Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Một tuần sau khi Jeonghan rời đi. Đã tròn một tuần kể từ khi Jisoo nói lời chia tay với anh, đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của hai đứa bằng một kết thúc không có hậu. Cũng là lần cuối cậu nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt.




Jisoo đã rất hối hận khi nói lời chia tay. Nhưng cậu đã cố gắng trong vòng ba tháng rồi, Jeonghan dường như phớt lờ tất cả tin nhắn, cuộc gọi từ cậu. Như thể anh đang chuẩn bị cho cậu thích ứng được chuyện anh sẽ đi xa. Jeonghan dần dần mất tăm mất tích, có khi là một tiếng, hai tiếng, sau đó là cả hai ngày, ba ngày. Đỉnh điểm là vào ngày kỷ niệm, anh không hề trả lời tin nhắn của cậu. Và cả ba ngày sau đó. Jisoo chấp nhận anh là một mẫu người có thể mất tích cả ngày, Jisoo biết tất cả anh đang trải qua chuyện gì. Nhưng cậu không thể chia sẻ với anh, hai người dường như đã mất kết nối hoàn toàn. Đặt trong tình huống cả hai đang yêu xa, sự mất kết nối này là một điều gì đó rất khó chịu và nó đang đe dọa tới tình yêu của cả hai. Jisoo cố gắng, cố gắng chờ đợi thêm một ngày nữa. Nhưng những gì đến với cậu chỉ là sự thất vọng.


Có lẽ em nên chấp nhận chuyện hai đứa chắc chắn có một cái kết buồn?



Và Jisoo quyết định buông bỏ. Nhưng ngày sau lời đồng ý của anh, Jisoo đã hối hận.


Cậu điên cuồng tìm kiếm hình bóng của anh, cố gắng kết nối lại với anh một lần nữa. Nhưng đã quá muộn rồi, Jeonghan đi. Đi khỏi cuộc đời cậu nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Và lần đầu tiên sau một tuần điên rồ hết khóc rồi lại nức nở, cậu mơ thấy Jeonghan. Trong mơ, dáng anh chập chờn trong làn sương mù. Jisoo nhận ra nơi này. Một khu rừng và vịnh hẹp tại Bắc Âu, nơi mà cậu đã định cùng anh ghé qua ngắm cực quang sau khi Jeonghan trải qua những ngày khủng hoảng. Jeonghan nắm tay em, đi, đi mãi. Em khóc, khiến mọi thứ ngày càng nhòe đi theo đám sương mù. Jisoo cảm nhận được hơi ấm từ năm ngón tay đang đan chặt lấy cậu, nó chân thật đến nỗi em còn chẳng biết là mình đang tỉnh hay mơ. Và rồi em tỉnh dậy. Nó ngắn quá. Giấc mơ quá ngắn để em phân biệt thực tại và ảo mộng thêm một lần nữa. Nhưng nước mắt lăn trên má em là thật, em gào khóc tên người cũng là thật. Và rồi em lại nhắm mắt, cố gắng đi vào mộng đẹp một lần nữa. Bờ vịnh, những tán cây, hương cỏ và bàn tay người... Nhưng nó chẳng bao giờ quay trở lại thêm một lần nào nữa.








Hai tháng sau khi Jeonghan rời đi. Công việc của em thuận lợi hơn rất nhiều vì Jisoo chỉ biết lao đầu vào làm, khiến bản thân bận rộn và quên đi tất cả mọi thứ. Việc đi vào giấc ngủ với em cũng dễ dàng hơn nhiều, công việc này quá mệt khiến em có thể ngủ một giấc thật ngon tới sáng mà chẳng có một chút vướng bận nào. Có lẽ em đang quên được Jeonghan, có lẽ cuộc sống của em sắp sang giai đoạn mới được rồi.


Chỉ có điều Jisoo không ngờ được. Lúc con người cảm thấy hạnh phúc là khoảnh khắc dễ nhất để đánh gục họ. Đêm đó, Jeonghan lại về.



Vẫn là màu xanh thẳm của cây cỏ, hoa lá. Vẫn là một màn sương ảo ảnh khiến em cảm tưởng mình lúc tỉnh lúc mê. Nhưng lần này là một ngôi nhà cổ kính. Một gia đình giàu có cùng căn biệt thự bằng gỗ. Em mặc một bộ đồ màu đỏ nâu, chân đi giày da bóng loáng và có một chiếc kính kẹp mũi bằng vàng. Người vẫn mặc một bộ đồ màu trắng toát. Ngưòi đưa em đi mãi, luôn miệng gọi em là cậu chủ nhỏ. Hai đứa ở trên bến đò gỗ ven bờ sông, liên tục lia những viên đá cuội cho chúng nảy liên tiếp trên mặt nước trước khi chìm nghỉm dưới đáy sông sâu. Em cảm giác mình ngày càng khó thở. Và Jeonghan hôn em, liếm láp từng cánh môi mỏng như hồi còn yêu nhau. Người là sự xuất hiện ngọt ngào cùng cái hôn mãnh liệt, là chất gây nghiện khiến cả đời em ám ảnh.

Em tỉnh dậy, thấy lồng ngực mình như bị bó chặt thêm một chút. Giấc mơ, nó đánh gục mọi ý chí cầu tiến của Jisoo của hai tháng vừa rồi, khiến cậu quay trở về điểm xuất phát. Trở về thành chính bản thân mình, một Hong Jisoo yếu ớt coi Jeonghan như liệu pháp duy nhất để tồn tại.








Nửa năm sau khi Jeonghan rời đi. Việc học tập và làm việc có vẻ càng phát triển theo chiếu hướng tốt hơn. Jisoo cũng đã tích góp đủ tiền, một mình đi tới Bắc Âu cùng hai con búp bê cậu đã làm trước đó. Phòng Jisoo đặt nhìn được toàn cảnh vịnh hẹp và bầu trời đêm rộng lớn, tất cả cứ như một giấc mơ vậy. Hai con búp bê tựa đầu vào nhau, nhìn những giải ánh sáng nhảy múa trên nền trời xanh sẫm được tô điểm bởi dải Ngân Hà.


Lần đầu tiên, Jeonghan đến với cậu khi Jisoo có chủ ý muốn mời anh bước vào không gian riêng. Một sự xuất hiện xinh đẹp hoàn thiện khung cảnh ngợp ánh sao trời. Jeonghan vẫn như ngày nào. Anh vẫy tay với cậu, vuốt ve những sợi tóc nâu cháy nắng.

"Em thay đổi nhiều quá rồi. Nhưng vẫn dễ thương lắm"

Người nói vậy sau khi thơm nhẹ lên trán em.

"Jeonghan, làm ơn... Xin anh. Đừng đi... có được không?"

Lần đầu tiên, em giao tiếp với người trong ảo mộng. Lần đầu tiên sau bằng đấy thời gian yêu nhau, em dám cầu xin người. Người cười mỉm, thật xinh đẹp. Và lồng ngực em lại như bị bó chặt thêm một chút. Lần này, em ho. Em liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng nhìn xem, giữa chút dịch đỏ nhầy nhụa có điểm thêm vài đóa hoa li ti. Em tỉnh giấc, lần này có vẻ thật hơn khi lòng bàn tay cũng xuất hiện những vệt đỏ.









Một năm sau khi Jeonghan rời đi. Điện thoại hiện tại của Jisoo cần được mang ra tiệm vài ngày. Vì cậu là một ngưòi không thể sống thiếu điện thoại nên chiếc điện thoại cũ hồi cậu yêu Jeonghan được khởi động lại như một biện pháp chống chế chuỗi ngày nhàm chán khi phải xa chiếc điện thoại thân yêu. Cậu thấy ảnh chụp chung của cả hai trong số lần ít ỏi gặp nhau, những mẩu tin nhắn đáng yêu được cậu chụp lại. Jisoo lướt xuống đến phần hạn chế, một phần tập tin được cậu cài mật khẩu. Ngày sinh của anh, một không không bốn mở ra những điều cả hai giấu kín.



Jeonghan đang ở trên em, cả hai không một mảnh vải che thân. Người chủ động liếm láp em qua những nụ hôn vụn vặt, cố gắng khiến cơ thể cả hai nóng lên và chìm trong cái cảm giác đê mê của nhục dục. Những cái động chạm, tiếng em khó khăn cầu xin và những chuyển động mạnh mẽ, tất cả được lưu trữ trong tận cùng suy nghĩ của em nay lại hiển thị rõ ràng trên màn hình. Bất giác, em cũng cảm nhận được thứ khoái cảm ấy, cảm nhận được từng cái thúc từ phía sau và giọng cười thỏa mãn của người qua hơi thở hổn hển. Em rên ngân, sau khi bên dưới em là một mớ hỗn độn ướt nhẹp. Những cơn ho độ này có vẻ dồn dập hơn, những bông hoa nhỏ trong lúc nửa tỉnh nửa mê xuất hiện ngày càng nhiều. Có lẽ tình trạng thể xác em ngày càng tệ đi nhỉ?










Hai năm sau khi Jeonghan rời đi. Cậu vẫn nhớ Jeonghan vô cùng. Nhưng mọi người xung quanh bảo anh đi rồi, rằng anh đang sống rất tốt và chẳng đoái hoài gì đến cậu. Chỉ mình Jisoo huyễn hoặc cùng những ảo mộng chết tiệt về người con trai xinh đẹp có nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời. Cậu cũng chẳng quan tâm lắm, vì cậu đang trong lễ tốt nghiệp và Jisoo cầm được bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi. Hôm nay trong bộ đồ cử nhân, cậu hiên ngang lên bục nhận bằng dưới con mắt tự hào của người thân. Có lẽ mục tiêu nửa đời người của cậu thành công mĩ mãn rồi.


Jeonghan từng bảo muốn dự lễ tốt nghiệp của em, muốn nhìn em giữa những bó hoa và thấy em xinh đẹp khi trên mình khoác chiếc áo dài màu xanh chàm.


Em mơ hồ nhìn xuống bên dưới. Bên cạnh mẹ là ba và Jeonghan, những người trân quý rất lâu rồi em chưa được gặp mặt. Jeonghan mân mê những sợi dây trên chiếc mũ của em, nói rằng em làm tốt lắm, bé con à. Nói rằng em phải tự tin vào bản thân mình vì em là một đứa trẻ đặc biệt. Em phải kiên cường sống tiếp, vì bản thân và tất cả những người xung quanh em. Nhưng em không đợi được người nói cho hết câu, cơn ho sặc sụa giày vò em bẫy lâu nay lại được dịp bùng phát. Em khuỵu xuống, ôm ngực đau đớn.



Trong cái ảo ảnh ấy, em lại thấy mình cùng nhau nắm tay đi dưới hành lang trường cũ. Dãy nhà thực hành cũ đầy kỷ niệm, tay người ấm áp, miệng nở nụ cười.




Chắc đây là giấc mơ kết thúc có hậu nhất của em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro