
ba
Hôm nay là một sáng chủ nhật đẹp trời.
Bầu trời xanh ngăn ngắt, ôm trong lòng nó những cụm mây bé con con. Nắng rọi sáng cả bậu cửa, lớp bụi vàng óng theo động tác mở cửa của Joshua mà vẩn lên, trông thơ mộng hết nấc. Thi thoảng, em còn cảm nhận được cả làn gió tràn qua mi mắt, nào biết đó là cách mùa hè dịu dàng hôn em.
Trong mắt Joshua, khung cảnh tươi sáng này chỉ thích hợp cho một hoạt động duy nhất.
Phơi đồ!
Chiếc chăn của em đã đi đời nhà ma rồi! Nó xẹp lép, ám đầy mùi cơ thể hòa trộn cùng mùi thức ăn em nấu mỗi ngày. Đấy là còn chưa kể mấy hôm Jeonghan còn nằm ườn lên khi chưa tắm nữa cơ! Tên điên đó bảo cái chăn có mùi của em, và thế là lơ mơ ngủ mất.
Lần nào cũng thế, luôn khiến em đỏ mặt một mình.
Ghét lắm í!
Nhưng cứ lần nào em bắt Jeonghan đi giặt là hắn lại mè nheo. Chỉ vì một lần cáu điên lên vì không ấn được cái nút chuyển sang chế độ giặt chăn mà Jeonghan thề thốt cả đời không chạm vào cái máy nữa. Và Joshua thì muốn chiếc chăn ấm áp, bồng bềnh và thơm mùi nước xả vải của em trở lại. Thôi thì tự thân vận động vậy.
Còn Jeonghan á? Cho đi lau tủ kệ và lau nhà.
Joshua đứng chống nạnh. Em phơi xong rồi, giờ chỉ việc vào luộc ít rau, hâm nóng lại cơm và thức ăn là xong. Trời đẹp thế này, ăn xong em sẽ mang kem ra ban công ngồi, vừa thư giãn đầu óc, vừa coi như là ngắm thành quả giặt giũ đi!
Tách.
.
Ngày chủ nhật em thường làm gì á? Em sẽ dọn dẹp nhà cửa. Sáng dậy cho quần áo vào giặt, trong lúc đó sẽ tranh thủ dọn phòng luôn. Cái nết cứ đang dọn phòng mà thấy cái gì hay hay là em lại í ới gọi Jeonghan vào xem cùng.
"Nhìn cậu hồi năm nhất này haha"
Jeonghan chỉ bĩu môi dài cả mét rồi đè em ra cù cho một trận.
"Chứ Joshuji thì khác gì hả? Hồi năm nhất cậu lại tròn ủm í-"
Rồi im bặt.
Tấm ảnh Joshua đang dùng để trêu Jeonghan là do một lần em đi ngang phòng, vô tình nhìn thấy. Hóa ra trông Jeonghan năm nhất lại ngố như thế. Mãi mới có dịp trêu được Jeonghan đến nhăn mày nên em khoái chí lắm!
Nhưng mà sao Jeonghan lại biết em của năm nhất?
Joshua điếng người.
Còn hồi năm nhất em đã quen Jeonghan đâu? Hai đứa vô danh mới chân ướt chân ráo vào cùng một trường nhưng học khác khoa. Joshua nhớ em toàn chuồn khỏi lớp ngay khi chuông báo tan học vang lên. Với cái đời sống xã hội nghèo nàn và bộ dạng lơ ngơ như thể luôn trôi trong một chiều không gian khác của em, thì xác suất ai đó ngoài lớp biết đến em là bằng không.
Em và Jeonghan chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau trên đời luôn ấy?
(Ấy là em nghĩ thế.)
Sau này đến tận năm tư, khi em đã dư dả đôi chút và muốn thuê một chốn nho nhỏ để tự trang hoàng thì mới tìm thấy Jeonghan và ở ghép. Trước đó, cả hai có khi còn chẳng biết có người còn lại là sinh viên chung trường.
Vậy sao Jeonghan biết em năm nhất trông thế nào?
Hồi năm nhất, Joshua ghét chụp ảnh. Cũng không một ai chụp ảnh em cả.
Hồi đó em thấy ba ngấn mỡ trên người mình rất xấu xí, làn da hơi sạm của mình trông thật nực cười và cặp má phinh phính khiến em trông chẳng khác nào nhân vật chính trong phim hoạt hình Peppa Pig. Sau này, khi đã giảm cân và tự tin gặp gỡ, giao lưu nhiều bạn bè hơn, Joshua quyết giấu nhẹm thằng nhóc mũm mĩm năm nhất vào dĩ vãng, cũng dần buông xuống nỗi mặc cảm ngày đó.
"Mình đi lau nốt kệ đây."
Jeonghan tránh ánh mắt đang lơ đãng dính lên người mình, lóng ngóng đứng lên rồi chạy mất. Joshua cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng dọn nốt. Tiếng máy giặt báo hiệu chăn đã thơm tho vang lên, đẩy những thắc mắc không tên ra khỏi đầu của Joshua ngay trước khi chúng kịp đến.
.
Jeonghan thả người xuống giường, cửa phòng khóa chặt, lồng ngực phập phồng đầy khó khăn.
Khốn thật! Xém tí nữa thì bị bắt trúng quả tớm rồi!
Joshua mà biết người em sống chung ba năm nay là một tên nghiện em tới nỗi stalk em từ trên mạng ra ngoài đời, đến ngay cả vụ ở ghép cũng do một tay hắn dựng nên thì sao nhỉ?
Jeonghan cũng không muốn biết câu trả lời cho lắm. Tốt nhất là giữ bí mật đi. Đến lúc cưới được em hẵng hay.
Mặt khác, cách để đối phương quên đi một sai lầm của mình là tạo ra một sai lầm khác lớn hơn.
Với cái mạch não xứng đáng làm hội trưởng Hội người kì cục Thế giới, Jeonghan quyết định tối nay sẽ tặng em vài cơn say.
.
Chiều Joshua sẽ đi dạo phố ngắm đồ linh tinh rồi tiện thể đi chợ luôn. Đương nhiên là Jeonghan đi cùng em.
"Đi lui ra đi Jeonghan!"
Jeonghan cứ như bị ma nhập ấy, cả người dính lấy em mà đi, khiến em thấy vừa nặng vừa nóng. Joshua diện nguyên một bộ trắng tinh từ đầu đến chân, trong mắt Jeonghan như miếng bánh gạo thơm nức mà hắn cứ nơm nớp sợ bị ai ăn mất. Thế là hắn cứ khoác vai kéo em lại gần người mình, vừa đi vừa thở phì phò.
"Mệt thì ở nhà đi! Đòi đi theo làm gì không biết!"
"Vẫn phải vác cái tên không xương này đi loanh quanh à?"
Chân mày đang nhíu chặt của Joshua thả lỏng, con ngươi giãn nở và môi tự động cười đến là xinh. Choi Seungcheol chầm chập bước tới, kính râm gài trên đầu, dang tay ôm lấy cái eo nhỏ của em.
"Gấu ơi!"
Joshua nhào tới ôm chầm lấy người trước mặt, trong khi Jeonghan nhăn nhó bỗng đứng thẳng lưng đến lạ. Tình đầu của Joshua đang đứng trước mặt hắn. Tình đầu, anh, vệ sĩ, bảo mẫu. Gì cũng được. Choi Seungcheol không có huyết thống gì với Joshua, nhưng anh là người chăm Joshua hết cả một khoảng tuổi thơ. Nói Jeonghan gặp Seungcheol mà nói thành ra mắt phụ huynh thì cũng không khác là bao.
"Seungcheol."
Tuy phần lớn thời gian hai người vẫn là bạn. Thân là đằng khác. Nhưng mà không hiểu sao Jeonghan không sợ trời không sợ đất gặp vị họ Choi trước mặt đây vẫn nể mấy phép.
"Ờ Jeonghan à."
Chủ yếu là trước kia có đùa quá trớn một lần, bị người ta đánh cho một trận nhừ đòn thật nên hơi tởn.
"Gấu! Gấu về nhà ăn một bữa không? Giờ mình đi chợ, Gấu muốn ăn gì?"
Joshua lúc nãy ôm lấy cổ Seungcheol, được anh theo thói quen mà đỡ mông bế lên luôn nên ngại đỏ cả mặt. Giờ em ở với Jeonghan, ngày nào cũng gặm nhấm linh tinh mấy thức quà ăn vặt, thành ra cân nặng cũng có tăng xíu xiu. Thế mà Seungcheol cứ bế em lên như kiểu em chẳng nặng bằng quả tạ nhỏ nhất ở phòng tập gym của anh.
"Dạo này Shua nhẹ thế? Bổ sung tí thịt vào. Nay ăn BBQ đi"
Đoạn, thấy Jeonghan nhìn chằm chằm vào vòng ba của em, Seungcheol huých nhẹ hắn.
"Nhìn đường đi kẻo lại chảy máu mũi."
.
Tối nay, Joshua say thật.
Em ngân nga hết phân nửa album "V" của Maroon 5 với chén whiskey đong đưa trong tay, cười hinh hích khi lòng bàn tay chạm phải mái tóc cắt ngắn ngủn của Seungcheol và không ngừng véo má Jeonghan.
Rượu vào lời ra. Joshua sau khi uống say khướt, cái miệng nhỏ suốt ngày càu nhàu Jeonghan và chối đây đẩy lời mời đi tập gym của Seungcheol nay lại tía lia chuyện Jeonghan tốt tính ra sao và cơ bắp của Seungcheol ngầu cỡ nào. Như thể có nhân cách thứ hai của em nhảy ra chiếm quyền kiểm soát vậy. Chuyện trò chán chê thì nằm vật ra thiu thiu ngủ. Đâu đó, em lại nghe thấy tiếng tách nho nhỏ của máy ảnh. Joshua không để ý lắm. Giờ em chỉ muốn ngủ thôi!
Seungcheol nhìn em bất tỉnh nhân sự thì cười xòa, ôm em về phòng. Lúc đi ra, anh cầm theo tấm ảnh Joshua dọn phòng chưa kịp cất ban chiều, cười ha hả vào mặt Jeonghan.
"Mày năm nhất đụt vãi! Năm nhất Shua xinh bao nhiêu thì mày đần bấy nhiêu."
Jeonghan cười nhạt.
"Mày cũng tởm y chang còn gì? Cạo cái đầu lởm chà lởm chởm trông như lông chó ghẻ."
Seungcheol nghe thế tự dưng nóng máu ngược. Không bao giờ ưa nổi thằng này.
"Đếch hiểu sao Shua ở được với mày nữa. Mà ẻm còn để mày chụp ảnh hàng ngày luôn hả? Tao nói thật luôn đấy Yoon Jeonghan, mày kì vãi ấy!"
Nhắc đến vụ ảnh ót, lông gáy của Jeonghan hơi dựng lên. Hắn im bặt, chẳng nói gì.
"Ẻm chưa biết vụ mày theo dõi ẻm như điên và có hẳn mấy chục bộ ảnh của ẻm à?"
Seungcheol nghiêng đầu thắc mắc. Thằng này nó nghiện Joshua đến điên rồi!
"Ừa. Lỡ ẻm mà biết chắc ẻm đá tao ra khỏi nhà quá! Cưới được ẻm xong chắc tao nói."
Jeonghan gật gù. Đến giờ hắn vẫn chưa nỡ bỏ bớt đống ảnh đấy đi. Đùa à? Gia sản của hắn đấy! Nhìn Joshua từ hồi còn mập tròn, ngấn mỡ nhìn đến là nghiền mà không được sờ đã là mất mát quá lớn đối với Jeonghan. Nói chung là nuôi em béo mầm lên như cũ rồi chắc là tính sau. Joshua đẹp, nhưng trong mắt Jeonghan, Joshua thu hút hắn, như con nghiện vớ được mớ thuốc của đời mình.
Hắn nghiện em mất trí luôn rồi, chỉ vì một lần nhìn thấy ẻm đứng ăn xiên bẩn trước cổng trường mà mê tới tận bây giờ.
Cũng không hiểu cho lắm.
Seungcheol nghe vậy cũng chỉ biết thở dài.
.
Sau khi dọn xong, Jeonghan cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, trèo lên giường của em, ôm lấy thân hình đầy đặn của em, tựa mũi vào gáy em mà hít một hơi dài.
Mê vãi!
Nhất định, cuối năm này lên chức Giám đốc công ty, Jeonghan sẽ tỏ tình với em.
Còn từ giờ đến cuối năm, Jeonghan vẫn sẽ ngủ tiếp với đống ảnh của em cái đã.
-------------
Q: Sao Jeonghan biết Joshua từ tận năm nhất mà mãi sau này mới làm quen?
JH: ...
SC: Vì thằng này nó hèn.
JH: !!!
22/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro