,,em lớn và bé con,,
"con bé nhất nhà nên con mới là em bé của bố!"
"nhưng bố của con là chồng của ba!"
"con mới có 4 tuổi, con mới là em bé duy nhất trong nhà này!"
"ba mới là em bé của jeonghan!"
"ba già rồi còn đòi làm em bé gì chứ!"
một câu nói của đứa con trai khiến jisoo giận suýt khóc
"ai bảo con là ba già hả, ba mách bố con!"
tất cả là tại chồng cậu, đã bảo từ từ hẵng có con mà cứ không nghe cơ
có con sớm để giờ nó giành chồng cậu rồi còn chê cậu già nữa
"hannnnnnn"
"con trai bạn nói em già kìaaaa!"
"con nói có sai đâu, ba là người lớn rồi chứ em bé gì nữa"
jeonghan nghe thấy hai em bé nhà mình cãi nhau nên phải tạm bỏ qua việc bếp núc mà lên phòng khách xem
vừa thấy bạn chồng, jisoo đã nhảy tót từ sofa lên người jeonghan
"han, con trai bạn giành bạn với em rồi còn chê em già nữa"
"soo à, bạn phải nói là con trai chúng ta chứ, một mình anh sao mà có nó được"
"tại ba cứ nhận là em bé đó bố ơi, mà ba lớn rồi sao làm em bé được nữa"
"yoon soonyoung! con trật tự cho ba!"
thấy chồng nhỏ của mình có dấu hiệu tức sắp khóc với đưa con trai yêu quý, jeonghan nhanh chóng dỗ cả hai ba con
"soonyoung à, bố có hai em bé đó, cả ba và con đều là em bé của bố. một em lớn, một bé con"
"thế bố yêu em bé nào hơn?"
soonyoung vẫn chưa bỏ qua, quyết tâm phân chia địa vị trong lòng bố với ba của mình
nhưng ai ngờ em lại nhận được một cú sốc lớn
"đương nhiên là em lớn của bố chứ ai, trước khi có bé con thì em lớn đã là em bé của bố rồi nên bé con đừng trêu em lớn của bố nữa nhé"
jeonghan nói xong thì nhẹ nhàng bế cả người jisoo lên, vòng chân cậu qua eo anh mà quay người xuống bếp bỏ lại đứa con trai 4 tuổi đứng như trời trồng
" ơ " soonyoung nghe bố mình nói mà đơ mất mấy giây, đến khi nhận ra thì bố đã bế ba đi từ bao giờ
em oan quá
em có làm gì đâu mà bố bảo em trêu ba
em nói sự thật mà
ba lớn đầu rồi mà cứ đòi làm em bé
đã thế bố còn bảo yêu ba hơn yêu em
soonyoung chỉ biết rưng rưng mà đi chơi với bạn hổ tiếp thôi, cũng không phải lần đầu bố bênh ba
em cũng quen rồi
"soonyoung, xuống ăn cơm nào"
ngồi ấm ức một lúc thì em nghe thấy bố gọi
em lon ton chạy xuống ngồi vào bàn ăn, đối diện với jisoo nhưng em còn chả nhìn cậu
em vẫn còn buồn đấy nhé em không nói chuyện với ba đâu
em khoanh tay lên bàn, ngoan ngoãn ngồi đợi bố lấy cơm cho em
"cho con này"
jisoo thấy soonyoung ngồi im như vậy cũng thấy tội, chả qua thằng bé chê cậu già thôi chứ bình thường cậu không thèm chấp trẻ con
cậu đẩy hộp sữa dâu sang cho soonyoung
em hơi bất ngờ, bình thường em có lấy tất cả đồ ăn vặt bố mua cho lẫn đồ chơi ra đổi thì ba vẫn không đồng ý cho em sữa dâu của ba mà
ba giữ sữa dâu kĩ lắm, chỉ sau giữ bố thôi
"bình thường ba có cho con đâu, sao nay lại cho con"
em muốn nhận lắm rồi đấy, tại hiếm lắm ba mới chủ động đưa em nhưng em ngại, em vẫn đang giận ba cơ mà
"tại hôm nay con không tranh được jeonghan của ba, sợ con khóc nên ba mới cho đấy chứ!"
tính trẻ con của ba em lại lên rồi đấy
thôi kệ
em với tay lấy hộp sữa đang ở giữa bàn cất xuống dưới ghế ngồi
em phải cất trước đã, lỡ đâu ba đổi ý lấy lại của em thì sao
"hai em bé ăn cơm trước đã nhé, ăn đủ chỉ tiêu hôm nay thì hẵng tính đến cái khác nha"
cả hai em bé nhà jeonghan đều chả chịu ăn nhiều
em lớn thì chỉ muốn ăn kiêng mãi thôi
còn bé con thì chẳng chịu ăn rau củ, ăn được trứng gà cơm với vài miếng thịt đã kêu no rồi
vậy nên cứ đến giờ cơm là jeonghan lại đau đầu
đau đầu để dỗ cho hai em bé ăn nhiều nhất có thể
chứ để ốm thì jeonghan xót lắm
"chồng ơi, hôm nay bạn cho em ăn một nửa thôi nhé, lúc chiều em có ăn bánh mất rồi. mai em hứa ăn bù!"
"con nữa, con nữa. hôm nay con ăn 3 miếng cà rốt thôi được không ạ? mai con sẽ ăn thêm"
rồi luôn
chưa kịp bắt ba con hai người ăn đã xin như này thì jeonghan từ chối kiểu gì
haizz
"hôm nay thôi đấy nhé, nếu mai hai ba con không ăn bù thì...jisoo, em phải cho bé con uống phần sữa dâu của em trong một tuần còn soonyoung thì con sẽ không được mang bạn hổ đi học nữa nhé? hai người hứa được không? được thì hôm nay anh sẽ cho hai người ăn ít"
jeonghan hết nhìn chồng nhỏ của mình lại quay sang đứa con trai để hỏi ý kiến
anh biết rằng nếu không nói rõ như này thì kiểu gì ngày mai hai ba con này cũng sẽ quên hết những gì đã nói hôm nay thôi, gì chứ việc này hai ba con hợp nhau lắm
anh cứ lấy cái cả hai thích nhất ra cho chắc
jisoo và soonyoung ban đầu còn hí hửng khi nghe thấy hôm nay được giảm phần ăn nhưng nghe đến điều kiện nếu mai không thực hiện lời hứa thì cả hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau e ngại
lỡ mai soonyoung với ba nhỏ quên thì sao
nhưng hôm nay không muốn ăn
......
"hai người có nhất trí không đây?"
jeonghan buồn cười nhìn hai em bé cứ đơ ra nhìn nhau, biết hai ba con đang do dự nên anh hỏi lại một lần nữa
"nếu hai người không đồng ý thì chúng ta.."
"em đồng ý mà"
"con hứa mai sẽ ăn đầy đủ ạ!"
thấy jeonghan chuẩn bị đổi ý, jisoo và soonyoung đồng ý vội
jeonghan bật cười trước hai cục đáng yêu nhà mình
"vậy thì nhà mình bắt đầu ăn cơm thôi nào"
một nhà ba người cứ thế kết thúc môt ngày như bao ngày
chẳng biết rằng ngày mai hai ba con có thực hiện lời hứa hay không
nhưng chắc rằng chỉ cần họ mè nheo một chút,jeonghan sẽ lại mềm lòng mà cho qua thôi
vì em lớn và bé con của jeonghan dễ thương vậy mà.
__
hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro