10.
Cuộc họp thông thường của các lãnh đạo công ty kết thúc sớm hơn dự kiến. Đáng nhẽ bình thường Doãn Giai Kỳ sẽ vui vẻ đứng dậy cầm giấy tờ của mình đi về phòng nhưng trong mấy ngày gần đây thì không còn được như vậy nữa. Cô ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế đợi mọi người rời khỏi phòng hắn rồi mới quay sang hỏi.
"Dạo này anh bị sao đấy?"
Doãn Tịnh Hán khi nhìn thấy vị lãnh đạo trẻ nhất trong phòng họp ngồi im sau cuộc họp cũng tự nhiên thấy buồn cười. Hắn cũng đợi tất cả ra ngoài hết xem có chuyện gì sẽ nhảy ra từ mồm vị lãnh đạo trẻ kia. Chỉ là hắn không ngờ mình sẽ gặp được câu hỏi này nên Doãn Tịnh Hán cũng không biết trả lời ra sao đành đáp lại bằng một câu hỏi.
"Anh làm sao?"
Doãn Giai Kỳ nheo mắt nhìn hắn. Doãn Tịnh Hán cảm giác mình sắp thành tội phạm đến nơi rồi.
"Anh lạ lắm."
"Anh lạ chỗ nào mới được chứ?"
"Anh cứ sao sao ấy."
Càng nói hắn càng cảm thấy cuộc trò chuyện đi vào bế tắc.
"Giai Kỳ, nếu em muốn ngồi lại đây để trốn việc thì chẳng khôn ngoan chút nào."
"Không có!"
"Thế thì có vấn đề gì?"
Nàng công chúa họ Doãn ngồi phụng phịu trên sofa không thèm nói gì nữa, đa phần là cô cũng không biết nói như thế nào. Từ sau tang lễ của Hứa Ngọc Lan hắn vẫn duy trì trạng thái trầm ngâm y hệt lúc trên xe đoạn đường đến nhà tang. Doãn Giai Kỳ sẽ không thèm quan tâm làm gì nếu tần suất hắn sử dụng những viên thuốc mà Toàn Viên Hựu đưa cho nhiều hơn bình thường.
Vài hôm trước không biết thế nào Doãn Tịnh Hán còn nổi hứng dùng định giá chuyển giao để chèn ép một tiểu công ty khiến cho một phần thị trường kinh doanh có sự sai lệch thông tin. Hắn khai tăng chi phí khấu hao và giảm thu nhập chịu thuế. Điệp khúc "được mùa-rớt giá" trên thị trường làm biết bao công ty phải đau đầu theo. Cái kiểu thất thường gây chuyện này của hắn chỉ đơn giản là tâm trạng đang không tốt nên muốn đổi gió.
Chắc chắn là có chuyện.
Doãn Giai Kỳ hậm hực nghĩ trong đầu. Mà dạo gần đây hình như Toàn Viên Hựu cũng bí bí ẩn ẩn điều tra việc gì đó mà cũng ít khi xuất hiện hơn hẳn. Mọi chuyện xảy ra từ ngày cô gặp Hứa Ngọc Lan hầu như chẳng có gì tốt đẹp. Cô cầm giấy tờ của mình đứng dậy, bĩu môi nói với Doãn Tịnh Hán một câu.
"Chán chết đi được, em mặc kệ anh đấy."
Nói xong liền lập tức bỏ đi để hắn phải gọi với lại nói một câu.
"Em bị làm sao vậy? Này Giai Kỳ, đừng có dỗi đấy."
Sau khi tan làm Doãn Giai Kỳ định bụng đi tìm Văn Tuấn Huy nhưng chợt nhớ ra gã đến đây để quay hai bộ phim mà Toàn Viên Hựu đầu tư bảo nên đành thôi. Có một bộ phim khởi quay sau gã đóng cùng Hồng Tri Tú.
Doãn Tịnh Hán nhấc máy bàn lên gọi cho thư kí ngay khi Doãn Giai Kỳ rời đi để yêu cầu một số việc.
"Tối nay tôi có việc nên mấy cuộc hẹn từ trước cứ huỷ hết đi. Không cần xe đưa đón đâu tôi tự đi được."
...
Việc Doãn Tịnh Hán đến tìm Hồng Tri Tú tối nay y cũng biết vì trước khi qua hắn có hỏi xem y có ở nhà không. Hồng Tri Tú vừa quay xong một bộ phim điện ảnh của Toàn Viên Hựu nên có một chút thời gian nhỏ trước khi quay một bộ phim khác. Mà phần lớn hầu hết thời gian đó y cũng ở nhà, thân phận của y lượn lờ ngoài đường thật sự bất tiện.
Doãn Tịnh Hán đến vừa vặn là lúc Hồng Tri Tú vừa chuẩn bị xong bữa tối. Y cầm lấy áo khoác của hắn treo vào móc rồi kéo hắn lại bàn ăn. Trên bàn có đầy đủ các món ăn mà Doãn Tịnh Hán thích, không biết Hồng Tri Tú đã mất bao nhiêu thời gian để nấu xong.
Bình thường hắn cũng không hay ăn cơm nhà. Hầu hết toàn tăng ca ở công ty nên đồ ăn là thư ký đặt mua đến, không thì là những buổi hẹn gặp đối tác và những bữa tiệc thượng lưu, thỉnh thoảng hắn cũng qua ăn với Giai Kỳ nhưng cô cũng không mấy ở nhà. Chỉ khi qua chỗ Hồng Tri Tú mới đúng gọi là ăn cơm nhà. Nghe cũng hơi buồn cười vì đây còn chẳng phải nhà của hắn.
Đến lúc cả hai ngồi trên sofa xem tin tức được chiếu trên ti vi Doãn Tịnh Hán mới quay sang hỏi y.
"Mấy ngày sau có phải đi đâu không?"
Hồng Tri Tú thật thà lắc đầu.
Hắn nhìn y một lúc đủ lâu mới thở khẽ bảo.
"Chúng ta làm tình đi."
Hồng Tri Tú nghe xong liền cảm thấy có chỗ không ổn, trong lòng y bắt đầu nổi lên vài lớp sóng. Quan hệ của hắn và y không phải là cái kiểu sẽ hỏi nhau thế này. Thế nào cũng không đúng nhưng y chẳng có lí do, mà chính xác hơn là không có quyền để nói từ 'không' với hắn.
Dù không phải không trông chờ gì, nhưng Hồng Tri Tú vừa thuận theo Doãn Tịnh Hán, vừa thấy lòng rối bời. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, âu yếm dịu dàng từng tấc da của y, khiến màu trắng ngọc ấy dần rực hồng lên như đào chín. Hồng Tri Tú chìm trong khoái cảm mà Doãn Tịnh Hán đem đến, và đặc biệt say đắm cái nâng niu hiếm khi nào hắn chủ động trao đi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai thân xác gắn kết với nhau, y cảm tưởng Doãn Tịnh Hán thật sự đặt mình ở vị trí quan trọng chẳng kém cô em gái bé nhỏ bao nhiêu.
Thế nhưng, dù Doãn Tịnh Hán vẫn luôn ngắm từng mảng hồng nhuận xinh đẹp nổi lên trên làn da trắng nõn của Hồng Tri Tú, y lại chợt thấy như hắn tránh nhìn thẳng vào y.
Đêm vẫn còn dài, Doãn Tịnh Hán nhìn Hồng Tri Tú an ổn ngủ trong lòng mình, một dòng kí ức nào đó đã tưởng chừng bị đóng bụi đến lãng quên trong kí ức hắn đột nhiên ùa về. Đó là khi người này mới bước chân vào nơi đầy rẫy thị phi mà hắn đưa vào. Người này bị đồng nghiệp khác hãm hại. Trong lúc quay dây cáp bị đứt nên ngã gãy cả tay cả chân. Đến tận lúc đấy hắn mới phát hiện y mới đầu ở trường quay đều bị người khác bắt nạt vì chỉ từng là một diễn viên đóng thế. Sau sự kiện đó hắn đã khiến không ít diễn viên bị rớt đài.
"Trong giới không có người đơn thuần, người đơn thuần nhất chính là vì sinh tồn mà tham vọng." (1)
Đó là câu duy nhất Doãn Tịnh Hán nói khi đến bệnh viện xem tình trạng của Hồng Tri Tú. Hình như đêm đó đổ mưa lớn dữ dội. Hình như đêm đó mưa đã rửa sạch hết đi những nhút nhát, ngây thơ của y.
Hồng Tri Tú cũng đã từng là một tờ giấy trắng xinh đẹp. Có lẽ chỉ là đã từng. Cho đến khi Doãn Tịnh Hán chạm vào để nó nhàu nhĩ nhuốm đủ mọi loại màu sắc mà cuộc đời này có thể có.
Tựa như ngày hôm qua, Doãn Tịnh Hán lôi một tờ giấy trắng khỏi bóng tối. Thấm thoắt cũng gần sáu năm trời, học hỏi cũng được không ít rồi, tiến bộ cũng thật nhanh. Hệt câu nói năm đó khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy y.
"Người đó chắc có lẽ chỉ cần một chút may mắn, nếu anh ta được như Lọ Lem có bà tiên của mình xem, chắc chắn anh ta sẽ rực rỡ. Không biết hình ảnh đấy sẽ ra sao nhỉ?"
Một câu nói vu vơ, thay đổi cả một cuộc đời. Hồng Tri Tú chắc chắn không bao giờ biết, câu nói này đưa y một bước lên chín tầng mây.
Trong vài ngày hắn đã nghĩ: Hồng Tri Tú tốt nhất chỉ nên là Hồng Tri Tú thôi. Giai Kỳ có bảo hắn kì lạ, đúng, đột nhiên hắn hoang mang. Bản thân hắn đã là một con rắn độc rồi nhưng hắn không muốn mình là con rắn để lại một vết cắn để khiến người khác mang độc như mình.
Doãn Tịnh Hán nhắm mắt để bản thân cố đi vào giấc ngủ. Ban nãy hắn có uống trà mà y pha nhưng vẫn cảm thấy khó để chợp mắt.
...
Toàn Viên Hựu ló đầu ra khỏi cuốn sách nhìn người đang làm bữa tối trong căn bếp chật hẹp của nhà trọ. Tâm trí của anh vẩn vơ suy nghĩ đi đâu đó đến khi đồ ăn được bày gọn gàng ra bàn rồi anh vẫn không biết.
"Anh đang suy nghĩ gì vậy?"
Kim Mẫn Khuê tiến đến gần bỏ quyển sách về y học anh đang cầm xuống bàn rồi ngồi đối diện trước mặt anh.
"Không có gì chỉ là tính một chút về điểm học phần xem thế nào thôi. Cậu biết tôi không thể đóng nổi học phí để học lại mà."
Gã cầm lấy tay anh bao bọc bằng bàn tay to lớn màu da ngăm có những vết chai vì ngày ngày dãi nắng dầm mưa cầm súng để làm nhiệm vụ.
"Em có thể giúp anh mà."
Toàn Viên Hựu lắc đầu, anh cắn môi bảo hắn. Tay của anh cũng rút ra khỏi sự bao bọc của gã.
"Không đâu, cậu không cần phải làm vậy, tôi đâu phải thằng ăn bám đúng chứ? Mẫn Khuê, đừng biến quan hệ của chúng ta thành như vậy."
"Em không hề có ý đó. Anh xem anh đã vất vả như nào để theo đuổi được ước mơ của mình chứ? Sau khi anh tốt nghiệp anh có thể trả lại cho em mà."
Một cậu sinh viên nghèo, hoàn cảnh gia đình túng khó chỉ học hết tốt nghiệp cấp ba phải chạy vạy đi làm thêm lo cho gia đình. Bươn chải suốt bao nhiêu năm mới có thể dành dụm đủ tiền để theo đuổi ước mơ làm bác sĩ của mình. Một mình lên thành phố với vài đồng bạc, sống trong căn nhà ọp ẹp, thắt lưng buộc bụng để đóng được tiền học phí. Cuộc sống lúc nào cũng khó khăn, gian khổ.
Lần nào Toàn Viên Hựu nhìn lại hoàn cảnh mà mình tự dựng lên để tiếp cận Kim Mẫn Khuê cũng cười khẩy. Anh chợt nghĩ rằng nếu Doãn Giai Kỳ biết tường tận cái thân phận anh đang dùng để lừa Kim Mẫn Khuê thì có lẽ cô sẽ dùng cả đời mà cười và nhai đi nhai lại cái chuyện này.
Đối diện với ánh mắt đầy chân thành của Kim Mẫn Khuê cũng tự giác thấy chột dạ liền lảng sang chuyện khác.
"Chúng ta ăn đi, anh đói quá. Đồ ăn trên bàn sắp nguội hết rồi kìa."
Miếng thịt kho được gã gặp vào bát cho anh và dường như gã chợt nhớ ra điều gì đó nên nhanh nhẹn bảo.
"Tuần sau có lẽ em không qua đây được, em có việc bận. Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé."
Anh gật đầu như đã biết rồi tiếp tục dùng bữa. Vài tháng quen biết anh cảm thấy gã nấu ăn thực sự rất ngon. Lúc đầu anh cũng không ngờ được rằng tên cớm học trường quân sự chỉ biết bắt người bắn súng lại có thể nấu ăn giỏi như vậy. Nếu đi làm đầu bếp thì có phải bao nhiêu người đỡ mệt mỏi không?
Nhưng đầu óc tỉnh táo của anh lại gật gù nghĩ thầm. Làm sao mà tuần sau gã lơ là xuất hiện được. Tuần sau là tuần diễn ra việc buôn lậu vũ khí của anh và cũng đồng thời anh lấy hàng về tiếp tế cho Doãn Tịnh Hán và còn cả đại minh tinh kia nữa.
...
Sau khi di chuyển từ căn nhà tập thể cũ về, Toàn Viên Hựu có nhận được tập tài liệu về vấn đề mà anh đang bí mật điều tra. Anh cầm lên nhíu mày vì độ dày của nó, đến khi mở ra thì bản thân không khỏi bàng hoàng. Toàn Viên Hựu rót một ly rượu uống để bản thân được tỉnh táo rồi mới xem lại tập tài liệu một lần nữa.
Điện thoại trên bàn được anh nhấc lên để gọi đến một số máy.
"Anh lúc nào cũng làm được cái gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi."
"Cậu đang nói gì vậy?"
Phía dây bên kia là ở trường quay nên anh có thể nghe được vài tạp âm ở bên ngoài nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nghe rõ câu trả lời của Hồng Tri Tú qua điện thoại. Toàn Viên Hựu cười nhạt, anh cắn đá trong miệng lộp cộp để ngăn mình không phát ra tiếng chửi thề nào.
"Từ vụ chất cấm đến chất gây chết người."
Câu trả lời của Hồng Tri Tú từ đầu đến cuối vẫn mang duy nhất một nội dung để truyền tải.
"Tôi không hiểu Toàn thiếu đang muốn nói gì cả."
"Hôm trước trợ lí từ của anh có hỏi tôi về kali chloride (2) và muốn tìm nhân vật nào ở chợ đen có bán."
"Tôi không biết."
Câu trả lời của y khiến anh giận đến phát điên. Toàn Viên Hựu gằn giọng trong điện thoại.
"Hồng Tri Tú!"
"Nếu Toàn thiếu đang say thì nên nghỉ ngơi đi."
"Anh không sợ tôi sẽ nói với anh Tịnh Hán điều tôi đang biết sao?"
"Toàn thiếu đang muốn nói đến chuyện nào? Nếu là chuyện mà Toàn thiếu vẫn đang ngày ngày dùng để đe doạ tôi thì không hay đâu bởi vì cậu cũng có phần mà."
Tiếng cười ở đầu dây bên kia điện thoại khiến Toàn Viên Hựu sững người. Đây là một lí do lớn khiến anh ghét việc nhúng tay vào giới giải trí - biến chất con người đến méo mó. Hồng Tri Tú đã từng làm một việc mà anh nghĩ là động trời. Toàn Viên Hựu cho rằng cái gan của anh ta có lẽ chỉ dừng lại ở đó là đủ, không ngờ lại có thể gây được ra chuyện lớn hơn. Anh lạnh giọng đáp lại.
"Tôi đâu có biết anh muốn có thứ đó để làm gì."
"Nhưng cuối cùng cậu vẫn biết đó thôi. Khoảnh khắc đó thì chính cậu cũng đã phản bội lại ngài Doãn rồi."
Chiếc cốc trong tay anh siết chặt tưởng chừng như chuẩn bị vỡ ra. Các thớ cơ trong người anh căng cứng, lưỡi như bị đóng băng đến nỗi không nói được lời nào. Có nhiều thứ Hồng Trí Tú không biết được đằng sau lưng của bọn họ nên việc phản bội hay không anh cũng không lo sợ. Chỉ là giọng điệu đe doạ này thật sự sẽ không thể nghe được từ miệng của cậu diễn viên đóng thế mà Doãn Tịnh Hán nhặt được từ nhiều năm về trước.
"Anh điên mẹ nó rồi Hồng Tri Tú."
"Xin phép tôi còn phải quay phim kiếm tiền cho Toàn thiếu đây."
Hai hàng lông mày của anh nhăn chặt lại, ngón trỏ gõ liên tục trên bàn. Toàn Viên Hựu lại gọi đến một số máy khác. Mãi đến khi anh gần hết kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ ba thì mới thấy đầu dây bên kia nhấc máy.
"Em đây?"
"Khi nào rảnh thì qua dinh thự gặp anh một chút."
(1) Vtrans by Ở đây chỉ buôn dưa ngọt hay thối không bảo hành.
(2) Thông thường, ba loại thuốc được sử dụng trong tử hình tiêm thuốc độc. Natri thiopental được sử dụng để gây bất tỉnh, pancuronium bromide (Pavulon) để gây tê liệt cơ và ngừng hô hấp, và kali chloride để ngừng tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro