Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Dinh thự đẹp nhất chốn ngoại ô thuộc quyền sở hữu của Toàn Viên Hựu. Anh đã dành rất nhiều công sức để trang trí nơi ở này. Doãn Tịnh Hán đi dọc khuôn viên của dinh thự, trên tay hắn cầm một tập tài liệu mà bản thân hắn thấy nó cũng không quan trọng cho lắm nhưng hắn nghĩ phải đưa nó cho Toàn Viên Hựu.

Cảnh sát trưởng mới lên làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Việc làm ăn của xã hội đen đã dần đi về lại quỹ đạo mà nó vốn có. Quyền Thuận Vinh còn thưởng cho mình một chuyến du lịch. Sau hôm giao dịch ở bến cảng, Toàn Viên Hựu chỉ ghé qua đưa cho Doãn Tịnh Hán thứ hắn cần rồi hầu hết đều là dành thời gian ở dinh thự. Công việc hoạt động rất trơn tru nên anh cũng chẳng phải bận tâm gì.

Doãn Tịnh Hán tìm thấy Toàn Viên Hựu ở dưới phòng đánh bi-da. Anh đang xếp bi vào hình tam giác, bên cạnh còn có một ly rượu đang uống dở. Bộ dạng của anh hiện tại trong mắt hắn không giống với anh của những ngày thường cho lắm.

"Sao dạo gần đây chú cứ ở nhà mãi thế?"

Toàn Viên Hựu thờ ơ đặt gậy bi-da xuống bàn, làm đầy ly rượu của mình, trước khi đưa ly lên miệng mới trả lời hắn.

"Anh nghĩ em có việc gì để ra ngoài?"

"Sao chú không đi du lịch cùng Thuận Vinh?"

Anh lắc đầu. Khuôn mặt vẫn duy trì trạng thái như ban đầu.

Doãn Tịnh Hán không muốn xen quá nhiều vào việc của Toàn Viên Hựu. Từ trước tới giờ nếu không phải điều gì đó nằm quá xa kế hoạch của hắn thì hắn mới thắc mắc với anh. Hắn luôn nghĩ những điều Toàn Viên Hựu làm ban đầu có thể khó kiểu và quá đáng nhưng tất cả đều có lí do cả.

Tập tài liệu được đặt trên bàn đánh bi-da. Hắn định rời đi luôn thì nghe thấy tiếng hỏi.

"Anh lấy đống này ở đâu?"

Chất giọng trầm khàn của Toàn Viên Hựu bật ra từ cổ họng khiến hắn rùng mình. Doãn Tịnh Hán nghĩ giọng nói này nghe như là rất lâu mới mở miệng nói chuyện. Hắn quay lại nhìn thấy khuôn mặt bàng hoàng của anh cầm đống giấy tờ, một số tờ giấy còn rơi lả tả xuống.

"Kim Mẫn Khuê chết nên đồ của cậu ta được dọn để đưa về nhà, trước khi đưa thì cảnh sát trưởng có gọi anh đến xem qua. Và anh nghĩ cái này nên thuộc về chú."

Trong tập tài liệu mà Doãn Tịnh Hán đem tới có đầy đủ tư liệu có thể điều tra được ở anh. Cả hình ảnh chụp khi anh di chuyển từ dinh thự đến căn nhà thuê ở khu dân cư lao động. Trên tất cả giấy tờ được ghi thời gian rất rõ ràng, chính là một tuần sau khi anh tiếp cận được Kim Mẫn Khuê.

"Cái đéo gì thế này?"

Toàn Viên Hựu không biết bản thân nên tức giận hay sợ hãi. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của anh không hề có lấy một kẽ hở, không có lí do gì mà ngay từ ban đầu đã bị phát hiện. Vậy thì tại sao Kim Mẫn Khuê vẫn để yên cho anh lộng hành từng ấy thời gian? Tại sao lại không hành động gì? Nhiều suy nghĩ cùng một lúc đổ ập xuống làm cho bộ não của anh như quá tải đến bức bối.

Như có cái gì đó rơi xuống táng thẳng một cách mạnh mẽ vào đầu của anh. Hơi thở dồn dập của anh như bị mắc nghẹn. Phần ngực của anh đau nhói, cơn buồn nôn nhanh chóng càn quấy cảm giác trong cơ thể của Toàn Viên Hựu. Anh không thể thở được.

Doãn Tịnh Hán nhíu mày nhìn phản ứng của anh. Hắn vội vàng chạy đến xem có chuyện gì đã xảy ra. Cả một xấp giầy tờ loạn xạ trên mặt đất. Cơ thể của Toàn Viên Hựu co lại run lẩy bẩy, Doãn Tịnh Hán thấy nó lạnh toát.

"Thở đi. Này Viên Hựu! Thở!"

Người trước mặt hắn dường như không hề phát ra một dấu hiệu nào của sự sống trừ việc mắt vẫn mở và cơ thể thì run. Toàn Viên Hựu tưởng chừng như cơ thể bị bóp chặt lại, dù có làm thế nào thì anh cũng không thể thở được. Ánh mắt đầy hoảng loạn của anh chới với nhìn Doãn Tịnh Hán, anh không nói được vì phần ngực như đang bị cái gì đó nhét chặt cứng.

Đau tim sao? Hay là bệnh về hô hấp?

Đây là lần đầu tiên hắn thấy chuyện này xảy ra với Toàn Viên Hựu

"Chú có thuốc không? Bình tĩnh nào, chú phải thở đi đã."

Doãn Tịnh Hán nắm chặt lấy tay của anh. Ở đây nếu hắn có gào lên thì chưa chắc thuộc hạ đã nghe được.

"Chúng ta phải điều chỉnh nhịp thở của chú trước đã. Nào, hít một hơi thật sâu vào. Hãy hít vào trong bốn giây và thở ra trong bốn giây. Anh sẽ đếm. Một hai ba bốn."

Phải mất gần năm phút Toàn Viên Hựu mới chật vật lấy lại nhịp thở của mình. Doãn Tịnh hán thấy người trước mặt quay về được trạng thái giống người bình thường mới trút được bớt lo lắng. Hắn đỡ anh ra ghế sofa gần đó còn bản thân đi kiếm một cốc nước lọc. Đến khi hắn quay lại thì Toàn Viên Hựu ngồi thần thờ trên ghế, hắn có đưa đến trước mặt anh cốc nước nhưng anh cũng chẳng thèm phản ứng. Doãn Tịnh Hán cầm lấy tay anh, bắt ép anh cầm cốc để đưa lên miệng uống.

"Tại sao?"

Toàn Viên Hựu bần thần hỏi. Doãn Tịnh Hán khó hiểu hỏi lại.

"Hả?"

"Cậu ta, tại sao?"

Doãn Tịnh Hán vỗ vai người ngồi dưới, hắn bắt lầu lờ mờ hiểu ra được vấn đề.

"Đừng nghĩ nhiều nữa."

"Cậu ta hoàn toàn có thể dễ dàng giết em."

Anh ngước đầu lên nhìn hắn nhưng Doãn Tịnh Hán chỉ nhìn vào anh đúng một giây rồi rời mắt. Bản thân hắn thích Toàn Viên Hựu không cảm xúc hơn Toàn Viên Hựu đang hoang mang tột độ như này. Doãn Tịnh Hán cũng dám cá nếu không phải đột nhiên anh có hành động kì lạ như vừa rồi thì chẳng đời nào hắn chứng kiến được mặt này của anh nên hắn sẽ làm như những gì anh muốn, không nhìn và giả ngu.

Doãn Tịnh Hán sợ Toàn Viên Hựu sẽ rơi vào trạng thái như vừa rồi nên buông một câu mỉa mai như cách hắn và anh vẫn hay làm.

"Không bao giờ được ghét kẻ thù, nó sẽ ảnh hưởng đến những phán đoán của ta. (1) Nhưng có vẻ trong trường hợp này không đúng lắm nhỉ?"

Toàn Viên Hựu cười, giống hệt nụ cười của Kim Mẫn Khuê đêm hôm đó. Bỗng dưng anh lại muốn hiểu nó có nghĩa là gì, anh muốn hỏi rốt cuộc Kim Mẫn Khuê đang làm gì và muốn cái gì. Ngay từ khi anh bắt đầu tiếp cận hắn ta thì đã bị điều tra rồi, bằng chứng là sau bảy ngày tính từ lần nói chuyện với nhau đầu tiên Kim Mẫn Khuê đã biết anh là ai. Tất nhiên tài liệu không thể đào sâu được Toàn Viên Hựu nhưng ít ra trên đó có ghi vài việc về anh là ai, việc anh móc nối với Doãn Tịnh Hán, Quyền gia và một số nơi khác phục vụ cho việc kinh doanh của mình còn móc nối như nào thì người của Kim Mẫn Khuê không đủ tài giỏi để tìm kiếm chi tiết được.

Suốt một thời gian dài Kim Mẫn Khuê ở bên cạnh Toàn Viên Hựu diễn một vở kịch mà anh là đạo diễn đồng thời khiêm chức biên kịch. Điều cay đắng nhất mà anh nhận ra rằng bản thân mới là người bị lừa. Kể cả việc giết Kim Mẫn Khuê cũng là hắn ta quyết định. Có lẽ điều mà Kim Mẫn Khuê không đoán trước được chỉ có là Toàn Viên Hựu dựng một cuộc giao dịch giả để đưa cảnh sát vào tròng.

"Đừng ủ rũ như thế, trông ghê chết đi được."

Doãn Tịnh Hán lại nói tiếp, hắn lôi trong túi áo ra một bao thuốc lá đưa đến trước mặt anh.

"Hút không?"

Anh gật đầu rút ra một điếu. Lửa bén tới lập tức xuất hiện những làn khói mờ mịt trước mặt anh. Toàn Viên Hựu cảm thấy bản thân kiệt sức. Anh không hề sợ, nhưng anh thấy cõi lòng anh vặn vẹo, quặn thắt khiến nó đau đớn. Và rồi bắt đầu nghĩ về lí do mà bản thân không thể giết được Kim Mẫn Khuê.


...

Hồng Tri Tú lục lọi tung cả tủ trà của mình, những hộp trà còn nguyên bị y vứt nằm lăn lóc trên bàn bếp, có hộp còn rơi cả xuống đất. Khuôn mặt y căng thẳng đầy lo lắng như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng lại chẳng thế thấy được.

"Thật sự hết rồi sao?"

Y nhìn đồng hồ treo trên tường, thời gian cũng đã khá muộn. Trong lúc chần chừ không biết nên làm vì, bản thân y đã vô thức đi lấy chìa khoá xe từ lúc nào. Hồng Tri Tú tặc lưỡi đi xuống hầm để xe của chung cư rồi lái đi.

Bình thường dinh thự của Toàn Viên Hựu vào ban đêm được bật đèn sáng rực cả một khu đất rộng lớn nhưng hôm nay tuyệt nhiên tối om, chỉ có mấy chiếc đèn đường được bật và đèn pha ô tô của Hồng Tri Tú. Chiếc xe của y vừa tiến gần đến cổng sắt đã có người ra chặn lại.

"Thưa ngài, hôm nay Toàn thiếu sẽ không tiếp khách."

Hồng Tri Tú nhíu mày không hài lòng, y ló hẳn đầu ra khỏi cửa sổ để lộ cả khuôn mặt của mình.

"Bảo với cậu ta là Hồng Tri Tú có chuyện gấp cần gặp."

"Không được đâu ạ. Hôm nay không được rồi, hẹn gặp minh tinh khi khác."

"Chuyện tôi muốn nói rất quan trọng."

"Toàn thiếu sẽ không tiếp khách."

Cả hai bên nói qua nói lại đều không có kết quả khả quan nên bực bội bấm còi xe liên tục. Tiếng còi xe kêu inh ỏi trong đêm tối, đã vậy lại còn là khu ngoại ô không đông đúc khiến ai nghe cũng thấy chướng tai. Trong lúc tên bảo vệ đứng bên ngoài lúng túng không biết làm thế nào thì từ cửa nhà chính có một người khác chạy ra thì thầm điều gì đó và cửa sắt được mở để Hồng Tri Tú đi vào.

Hồng Tri Tú như thói quen đi đến căn phòng mà bọn họ vẫn thường gặp nhau. Căn phòng được mở cửa và bật điện sẵn nhưng y không thấy Toàn Viên Hựu đâu. Phải một lúc sau y mới thấy anh xuất hiện. Toàn Viên Hựu là một kẻ giữ chữ tín và dường như không bao giờ chậm trễ, hầu như ai cũng muốn có mối làm ăn lâu dài với anh bởi khi đó mọi chuyện của họ sẽ luôn được đảm bảo, Hồng Tri Tú cũng giống như những người ở ngoài kia.

"Dạo này Toàn thiếu làm ăn kiểu gì vậy?"

Đó là câu đầu tiên Toàn Viên Hựu nghe được khi nhìn thấy Hồng Tri Tú. Trong đầu anh cũng thầm bật cười nhưng ngoài mặt chỉ nhún vai rồi ngồi xuống ghế.

"Anh đến đây tìm gặp tôi về chuyện hàng chưa đến tay anh đúng không?"

"Lần đầu xảy ra chuyện này đấy."

Toàn Viên Hựu ngồi thẳng lên ngoài người qua rót rượu được để sẵn trên bàn để uống, anh còn rót một ly đưa qua cho Hồng Tri Tú nhưng y lại từ chối.

"Chuyện làm ăn của chúng ta nên chấm dứt thôi."

Sau khi nghe xong mặt của Hồng Tri Tú lập tức biến sắc. Y nhìn Toàn Viên Hựu mệt mỏi dựa vào ghế nhâm nhi từng chút rượu cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Tại sao?"

"Ngoài Doãn gia và Quyền gia thì tôi không làm ăn với ai đó quá lâu đâu đại minh tinh. Chúng ta đã làm ăn với nhau được tận ba năm rồi còn gì. Lâu quá rồi, tôi chán lắm."

"Cậu đang định phủ bỏ toàn bộ trách nhiệm và tội lỗi của mình sao?"

Tiếng bật cười lớn của Toàn Viên Hựu khiến Hồng Tri Tú có chút sợ, tâm trạng và cách hành xử của anh hôm nay không được giống ngày thường. Anh tiến đến nơi Hồng Tri Tú đang ngồi, đứng ngay trước mặt y rồi vỗ vỗ vai anh.

"Đại minh tinh à, đừng tưởng ai cũng phải sống trong lo lắng và khiếp sợ hàng ngày như anh đâu chứ? Anh sống vậy không mệt sao? Theo tôi nghĩ nên kết thúc đi, anh không cần gì phải lo gì nghĩ nữa chả phải rất thoải mái à?"

Toàn Viên Hựu đang không được tỉnh táo, đây là điều Hồng Tri Tú vừa nhận ra được. Những kẻ nguy hiểm như Toàn Viên Hựu hay Doãn Tịnh Hán khi tâm trạng bất ổn sẽ có thể làm ra những chuyện không ai dám nghĩ đến. Đáng nhẽ y nên nghe lời vệ sĩ mà quay xe trở về chứ không phải là nằng nặc đòi vào trong này gây chuyện. Y nuốt hết những lời bất bình muốn nói vào trong người để trưng ra bộ mặt tự nhiên nhất của mình nói với Toàn Viên Hựu.

"Được thôi, coi như hôm nay là ngày làm ăn cuối cùng của chúng ta. Đưa cho tôi hàng rồi tôi sẽ thanh toán giao dịch."

Toàn Viên Hựu lại cười, anh nhướng mày nhìn y như thể đang khiêu khích.

"A, tiếc quá, phải làm sao đây? Tôi cũng muốn chộp lấy cơ hội kiếm tiền này lắm nhưng mà bây giờ tôi không có hàng thì phải làm như thế nào nhỉ?"

Hồng Tri Tú mím môi chửi thề loạn lên trong đầu. Y không có ý định nhịn Toàn Viên Hựu quá lâu nên nhanh chóng nói lại.

"Toàn thiếu mà không có hàng sao?"

"Anh nghĩ lấy được ma tuý dễ lắm hay gì?"

"Không phải Kim Mẫn Khuê đã chết rồi hay sao? Còn gì gây trở ngại cho cậu chắc?"

Như bị động vào vảy ngược của mình, Toàn Viên Hựu lập tức gầm lên.

"Câm miệng!"

Hồng Tri Tú đầy khó hiểu nhìn anh, phân vân không biết có nên tiếp tục hay không. Dù sao y cũng đi đến đây rồi, đạt được mục đích của mình vẫn tốt hơn.

"Tôi nói có gì sai sao? Không còn Kim Mẫn Khuê nữa thì cậu phải lấy được hàng đưa cho tôi lần cuối chứ?"

"Tôi bảo anh câm miệng!"

Bả vai y truyền tới một cơn đau thấu xương. Bàn tay Toàn Viên Hựu bóp chặt khiến cho nó tưởng chừng như có thể vỡ vụn ra dưới tay anh bất kì lúc nào. Hồng Tri Tú định nắm tay anh gỡ ra nhưng nghe thấy anh nói liền khựng lại.

"Tôi không biết bây giờ mình sẽ phát điên lúc nào đâu nên anh biết điều chút mà quản cái miệng của mình cho tốt. Tôi cũng không nể anh Tịnh Hán mà để yên cho anh đâu."

Lực ở bàn tay của Toàn Viên Hựu bắt đầu giảm, vai của y không còn bị bóp mạnh nữa. Hồng Tri Tú lập tức đứng dậy nói qua loa một câu để rời đi.

"Tôi về, hôm sau gửi hợp đồng chấm dứt chuyện làm ăn cho tôi."

Toàn Viên Hựu lảo đảo ngã phịch cả người xuống ghế. Cả hai bàn tay cuộn lại trắng bệch, anh kiểm lại trong trí nhớ của mình lần cuối cùng anh mất kiểm soát như vậy là từ bao giờ và nguyên nhân của nó là gì.





(1) Mình nghĩ đây cũng là một câu nói nổi tiếng mà Michael Corleone nói trong The Godfather.

A/n: Những cái như hành động kì lạ của Toàn Viên Hựu và cách giải quyết của Doãn Tịnh Hán thì mình có tham khảo ở đây nha https://www.tiktok.com/@tamlyhoc_4_you/video/7095360879037828353?_t=8UOPjVKeHvG&_r=1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro