận ra hay không. Hôm nay Doãn Tịnh Hán không làm như vậy, ném một tờ báo xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo, kể cả giọng nói cũng cứng như thép chuẩn bị đập chết người. Tâm trạng hắn đang không tốt.

Sự thay đổi không làm Hồng Tri Tú sợ hãi, y lại có chút vui mừng. Như này có nghĩa là để ý đến y đúng không?

"Tôi hỏi em lại một lần nữa. Đây là cái gì?"

"Em có thể giải thích với ngài mà."

Y đã đứng dậy định kéo tay hắn ngồi xuống cùng nói chuyện cuối cùng lại bị một câu nói của hắn làm cho cứng người, nhất thời không biết phải làm gì.

"Em là loại người như vậy à?"

Hồng Tri Tú trân trân nhìn Doãn Tịnh Hán, y biết hắn sẽ tiếp tục nói.

"Hiện tại chỉ cần cho em lợi ích thì em sẽ tách chân ra nằm dưới thân người đó hầu hay sao?"

Một câu nói chẳng có nổi một ngữ điệu lên xuống, chẳng có từ ngữ thâm sâu hiểm hóc, ấy thế mà lại đập tan một Hồng Tri Tú đang căng cứng thành một bãi vụn nhỏ. Từ đầu đến chân y đột nhiên lạnh toát, da đầu tê dại mà run rẩy. Y biết có ảnh chụp mình cùng Văn Tuấn Huy vào chung một phòng khách sạn nhưng sao Doãn Tịnh Hán có thể nghĩ như vậy.

"Ngài đang nói cái gì vậy?"

Y đem hết chút kiêu ngạo còn sót lại của thân thể vụn vỡ kia để cao giọng nói lại với hắn. Nhưng một tiếng cười nhạt lại thổi bay đi hết kiêu ngạo của thân thể vốn đã vụn vỡ thành bột mịn kia. Hắn nhìn vào trong mắt người đối diện mình, sự run rẩy trong đó làm cho lửa giận của hắn bùng lên càng lớn. Hồng Tri Tú sợ hãi vì y đã làm chuyện đó. Nhưng không phải như vậy, Doãn Tịnh Hán không nhìn thấy trong ánh mắt kia đa phần là nỗi thất vọng và tuyệt vọng đang dần chiếm trọn lấy. Hắn không nhận ra y vẫn luôn bình tĩnh cho đến khi nghe được câu nói buộc tôi vô lí đầy cay nghiệt của hắn.

Miệng lưỡi của anh em nhà họ Doãn dù có nói bình thường cũng chẳng khác gì một con dao tem nhỏ, dù có thế nào vẫn để lại một vết xước trong lòng người nghe. Trong cơn tức giận lấn át lí trí, Doãn Tịnh Hán lại càng nói ra đủ những lời cay độc.

"Vậy em muốn tôi nói gì nào? Thế em muốn mình xếp vào loại nào, loại cao cấp hay lề đường à? Em đừng quên tôi nhặt em ở đâu mà lôi lên như hiện tại."

"Ngài không hiểu!"

Hồng Tri Tú gần như hét lên. Trước giờ y chưa bao giờ dám hành động như vậy trước mặt Doãn Tịnh Hán nhưng là hắn dồn y đến cùng. Y từng là một dòng nước nhỏ trong sông chật hẹp nhưng lúc nào cũng hướng về phía Đông, khao khát thoát khỏi môi trường tù túng đó để đến với nơi tốt đẹp hơn để ở đó y có thể hít thở thoải mái giống như một người bình thường. Người vẽ nên bản đồ hành trình để ý vượt sông ra biển là Doãn thiếu, ngày xưa y đã nghĩ mình có thể sống như vậy cả đời thật tốt. Dòng nước từ con sông nhỏ mới được hoà vào biển cả đã cảm thấy mọi thứ quá tuyệt vời. Dần dần nó chảy ra tận giữa biển khơi bao la, nó lại càng tham vọng, càng có nhiều mưu cầu để có được thứ tốt hơn, để có thể ở bên cạnh người vẽ bản đồ.

Dòng nước khi mới ra biển khác dòng nước đã lênh đênh xô đẩy ở biển, dần dần nó không còn là dòng nước sông rẻ mạt nữa mà là dòng nước mạnh mẽ tạo nên được cả những con sóng lớn. Tất cả đều thay đổi. Hồng Tri Tú của tuổi hai mươi khác Hồng Tri Tú ở gần tuổi ba mươi, nêu y vẫn luôn là người tuổi hai mươi đó có lẽ đã chết từ lâu rồi.

Ơ nơi biển rộng bao la, dòng nước vẫn nhiệt tình góp phần tạo nên sóng, vẫn cố gắng lớn mạnh cho đến một ngày người cho nó bản đồ lại cầm lấy bản đồ đốt cháy thành tro bụi để đổ lên dòng nước khiến nó từ tinh khiết thành vẩn đục. Dòng nước vẫn luôn trong sạch như vậy, chỉ là chính nó bị gán rồi bị đổ tro lên mà biến thành bẩn thỉu nhưng dòng nước không biết làm sao để loại bỏ sạch sẽ đống tro bụi đen xì đó đi. Nó chỉ cảm thấy thật tuyệt vọng.

Doãn Tịnh Hán dường như không hiểu được tâm tình hiện tại của y nên vẫn nói từng lười từng chữ như một dao lọc từng đường mạch máu một trong trái tim Hồng Tri Tú.

"Chúng ta đâu có nghĩa vụ phải hiểu cho nhau nhỉ?"

Lồng ngực bị rạch ra, trái tim bị người ta bóp chặt không phải để băm nát nó ra lại đang từ từ tìm cách đau nhất để mổ xẻ nó. Những ý muốn giải thích để hắn không còn hiểu lầm từ ban đầu bây giờ đều bị đống lời nói tẩm độc đó triệt tiêu hết. Vành mắt y lại khô khốc, cay rát đến lợi hại nhưng lại không thể nào rơi nổi một giọt nước mắt. Y mệt rồi, Hồng Tri Tú biết mệt mà.

Trong một khoảnh khắc, Doãn Tịnh Hán định xoay gót rời đi nhưng miệng lại cố chấp hỏi thêm một câu nữa.

"Từ bao giờ em lại trở thành hạng người như này? À không, đến cả giết người em còn dám làm rồi thì mấy việc nằm dưới thân người khác thì cũng có là gì đâu nhỉ?"

Hai chân cứng đờ đột nhiên run rẩy khiến y không đứng vững được mà ngã phịch xuống sofa ở đằng sau. Tất cả sợ hãi, tuyệt vọng, lo sợ, buồn bã, đau khổ đều hoá thành cái gọi là sự tức giận. Hồng Tri Tú cắn răng nghiến lợi nhả từng chữ hy vọng có thể đe doạ được Doãn Tịnh Hán.

"Ngài đi đi. Đây là nhà của em và ngài không có quyền đứng ở đây để xúc phạm em như thế. Doãn thiếu đi ra khỏi nhà em được rồi."

Đây là chút hèn mọn cuối cùng mà y có thể làm để bảo vệ bản thân của mình.

Ánh mắt y có đặt trên đôi môi với nụ cười đầy khinh miệt của Doãn Tịnh Hán trước khi hắn quay lưng rời đi. Hồng Tri Tú đã quên mất nhìn cả khuôn mặt hắn, cũng bỏ quên đôi tay cuộn lại đến trắng bệch và móng tay đâm sâu vào da thịt làm hắn đau tê tái. Y cũng quên không để ý lúc hắn nói ra cậu cuối cùng đã lưỡng lự còn có chút cố chấp muốn nghe điều gì đó từ miệng y như thế nào. Nhưng Hồng Tri Tú từ đầu không biết vết sẹo sâu nhất, khiến hắn đau nhất là gì. Y không hề được hay có quyền được biết nên đã có suy nghĩ viển vông khác.

Doãn thiếu gia từ khi lên năm đã ghét bị phản bội.

Doãn thiếu gia năm mười hai tuổi đã ghê tởm loại người không chung thuỷ mà gian díu.

Hai điều này trong tận sâu tiềm thức của hắn thật bẩn thỉu và đáng khinh.

Tiêu đề bài báo được viết là: "Người dưới sự bảo hộ của Doãn thiếu gia lại là mỹ nam bên gối của đại minh tinh Văn Tuấn Huy ." Bởi vậy chỉ vừa mới đọc thôi, Doãn Giai Kỳ đã cảm thấy thế nào cũng không ổn. Doãn thiếu gia hô mưa gọi gió ngày ngày bảo vệ Doãn tiểu thư cũng sẽ có lúc như con thú có vết thương bị nước mưa ngấm đầy người càng làm cho vết thương thêm xót. Chỉ là Hồng Tri Tú không biết những điều đó. Bọn họ, vẫn chưa hiểu được nhau.


A/n: Cũng sắp đến cuối năm rồi mọi người nhỉ? Phải lâu lắm rồi mình mới có thể cập nhật được 'Scars'. Thật sự xin lỗi mọi người vì những tháng cuối năm của mình thực sự rất bận rộn và có nhiều việc phải làm nên thời gian có chap mới có lẽ là khá lâu. Mình sẽ cố gắng để hoàn thành đứa con tinh thần này sớm nhất có thể khi xử lí xong hết công việc của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn đang đồng hành cùng 'Scars' 🙆🏻‍♀️🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro