Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Trong toà biệt thự tráng lệ vùng ngoại ô, tiếng người vui vẻ rôm rả, tiếng ly chúc tụng chạm vào nhau lách cách. Con người yêu thương quý trọng mạng sống của mình, họ khao khát được sống bởi đã tìm thấy được một thiên đường nơi trần thế. Thiên đường của tiền tài, danh vọng và dục vọng. Những người đàn ông mặc những bộ vest đắt tiền với những đường may tinh xảo. Bên cạnh họ là những người phụ nữ diện cho mình chiếc đầm dài ôm sát lấy cơ thể. Từng người, từng người cứ đến trước mặt nhau để tay bắt mặt mừng.

Doãn Tịnh Hán khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đám người bu kín lấy mình từ khi tiệc bắt đầu. Hắn cầm một ly vang lùi về trong góc phòng, cố gắng để sự hiện diện của mình biến mất trong mắt mọi người. Nhưng khi hắn vừa nhấp môi được một ngụm rượu thì thấy một lão già đang phăng phăng tiến về chỗ mình. Khuôn mặt lão ta béo ịch nên khi cười lên tưởng chừng đôi mắt bị ăn mất. Doãn Tịnh Hán hít sâu để loại bỏ cảm giác chán ghét của mình, hắn vui vẻ tiến lại gần bắt tay người vừa tới.

"Thật lâu quá rồi không gặp, đạo diễn Vu khoẻ chứ?"

Thấy thái độ người đối diện đang cởi mở với mình như vậy, lão già họ Vu cười khà khà, đưa tay lên vỗ vai hắn, giọng nói vì đã dính đến rượu nên có hơi lớn.

"Được gặp Doãn thiếu tận mặt như này thì tôi làm gì thấy mệt mỏi được chứ? Hôm nay tôi bỏ cả công việc ở trường quay đến đây là đặc biệt muốn chúc mừng hôn sự sắp tới của Doãn thiếu với Hứa tiểu thư đấy."

Doãn Tịnh Hán vẫn cười cười nói nói phối hợp với lão Vu. Trong lòng hắn chợt cười khẩy, đạo diễn Vu đã bao giờ trực tiếp ở trường quay chỉ đạo? Chẳng phải lão ta đều bắt một tên đạo diễn vô danh làm việc rồi bản thân ngày ngày ngập trong tửu sắc, bao nhiêu thành tựu đều đổ vào người lão còn tên đạo diễn vô danh kia mãi mãi chỉ đứng sau bóng tối bị lão chèn ép và hăm doạ.

"Vậy thì phiền đến tiễn độ công việc của ngài Vu quá. Cũng chỉ là vài việc nhỏ như này, không đáng để ngài quan tâm như vậy."

"Sao lại vậy chứ. Ai ai cũng khâm phục tình cảm của Doãn thiếu đó thôi. Mọi người thường bảo một quân tử anh minh như Doãn thiếu đây chắc chắn sẽ lấy một vị tiểu thư cao sang của gia tộc nào đó. Đâu ai nghĩ Doãn thiếu vì tình yêu mà lại lấy một nàng tiểu thư ở gia tộc kém hơn mình đâu."

Men rượu trong người và tốc độ chữ ra khỏi miệng nhanh hơn tốc độ xử lí của não, đạo diễn Vu cứ đứng trước mặt hắn thao thao bất tuyệt về vẻ đẹp của tình yêu. Đến khi trán hắn nổi vài đường gân xanh, lão ta nhìn lên mới đột ngột im bặt.

"Ý ngài đây là nhà họ Hứa nhỏ bé?"

Lão Vu lập tức kiệt liệt xua tay. Sống lưng lão chợt cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc lên.

"Vậy có lẽ tôi hiểu nhầm ý của ngài rồi. Nhưng mà, mấy việc vặt của tôi không cần khiến ngài bận tâm vậy đâu. Những câu chúc của ngài tôi thật sự biết ơn. Đạo diễn Vu tài giỏi, năng lực không ai bằng như vậy mà bỏ trường phim cho một tên đạo diễn vô danh nào đó, nhỡ hỏng phim của ngài thì sao? Một bộ phim khi khởi quay phải xác định là phải làm thế nào để đáng với số tiền của những nhà đầu tư như chúng tôi đổ vào, đúng chứ?"

Giọng hắn nhàn nhạt như không nhưng trong tai lão Vu hệt như lời thì thầm của sử giả âm ti mời gọi. Hai chân lão còn run rẩy đứng không vững, vội vàng cúi đầu chào hắn rồi quay người rời đi. Doãn Tịnh Hán nhìn vậy liền bật cười, ngửa cổ uống cạn chỗ rượu trong ly rồi lấy một ly khác bước ra ngoài ban công.

Đêm tháng 11 ở Hong Kong mới là thời điểm vào thu, không phải cái lạnh rét buốt cắt da cắt thịt, đơn giản là những làn gió thổi nhẹ trong không gian. Nhưng trời về đêm, cũng khiến con người ta thấy lạnh. Hắn vừa bước ra ngoài ban công đã nhíu mày, chiếc ly được đặt lên lan can, Doãn Tịnh Hán cởi chiếc suit jacket khoác lên vai người con gái đã đứng ngoài ban công từ lúc nào.

"Thoát ra được rồi à?"

Người con gái với sự hiện diện của hắn không hề câu nệ hay kính cẩn, chỉ nâng ly rượu nhấm một ngụm, ánh mắt vẫn đánh ra ngoài xa kia không biết đâu là tiêu cự.

"Không lạnh?"

"Không, đẹp là được. Anh thấy em hôm nay không đẹp sao?"

Hắn gật đầu, rồi lại đứng trầm ngâm, đôi mắt đuổi theo những cụm mây xám lơ lửng giữa tầng không. Trời đêm đầy sao, sáng lung linh huyền ảo. Rực rỡ như vậy mà không chiếu sáng nổi những tâm hồn tối tăm, mù mịt trong căn biệt thư này. Doãn Giai Kỳ cầm chai rượu rót thêm vào ly của mình rồi từ từ thưởng thức. Cái dáng vẻ cao ngạo, thanh tao và khí chất trên vạn người kia cũng khiến hắn phải cảm thán, dù hắn có chán ghét như nào thì cái gen này của nhà họ Doãn cũng chói loà quá rồi.

Doãn Tịnh Hán đứng lặng ở ban công cùng Doãn Giai Kỳ uống rượu, không nói một lời nào. Điều này khiến người yêu thích cái náo nhiệt như cô bắt đầu khó chịu.

"Nếu anh muốn đứng đây để phá bầu không khí của em thì anh biến đi được rồi."

"Người nên đi phải là em mới đúng chứ?"

Hắn nghiêng đầu qua nhìn cô rồi hỏi. Giai Kỳ chưa kịp trả lời thì hắn lại hỏi tiếp.

"Người như em? Sẽ đứng ở đây, một mình?"

Ly rượu can một lần nữa lại được cô đổ đầy. Doãn Giai Kỳ chưa kịp đưa lên miệng thì bị hắn giật mất, rượu cũng bị hắn đổ thẳng xuống. Ánh mắt hắn đầy sự không hài lòng, giọng nói bắt đầu mang tính chất đe doạ.

"Nói, có chuyện gì xảy ra với em?"

Doãn Giai Kỳ bật cười, cô lắc đầu. Đến khi cô nghĩ là nếu mình cứ vậy chắc hắn sẽ nổi cáu mới thôi. Vai hắn cảm thấy một chút nặng, Doãn Giai Kỳ dựa đầu vào, rúc tận trong cổ hắn. Giọng ngà ngà say dính lại hệt như một con mèo lười.

"Như anh thôi. Không phải anh cũng khó chịu vì nãy giờ toàn lời chúc tụng của mình với ả Hứa gia nào đó còn gì. Còn nhớ không, mà thôi nhớ làm gì. Nãy em thấy người yêu cũ, dẫn hôn thê của nó đến chào hỏi từng người một, ngứa mắt quá nên ra ngoài thôi."

Dường như câu trả lời không khiến hắn hài lòng, đôi mày của hắn vẫn nhăm nhúm cúi xuống nhìn đứa trẻ đang dựa vào mình.

"Và em còn tình cảm với thằng đó?"

"Anh bị điên à? Đâu ra vậy. Chẳng qua, em là người đá nó, nay nó đem hôn thê đến giả lả giới thiệu như vậy là muốn cười vào mặt em à?"

Đã có nhiều lúc Doãn Tịnh Hán nghĩ, em gái hắn nếu sinh ra trong một gia đình cực kì bình thường thì sẽ như thế nào? Xứ Cảng Thơm này nếu nhắc đến sáu chữ 'tiểu thư cành vàng lá ngọc' thì người ta sẽ không hoài nghi gì mà nhắc đến tiểu thư Doãn Giai Kỳ của gia tộc họ Doãn. Gia tộc họ Doãn - bốn chữ mà cả hai đứa con của nhà đó, đều khinh miệt và căm hận đến tận xương tuỷ.



...


Tờ báo trang nhất nóng nổi là tin tức của Doãn thiếu gia có khả năng sẽ kết hôn với Hứa tiểu thư vào đầu năm sau. Tin tức ấy đánh át cả những minh tinh hạng nhất, sốt dẻo vì tầm ảnh hưởng của nhà họ Doãn. Diễn viên khiêm ca sĩ hàng đầu Hong Kong hôm nay cũng bị nó đẩy xuống trang báo thứ hai. Hồng Tri Tú tay siết chặt tờ báo, khoé miệng chếch nhẹ lên rồi rất nhanh tờ báo bị ném lại xuống bàn.

Doãn Tịnh Hán định kết hôn sao?

Y vào bếp lấy một cốc nước đá định uống để tinh thần được tỉnh táo, chợt nghĩ mai có lịch quay phim đành đổ xuống bồn rồi trở lại nằm dài trên sofa. Sự hiện diện của tờ báo trên bàn dường như khiến Hồng Tri Tú cảm thấy trướng mắt, y vo viên rồi ném vào sọt rác, ngay cả tin tức về bản thân mình hôm nay cũng không thèm đọc nữa. 

Hồng Tri Tú - diễn viên tuyến đầu trong làng giải trí Hong Kong, y tham gia nhiều tác phẩm tạo nên thành công vang dội, đóng góp nhiều cho sự phát triển ngành công nghiệp điện ảnh. Bắt đầu từ thập niên 80, điện ảnh Hong Kong thống trị cả Châu Á, phim ảnh hồi phục nhanh chóng nhờ làn sóng di cư của các nhà sản xuất và diễn viên từ Trung Quốc Đại Lục sang. Thậm chí, tờ Variety còn có lần ca ngợi Hong Kong là Hollywood của phương Đông.

Nhờ thế lực chống lưng nên y phất lên như diều gặp gió. Một năm Hong Kong có thể sản xuất ra hơn 200 bộ phim, y nhận được không ít kịch bản tốt, làm nên nhiều bộ phim in đậm trong lòng khán giả, trở thành chàng thơ của các tạp chí, người được săn đón bởi nhiều đoàn làm phim. Chỉ cần vài bộ phim, y đã lập tức bạo hồng. Hồng Tri Tú nổi lên như một hiện tượng. Nhưng không ai hiểu phép màu nào đã đến với y. Chỉ nội trong vòng vây của Cảng Khuyên đều âm thầm biết, ông lớn đứng đằng sau nâng y lên ngôi vương này không ai khác là đại thiếu gia Doãn Tịnh Hán.

Tiếng khoá mở cửa đánh tan không gian yên ắng bốn bề của căn hộ. Hồng Tri Tú giật mình chồm người dậy, đến khi thấy cái đầu bạch kim của Doãn Tịnh Hán lấp ló ngoài huyền quan mới thở phào từ từ ngồi dậy, mắt có chút nhăn lại vì cơn đau truyền tới từ lưng.

Người khách không mời mà đến ngồi xuống sofa đưa tay với chiếc gối để y dựa vào, tay cũng xoa xoa đoạn thắt lưng của y. 

"Dạo này tôi đâu có làm gì em?"

Hồng Tri Tú lắc đầu nguầy nguậy, người thuận tiện lọt thỏm vào người Doãn Tịnh Hán.

"Không có, dạo này em ở lại trường phim nhiều. Đúng hôm nay vừa về thì ngài đến."

Hắn không nói thêm gì, cằm cạ cạ vào mái đầu xù lên vì trải qua nhiều lần tẩy nhuộm của y. Đột nhiên Hồng Tri Tú muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn, y định ngồi thẳng dậy thì bị hắn kéo lại, ép y nhìn thẳng lên hắn. Giọng Tịnh Hán cũng dính rượu từ bữa tiệc nên trầm xuống.

"Em định nháo cái gì?"

Bị kìm chặt trong tay hắn, Tri Tú muốn cựa quậy cũng khó, đành cụp mắt lí nhí bảo:

"Ngài đi thay đồ đi đã."

Doãn Tịnh Hán nhướn mày. Hồng Tri Tú lại nuốt nước bọt nói tiếp.

"Mùi nước hoa..."

"Của Giai Kỳ."

Doãn Tịnh Hán nói xong chưa kịp để y đáp lại liền đứng dậy bế thốc y vào phòng đặt xuống giường, bản thân thì cởi suit treo lên móc. Hồng Tri Tú nhìn những hành động của hắn có chút chột dạ. 

"Mai em có lịch quay."

Đôi môi y bị hắn ngậm lấy, càn quét một hồi đến khi y bắt đầu cảm thấy khó thở mới được buông tha. Doãn Tịnh Hán lên giường kéo y vào trong chăn rồi nhỏ giọng bảo.

"Ngủ đi, muộn rồi, không làm gì em cả."

Mùi rượu vấn vương quanh mũi Tri Tú khiến y sực nhớ đến trang nhất của tờ báo đang nằm trong sọt rác. Y ngẩng đầu lên nhìn hắn, Doãn Tịnh Hán đẹp đến si mê lòng người. Đột nhiên y làm chuyện mà trước giờ mình chưa bao giờ làm - hỏi đến đời tư của hắn.

"Ngài sẽ kết hôn sao?"

Câu hỏi lơ lửng giữa đêm không hề có lời hồi đáp. Chỉ là y cảm thấy, vòng tay của hắn đang buông lỏng ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro