Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Chiếc xe đen lao trong đêm xé gió vun vút. Đồng hồ công tơ mét luôn giao động ở con số từ 130 đến 140 (1). Toàn Viên Hựu hạ kính cửa xe xuống để cho gió lùa vào thổi bay tóc của anh lẫn Quyền Thuận Vinh. Cảng biển Hong Kong cách thành phố không xa nhưng để tránh bị bám đuôi nên cả hai đi đường vòng.

"Hôm nay nhất định phải giải quyết cho xong đấy."

Hai mắt Quyền Thuận Vinh sắc lẹm, sáng quắc lên trong đêm tối. Chiếc đèn pha rọi sáng cả hai bên đường chỉ có duy nhất một chiếc xe đang chạy.

Gió thốc vào khuôn mặt lạnh toát của Toàn Viên Hựu. Anh không thể châm lửa hút thuốc với tốc độ xe đi như này nên chỉ đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Kế hoạch được dự định chắc chắn thành công, cái cần chỉ là thời gian mà thôi.

"Đằng nào chả xong. Tao lo ổn thoả rồi, mày chỉ cần đợi để xem kết quả thôi."

Toàn Viên Hựu thở một hơi nặng nhọc. Quãng thời gian mệt mỏi của anh sắp kết thúc chỉ là không hiểu sao bản thân anh lại không thấy nó hào hứng cho lắm.

Cửa ngõ kinh tế Đại Lục là địa điểm để giao dịch hàng cấm vào lần này. Toàn Viên Hựu nhìn đàn em nhanh chóng đứng đúng vào những nơi đã bố trí, bản thân anh và Quyền Thuận Vinh mỗi người leo lên một cái container ở xa để quan sát.

Kim đồng hồ trên tay Toàn Viên Hựu chỉ đúng số mười hai giờ rưỡi. Chiếc tàu đang đứng yên dần dần di chuyển đến nơi mà người trung gian đứng. Một chiếc container mở cửa, người đàn ông đeo kính vui vẻ xuống bắt tay. Theo sau là hai thùng lớn và một thùng nhỏ. Ai có mặt ở đây nhìn qua cũng biết rằng hai thùng vũ khí và một thùng ma tuý. Cả ba thùng hàng được trơn tru vận chuyển ra khỏi càng chỉ trong vài phút. Người đàn ông bước ra từ tàu nhận được hai vali rồi đi mất.

Kim chỉ giờ chậm chạp nhích. Toàn Viên Hựu nhìn vào nó sau ba mười phút, bây giờ là một giờ tròn. Anh nheo mắt để nhìn được ra xa nhất. Có ánh đèn pha mờ ảo đang đến gần nhưng nhanh chóng được tắt. Quyền Thuận Vinh ngồi cách anh vài chiếc contanier cũng thấy được điều đó mà nhếch miệng cười. Gã cầm lấy khẩu súng của mình, mở chốt an toàn rồi sẵn sàng đứng vào vị trí ngắm bắn.

Kẻ bợm nhậu trong sòng bạc của Quyền gia hôm trước đứng đúng ở chỗ cuộc giao dịch vừa qua. Tên đó ôm chắc cái vali mà mình không biết mật khẩu vào trong người đứng yên chờ đợi điều gì đó. Người trung gian khi nãy giao dịch cho Toàn Viên Hựu đi ra cùng với một chiếc thùng nhỏ rồi ném xuống đất. Nhận được vali trong tay kẻ bợm nhậu rồi lập tức rời đi.

Toàn Viên Hựu nhẩm đếm chưa đủ cả thời gian để kim giây trên chiếc đồng hồ của mình quay đủ một vòng thì đã có vài người ập ra bắt hai người vừa giao dịch giả lại. Súng trên tay anh cũng được lên đạn. Bảy giây. Cả người trung gian lẫn kẻ bợm nhậu đều chết ngay tại chỗ.

Cục phó cảnh sát ngỡ ngàng nhìn người mình vừa bắt sống bây giờ đã bị một viên đại bắn trúng vào thái dương, không thể nào cứu chữa.

"Có kẻ mai phục ở đây. Mọi người chia nhau ra cẩn thận, lôi vali và thùng hàng kia về. Chúng ta nhất định phải bắt được kẻ cầm đầu trong đêm nay."

Lực lượng cảnh sát được điều đi không nhỏ nhưng cũng không phải quá lớn. Kim Mẫn Khuê chỉ sợ quá rầm rộ thì sẽ bị lộ, chỉ là không ngờ bản thân lại rơi đúng vào bẫy từ lúc bắt đầu.

'Giao thừa tại bến cảng Hong Kong' từ trước tới nay đều là những từ để ám chỉ những vụ giao dịch lớn trong thế giới ngầm. Qua một đêm giao thừa, có người sẽ ngồi trên đống vàng, bơi trong bể tiền. Mà gần đây vụ làm ăn lớn nhất chỉ có ở băng đảng của Toàn Viên Hựu. Những cảnh sát nằm vùng tại sòng bạc của Quyền gia vin vào đó mà bám theo tên bợm nhậu đến tận đây. Đó chính là điều mà cả Toàn Viên Hựu và Quyền Thuận Vinh mong muốn.

Chỉ cần vài cái liếc mắt Kim Mẫn Khuê đã có thể nhìn thấy Toàn Viên Hựu đang đứng trên một cái contanier ở xa. Hắn nhanh chóng cầm súng leo lên một chiếc contanier rồi nhảy qua chiếc contanier khác.

Gió biển vào ban đêm không hề khô nóng mà rất dễ chịu. Toàn Viên Hựu đã quá quen với cái bến cảng này. Thường thường, khi giao dịch anh đều đứng ở cầu cảng để quan sát nhưng hôm nay phá lệ đứng trên container chỉ vì cần Kim Mẫn Khuê nhìn thấy mình. Anh không chạy đi quá xa vị trí của chiếc container cũ mình đã đứng, chỉ cách vài ba cái làm cho anh gần biển hơn.

Sau gáy Toàn Viên Hựu cảm nhận được khối kim loại lạnh lẽo đang áp vào da thịt mình. Anh nhún vai đưa chân ra đắng sau để đá Kim Mẫn Khuê ngã khuỵu xuống. Cảnh sát trưởng của thành phố không hề tầm thường, hắn nhanh chóng túm lấy cổ áo anh rồi vật mạnh xuống. Thân thể va đập vào thép cứng kiến anh hơi nhíu mày lại. Bên tai anh vang lên tiếng nói đầy mỉa mai hoà cùng với gió biển.

"Không biết sinh viên y khoa có chuyện gì mà đêm muộn lại ở đây thế này?"

Toàn Viên Hựu nhếch miệng cười đáp lại.

"Sinh viên y khoa cũng phải có nghề thứ hai chứ?"

Kim Mẫn Khuê cũng cười. Nhưng nụ cười của hắn làm miệng anh đông cứng lại. Toàn Viên Hựu ngay lúc này thấy triết lí ngang ngược của Doãn Giai Kỳ rằng cái gì không muốn hiểu thì là chuyện mình không biết đúng đến lạ. Anh không muốn não mình làm việc để tìm lời giải thích cho nụ cười chua chát đó.

Bị Kim Mẫn Khuê áp chặt vào bề mặt container nên Toàn Viên Hựu không cử động được nhiều. Anh cố gắng luồn tay vào trong lấy khẩu súng ra đập mạnh vào mạn sườn của hắn. Kim Mẫn Khuê ngã lăn xuống ngay lập tức bị anh dí súng vào trán. Cổ tay anh bị hắn nắm chặt, Toàn Viên Hựu tưởng mình sẽ bị hắn vật xuống một liền nữa liền căng cơ tay nhưng hắn chỉ cầm tay di súng xuống đúng bên ngực trái của hắn.

"Bắn đi, nhanh lên nào, sinh viên y khoa biết dùng súng mà nhỉ? Anh có cần em dạy cho không?"

Đường gân xanh nổi đầy lên bàn tay đang cầm chặt súng của anh nhưng không một ngón tay nào chạm vào cò. Kim Mẫn Khuê cười khúc khích như đang nói một câu chuyện đùa nào đó.

"À không, có lẽ em nhầm. Anh làm gì mà là sinh viên y khoa chứ. Đúng không đại ca?"

Thấy anh không nói gì nên hắn lại vui vẻ tiếp tục.

"Nổ súng đi nhanh lên nào. Sao anh lại không bắn? Nếu cục phó tìm đến đây thì là em bắn anh đấy."

Toàn Viên Hựu nghiến răng ấn mạnh súng vào lồng ngực hắn. Anh rít từng tiếng qua kẽ răng của mình.

"Các người muốn gì?"

"Bọn họ ở dưới kia đang muốn bắt sống anh còn em thì đang chờ anh bóp cò."

"Tự tìm đường chết sao?"

Bàn tay của Kim Mẫn Khuê tìm đến bàn tay đang cầm súng của anh. Hắn có liếc mắt xuống để kiềm tra chốt khoá nòng mở hay đóng. Hai chiếc răng nanh của hắn lộ ra khi cười. Toàn Viên Hựu rất thích chúng nhưng lúc này nhìn chỉ thấy chướng mắt.

Tay hắn cầm chặt lấy tay anh. Nếu không có tiếng sóng biển thì Toàn Viên Hựu nghĩ bản thân có thể nghe tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực của mình.

Tiếng súng nổ lớn khiến anh giật mình, máu bắn lên mặt và lên cả chiếc áo sơ-mi trắng đắt tiền mà anh rất thích. Đến khi Toàn Viên Hựu thích ứng được sau tiếng nổ thì Kim Mẫn Khuê đã ngã gục xuống. Một bên ngực bị viên đoạn xuyên qua, máu chảy thấm đẫm quân phục đặc nhiệm của hắn.

Toàn Viên Hựu không bóp cò. Chính Kim Mẫn Khuê cưỡng chế anh bóp cò.

Anh bàng hoàng đứng phắt dậy, lùi xa cái xác đầy mùi máu tanh kia, tay cầm súng của anh vẫn siết chặt vì anh nghĩ nếu bây giờ ném nó đi bản thân anh cũng phế mất.

Tiếng súng vang lớn khiến cho Quyền Thuận Vinh tìm thấy anh rất dễ dàng. Gã cởi chiếc áo khoác da của mình choàng lên chiếc áo sơ-mi đầy máu của anh rồi đấy anh cùng nhảy xuống khỏi container. Cả hai người ra thẳng nơi xe được đỗ ban nãy. Suốt trên đường đi Toàn Viên Hựu không hề nói với Thuận Vinh câu nào. Dù gã bảo anh bỏ súng ra được rồi nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy nó.

"Mày có nghe tao nói gì không đấy?"

"À h-hả?"

Quyền Thuận Vinh nhíu mày quay sang hỏi anh

"Mày bị làm sao thế? Đầu óc đang để đi đây vậy? Tao bảo từ nãy là bỏ cái khẩu súng đi, lau đống máu trên mặt mày nữa kìa."

Anh ném khẩu súng xuống dưới chân mình, chiếc găng tay được lột ra cũng theo đó rơi xuống. Bàn tay anh đưa lên má để lau những giọt máu bị bắn lên. Toàn Viên Hựu có thể cảm nhận được chính sự run rẩy của nó trên da thịt của mình. Anh hít sâu một hơi, tựa lưng vào ghế nhắm mắt giả chết. Quyền Thuận Vinh như vậy thì kế hoạch đã thành công rồi.

Thực ra mọi chuyện đều rất đơn giản. Anh thừa biết băng đảng của mình luôn nằm trong tầm ngắm của Kim Mẫn Khuê. Mục đích ban đầu của việc tiếp cận hắn là để dễ dàng giết hắn hơn nhưng anh không tìm được thời điểm thích hợp. Trong giời gian ở bên cạnh hắn chỉ moi được một số thông tin về cuộc điều tra của cảnh sát về băng đảng của anh. Toàn Viên Hựu vẫn luôn lờ đi việc tại sao không thể tìm được thời điểm thích hợp để ra tay với hắn trong khi hầu hết cuối tuần nào Kim Mẫn Khuê đều ở nhà trọ mà anh thuê.

Kể cả lúc tính toán để giết hắn sau giao dịch cũng rất đơn giản. Giao dịch chính được thực hiện từ trước. Người trung gian và kẻ bợm nhậu chỉ là giao dịch giả, chiếc thùng lẫn vali họ đưa cho nhau đều là rỗng. Mục đích kẻ bợm nhậu xuất hiện chỉ là để đánh lừa cảnh sát. Kế hoạch của Quyền Thuận Vinh đã xỏ khuyên vào mũi cảnh sát một cách chuẩn xác. Gã cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lời như thế.

Gió vẫn gào ghét bên tai bọn họ. Giao thừa đã qua. Bầu trời tảng sảng. Mọi thứ đã được sắp xếp về đúng trật tự của nó.


...

Doãn Tịnh Hán ngồi đối diện với Doãn Giai Kỳ. Không giống với dáng vẻ thong thả ngồi thưởng thức bữa tối của cô, mặt mày hắn nhăn nhó trong cực kì khó chịu.

"Doãn Giai Kỳ."

"Sao ạ? Anh ăn đi chứ, đồ ăn nguội hết rồi kia. Dimsum ở đây làm ngon lắm."

"Anh hy vọng em sẽ nghiêm túc nói chuyện với ba về việc kết hôn."

"Trời đánh cũng tránh miếng ăn mà anh."

Doãn Giai Kỳ ngao ngán nhìn hắn rồi tiếp tục lấy đũa gặp thêm một miếng dimsum vào bát mình. Hôm nay cô cảm thấy mọi thứ rất ngon miệng, không hề cảm thấy chán ăn như mọi ngày. Doãn Tịnh Hán nhìn em gái có thể ăn uống tốt như vậy liền thở dài gác chuyện sang một bên để bắt đầu ăn.

Nhưng ăn được vài miếng hắn lại không nhịn được mà nói.

"Em về nói chuyện lại với ba đi. Cứ từ chối, anh sẽ giải quyết được. Anh kết hôn sẽ tốt hơn là em kết hôn."

"Em không hề cảm thấy có vấn đề về việc kết hôn thì anh lo cái gì?"

Hai hàng lông mày của Doãn Tịnh Hán càng nhíu sâu xuống.

"Làm sao em có thể hạnh phúc nếu bước vào cuộc hôn nhân không có lấy một cái gì chắc chắn ngoài tiền? Giai Kỳ, anh không cần em đánh đổi hạnh phúc của mình vì bất kì điều gì cả. Ngay cả cuộc hôn nhân ban đầu có tuyệt vời như nào vẫn có thể đổ vỡ vì tác động và yếu tố bên ngoài thì em lấy tự tin ở đâu để đánh cược nửa đời còn lại của em như thế?"

Chiếc đũa được đặt ngay ngắn trên đĩa. Doãn Giai Kỳ ngập ngừng một chút nhưng vẫn hỏi hắn.

"Anh ghét mẹ em lắm phải không?"

Doãn Tịnh Hán ngẩn người, miệng lưỡi hắn xoắn lại vội vàng tìm một lời giải thích.

"Anh không hề đề cập đến những vấn đề đó. Anh chỉ đang lo cho hạnh phúc của em thôi. Em xứng đáng có được những điều tốt hơn thế."

"Anh cũng xứng đáng mà. Anh có thể ghét mẹ em và thậm chí có thể ghét cả em nữa. Nhưng em thật sự mong muốn vết sẹo trong lòng anh không phải là một ấn kí khiến anh phải chật vật để sống."

"Giai Kỳ, anh không hề ghét em, anh chưa hề nghĩ tới chuyện đó."

"Em không muốn sự xuất hiện của mẹ em và của em để lại cho anh nỗi đau mà anh không thể xoá đi được."

Hắn không thể nhìn được mặt của Giai Kỳ nữa vì cô đang cúi đầu xuống, hai bờ vai bắt đầu run nhẹ. Căn phòng riêng bỗng chốc bị lấp đầy bởi tiếng khóc của cô. Doãn Giai Kỳ cảm nhận được Doãn Tịnh Hán đang ôm mình trong lồng ngực của hắn. Cô lại càng khóc to hơn, tiếng sụt sịt khiến cô mãi mới bắt đầu nói được.

"Em biết mẹ em là người phá hoại hạnh phúc gia đình của anh. Em biết mẹ em là người khiến anh lúc nào cũng phải đề phòng tình cảm của mọi người dành cho mình và còn cả chính tình cảm anh dành cho người khác. Thật khó để anh có thể lấy lại được sự tin tưởng vào tình cảm của con người nhưng anh đừng để nó như hòn đá chèn trong lòng anh cả hơn hai chục năm như thế."

Vòng tay của Doãn Tịnh Hán siết chặt người bé hơn ở trong lòng mình. Có lẽ hắn sợ chỉ cần hắn nới lỏng tay ra thì cô cũng giống như mẹ hắn ngay sau một đêm biến mất không dấu vết.

"Nó vốn dĩ đã không hạnh phúc rồi. Em chính là gia đình duy nhất của anh nên xin em đừng nghĩ rằng anh ghét em. Anh hạnh phúc, hạnh phúc vì em là em gái của anh. Em là điều quý giá nhất mà anh có được, hiểu không?"

Khoé mắt nóng hổi của hắn đau rát. Doãn Tịnh Hán không khóc nhiều. Kể từ khi lên sáu tần suất hắn rơi nước mắt đếm trên đầu ngón tay còn có thể thừa. Khi lên sáu hắn nhận ra nếu hắn khóc sẽ không ai dỗ hắn, khi hắn khóc người khác sẽ xoáy vào đó là điểm yếu của hắn mà cười nhạo.

"Đây sẽ là một thành viên mới ở trong gia đình của chúng ta."

Doãn thiếu gia năm tuổi ngơ ngác đứng nhìn ba mình đưa một người phụ nữ lạ mặt về nhà. Người đó theo ấn tượng ban đầu của hắn thật sự rất xinh đẹp.

"Và cô ấy đang mang thai em gái của con."

Doãn thiếu gia năm tuổi chỉ biết nghe ba nói vậy rồi ngây thơ hỏi lại.

"Mẹ của con đâu rồi ạ?"

"Cô ấy sẽ là mẹ của con."

Người phụ nữ mà ba hắn đưa về có cúi xuống ôm hắn một cái rồi được ba hắn dẫn về phòng. Doãn Tịnh Hán vẫn chưa hiểu chuyện gì liền quay sang hỏi vị quản gia đứng ngay bên cạnh.

"Bác có thấy mẹ cháu ở đâu không ạ?"

Ánh mắt của vị quản gia chứa nhiều mỗi niềm mà một đứa trẻ năm tuổi như hắn sẽ không thể hiểu được. Ông khuỵu chân xuống để đối mặt với hắn, ông ôn tồn bảo.

"Có lẽ phu nhân đang đi đến một nơi xa để tìm một cái gì đó tốt đẹp."

"Mẹ cháu sẽ lại về chứ ạ?"

"Ta nghĩ có thể là như vậy."

Doãn thiếu gia năm mười hai tuổi mới biết những lời quản gia nói năm đó đều là dối trá.

Doãn Giai Kỳ khi còn là một đứa trẻ rất đáng yêu, không hề ngạo mạn như khi cô lớn lên một tẹo nào. Nếu là giúp việc lâu đời trong nhà họ Doãn chỉ cần hỏi thì họ đều chẹp miệng bảo rằng hai anh em nhà họ Doãn có một cái bất hạnh giống nhau là bị ép phải trưởng thành ngay từ khi mới lên sáu.

Giai Kỳ sáu tuổi, Tịnh Hán mười hai tuổi. Đó là lần đầu sau gần bảy năm người phụ nữ kia về đây, bà ấy nổi cáu quát ầm lên trong nhà. Doãn Tịnh Hán tới tận lúc lớn vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì bà không đả động gì đến hắn, không quan tâm hỏi han, cũng không làm khó hay kèn cựa gì hắn. Có lẽ bà biết điều đó làm cho cuộc sống của cả đôi bên dễ dàng hơn. Hắn thấy bà nổi cáu là vì chuyện của Giai Kỳ khi cô không chịu học bài mà đòi chơi dùng hắn.

Sau khi người mẹ kế của hắn nổi cáu mắng Giai Kỳ một trận thì hắn nghe thấy mấy người giúp việc trong nhà xì xào bàn tán.

Mẹ của Giai Kỳ dù gì cũng chỉ là người phụ nữ thứ hai, bà sống trên nỗi đau của người khác, cụ thể là của mẹ Tịnh Hán. Người làm việc xấu cả đời chẳng thế nào cả đời sống an yên được. Cả quãng đời còn lại của bà chỉ lo sợ bản thân mình cũng giống như mẹ của Doãn Tịnh Hán chỉ vì không phù hợp với đẳng cấp của giới thượng lưu, không hợp với cung cách sống xa hoa của họ mà bị ruồng bỏ không thương tiếc, đi vào cuộc hôn nhân đổ vỡ đến mức đứa con trai của mình cũng không hề nhìn mặt một lần mà ngay sau khi kí giấy li hôn liền lập tức rời đi.

Doãn Tịnh Hán năm sáu tuổi bị cưỡng ép phải trưởng thành để có thể tồn tại trong chính căn nhà của mình. Doãn Giai Kỳ năm sáu tuổi bị bắt trưởng thành để không bị vứt bỏ. Mặc dù cả chủ tịch Doãn lẫn Doãn Tịnh Hán chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó nhưng nỗi lo lắng và sợ hãi không đâu trong lòng của người phụ nữ chen chân vào gia đình người khác vẫn luôn tồn tại để bà chèn ép con gái mình phải là người xuất sắc nhất có thể.

Kí ức luôn tồn tại cả chục năm trong đầu hắn. Mỗi khi Doãn Tịnh Hán gặp ác mộng, lúc nào cũng sẽ xuất hiện câu mở đầu của ba hắn khi giới thiệu về người phụ nữ lạ mặt ông đưa về.

Cuộc sống của bọn họ đều không dễ dàng gì, những năm tháng trật vật và có thể cả bây giờ cũng thế. Như Giai Kỳ nói, hắn không muốn yêu thương ai để nhận được kết cục tủi nhục như mẹ của hắn. Hắn không muốn yêu ai vì người mẹ mà hắn yêu nhất, người mà khi hắn năm tuổi ngoan ngoãn nghe lời quản gia rằng chỉ cần đợi thì chắc người đó sẽ về nhưng lại chẳng hề xuất hiện từ khi bà bỏ đi và đến tận bây giờ cũng không xuất hiện.

Bảy năm hắn cố chấp tự lừa dối bản thân rằng mẹ hắn sẽ về cho đến khi nghe được ngọn ngành câu chuyện từ những người giúp việc về mẹ mình. Cảm giác bị bỏ rơi không hề dễ chịu gì. Đã vậy chuyện trong gia đình hắn, liên quan đến chính hắn lại nghe qua lời của những người giúp việc thấp kém.

Doãn Giai Kỳ thoát khỏi vòng tay hắn, cô đưa tay lên lâu giọt nước mắt vẫn đọng trên mặt hắn. Bỗng dưng Doãn Tịnh Hán cảm thấy mất mặt chết đi được. Với câu chuyện mà hắn dùng cả đời để chịu đau, nằm yên cho nó giày vò, hắn nghĩ bản thân cũng quá chai sạn rồi nhưng không hiểu sao ban nãy có thể khóc được.

"Anh ổn."

Hắn nghĩ mình nói như vậy là đủ rồi.

"Em vẫn sẽ kết hôn."

"Em chắc chứ?"

Hắn thấy người đối mắt với hắn gật đầu chắc nịch. Trong vài giây hắn nhận ra hơn hai chục năm chỉ như là một cơn mơ, đứa trẻ năm sáu tuổi bị mắng xối xả chỉ vì muốn chơi với hắn bây giờ đã hai mươi lăm tuổi. Hình như chỉ có hắn sống mãi trong nỗi đau thuở nhỏ của mình mà không chịu buông để cho thời gian như ngưng đọng lại đúng khoảnh khắc làm hắn đau nhất.

"Hãy nhớ rằng anh luôn ở đây để yêu thương và bảo vệ em, được chứ?"

Cả đời Doãn Tịnh Hán sẽ dùng để bao bọc lấy đứa trẻ đã cứu rỗi thân xác tưởng chừng sẽ chết khi lên sáu, khi ở tuổi mười hai.














(1) Theo như mình biết thì đồng hồ công tơ mét cổ điển chỉ tối đa được đến 140 thôi còn về sau xe hiện đại như bây giờ mới lên được những con số cao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro