Zombie có cái gì ?
" em biết lí do sao rồi "
" Hửm ? Lí do là gì ? Kể nghe xem "
Anh ôm lấy eo cậu , đặt cơ thể cậu xoay lưng về phía , cậu dựa lưng vào lồng ngực anh .
" Bí quyết chống lại anh nó nằm ở..... "
____________
" Anh thuộc rồi á ? "
" Học xong rồi , kịch bản đợt này chúng ta vai phụ mà , Wonwoo chưa đưa kịch bản vai chính "
Vernon anh nói rồi nhìn Seungkwan , Seungkwan cậu cũng im lặng nhìn anh . Đột nhiên cả hai im lặng nhìn nhau .
" À......lo là đợt này makeup hơi bị đậm "
Vernon mở lời trước , tay anh đưa cho cậu vài tờ Won .
" Gì đấy ? "
Seungkwan nhíu mày nhìn cái tay đang chìa tiền ra kia .
" Thì anh hai cho em tiền tiêu vặt , lúc trước hay đòi thêm tiền tiêu vặt để đi sắm mấy cái áo ngủ mà , sắm thêm đi rồi mặc cho anh xem "
Anh nói mặt rất chi là bình thường , làm cậu đỏ mặt mày lên dãy nảy lên .
" Cái....cái gì zậy ?! Ai mặc cho anh xem chứ....với....với giờ chúng ta đâu còn là anh em gì nữa "
___________
" Xong "
Shua cuối cùng cũng đã thuộc xong kịch bản , quay sang thấy nhà sao mà im ắng đến lạ .
" À quên mất, nãy ổng nói ổng ghé cửa hàng tiện lợi mua bia "
Jeonghan ra cửa hàng tiện lợi thấy Seungkwan.
" Mua gì á bé Seungkwan ? "
Anh bước lại kế Seungkwan.
" Ai bé cơ ? Lặng im nào....anh thật sự không biết nên mua gì về nấu cho em luôn á Jeonghan , Shua chưa ra viện nữa "
Seungkwan tay cầm lọ sốt cà chua thịt bằm nói với mặt lo lắng .
" Hả ? "
Anh đứng mở to hai mắt .
____________
" Ê mày với bé Seungkwan có chuyện gì nữa hả ? Cãi nhau nữa hả ? "
Anh sau khi trở về nhà không ngừng lo lắng cho thằng em kết nghĩa của mình mà gọi hỏi .
" Đâu có , chuyện gì là chuyện gì ? "
Đầu dây bên kia ngoài giọng Vernon còn có giọng léo nhéo cười đùa của Seungkwan kế bên nữa .
" Hồi nãy tạo gặp Seungkwan nó ở cửa hàng tiện lợi , cụ thể là nó xưng nó là anh , nguyên câu là anh thật sự không biết nên mua gì cho em luôn á Jeonghan, rồi còn nói Shua chưa ra viện nữa trong khi bé Shua nhà tao vẫn khoẻ mạnh kế tao "
" Haizzz chắc ẻm đùa á , anh không cần phải lo quá đâu "
Vernon thở dài nói .
" Trông nó không giống đùa chút nào "
___________
" Đi đâu ra đây ? "
" Ủa anh của bé Han "
* Hả ? "
Seungcheol hả mà nhìn người mặc đồ bộ bệnh nhân của bệnh viện kia . Seungcheol chỉ là không hiểu sao Shua lại ở đây , Seungcheol đi khám tổng quát vì lo cho sức khoẻ của mình .
" Anh bé Han nào ? Tôi là chồng của bé Hanie mà "
Seungcheol khẳng định .
---------------------
" Mai là khoảng 2 giờ chiều chúng ta có buổi chụp tạp chí KAV gay "
Anh với dáng nằm trên giường co hai đầu gối lên , hai tay thì cẩm máy lướt lướt .
" Mai lịch trình dày đặt quá ha "
Cậu leo lên giường kế bên anh .
" Ờ , hơi nhiều việc , gì đấy ? "
Anh đang nói thì thấy cậu leo hẳn lên người mình mà ngồi , mặt đối mặt làm anh bỏ máy sang một bên.
" Muốn làm một nháy không á ? "
Cậu cười cười nói hai tay sờ ngực anh rồi tới mặt môi anh .
" Nhưng mà hôm nay anh.... "
" Sụyttt "
Anh đang mở to mắt nói thì cậu đưa ngón trỏ đặt lên môi anh .
" Khẽ thôi cho Han nhỏ ngủ "
Cậu nói nhỏ rồi chu mông ra cạ vào đũng quần lững anh , cậu chỉ đang mặc mỗi sơ mi mỏng dài trên người, chỉ đủ che mông .
* Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên *
Làm gián đoạn cuộc vui của hai người , cậu chồm người sang phải với lấy máy thấy hiển thị chữ " Scoups " .
" Alo , tôi nghe "
Và cậu vẫn ngồi cái tư thế đó trên người anh .
" Shua ? Cậu vẫn ở nhà chứ ? Hay đang ở bệnh viện ? "
Đầu dây bên kia giọng lo lắng chút hoảng loạn .
" Vẫn ở nhà mà , có chuyện gì á ? "
" HANIE NHẬP VIỆN VÌ THIẾU MÁU RỒI ! "
Seungcheol nói lớn làm cậu giật mình và Jeonghan anh nằm đó nghe thấy cũng vội vàn ngồi dậy .
" Anh với anh ấy ở bệnh viện nào ?! Nhắn cho tôi tôi tới liền "
Cậu nói nhanh rồi cúp máy .
Cũng xuống khỏi người anh , xem địa chỉ bệnh viện . Anh lập tức khoác đại áo vô lái xe đưa cậu tới bệnh viện xem tình trạng của Hanie .
--------------
* Tích tích tích *
Cả hai vừa tới thấy Hanie xanh xao nằm trên giường bệnh và đang được chuyền nước biển qua mu bàn tay .
" Tình trạng anh tôi sao lại ra như này ? Hửm ? "
Anh nhìn Cheol có chút buồn bực .
" Đang dạy em ấy nấu ăn , đột nhiên ngất đi , chế độ ăn uống của em ấy đúng là không lành mạnh cho lắm thật nhưng mấy bữa nay em ấy đã nghe tôi mà ăn uống lành mạnh rồi "
Cheol giải thích một loạt , mắt vẫn không rời người thương .
Một lúc sau bác sĩ bước vô .
" Bác sĩ Jungwon , em ấy bao lâu nữa thì tỉnh ? Và tình trạng có nguy hiểm ? "
Cheol nhìn vị bác sĩ nhỏ nhắn kia .
" Bệnh nhân thiếu máu trầm trọng , chúng tôi đang tìm người hiến máu phù hợp , còn việc tỉnh dậy thì sau một tiếng khi truyền máu thành công "
------------------
" Ưm~ "
Hanie dụi mắt tỉnh dậy thấy Cheol ngủ gục đầu ở giường .
" Cheolie ơi~ "
Kiểu như là anh chưa ngủ sâu lắm nên ngẩn mặt lên liền sau khi nghe cậu gọi và lay nhẹ bàn tay.
" A Hanie , bé thấy sao rồi ? Có thấy khó thở hay mệt ở đâu không ? Anh xuống canteen mua cháo thịt cho bé nha ? Ấy bé nằm xuống đi "
Anh hỏi một loạt rồi vội đỡ cậu nằm xuống .
" Bé không sao hết mà , anh đừng lo quá nha "
Cậu mỉm cười dễ thương.
" Nãy á , anh có gọi cho Jeonghan với Shua tới thăm bé "
Anh nói mắt nhìn xuống bàn tay gầy gò nhỏ bé của cậu mà nắm lấy bàn tay ấy.
" Phiền vợ chồng nhà em ấy quá , bé không sao thật mà "
Cậu nhíu mày bĩu môi .
" Không sao , suốt ngày không sao , lúc nào cũng nói không sao , bé nghĩ bé khoẻ mãi chắc , lúc nãy bác sĩ nói bé là thiếu máu khá nhiều và Jeonghan là người truyền máu cho bé đó "
" Sao ? Jeonghan..... "
Cậu mở to mắt .
-----------------
" Anh có mệt quá không ? Có cần em giúp anh gọi đạo diễn Wonwoo xin phép cho anh nghỉ ngày mai không ? "
Shua lo lắng cho người kia cực kì vì nãy giờ anh cứ nằm bẹp ở giường thôi .
" Lấy máu nhiều quá á , hơi mệt chút thôi , sáng mai dậy là khoẻ "
Anh trở người sáng nhìn ngắm gương mặt cậu . Ánh đèn ngủ vàng ấm áp giúp anh thấy rõ gương mặt lo lắng của cậu .
" Hồi xưa ấy , em cười rất đẹp "
Đột nhiên anh nói vậy , cậu thì im lặng để lắng nghe anh nói . Nhưng anh lại ngủ mất tiêu luôn .
" Hồi xưa ấy , em rất là sợ anh "
Cậu nói nhỏ rồi cười tươi lộ hàm răng trắng đều xinh đẹp .
---------------
" VÀO VỊ TRÍ NHANH LÊN COI JEONGHAN ! CẬU BỊ LÀM SAO THẾ NÀY ! "
Đạo diễn Wonwoo bắt cả loa mà nói luôn .
" Cậu thông cảm , hôm qua anh ấy lấy máu khá nhiều vì Hanie nằm viện , hôm qua tôi có kể là Hanie nằm viện rổi mà "
Seungcheol nói thay lời Shua tính nói .
" Cậu như vậy sao không nghỉ ở nhà hôm nay ? Kịch bản này chạy mệt đấy "
Wonwoo nhẹ giọng lại hướng mắt về phía Jeonghan đang mệt mỏi kia .
" Bắt đầu đi , tôi sẵn sàng rồi , haizzz tôi có muốn nghỉ ở làm đau , khoẻ rồi mà "
Anh thở dài .
" Về nghỉ đi , tôi sẽ đổi sang phiên Vernon với Seungkwan "
" Không , bắt đầu đi , tôi làm được "
Cái mặt Jeonghan anh bắt đầu nhíu mày rồi .
" Được không á Jeonghanie ? "
Shuaji của anh đặt hai bàn tay lên hai bên má anh .
"........"
Mặt mũi anh chợt đỏ lên , hai mắt mở to như ngạc nhiên nhìn cậu .
" Nếu Jeonghan nói vậy rồi thì chúng ta bắt đầu thôi "
Wonwoo lạnh lùng cắt ngang .
Tất cả diễn viên chính lẫn các diễn viên phụ đều vào vị trí .
" DIỄN ! "
Trong một lớp học rộng lớn toàn là những nam sinh cao ráo , đây là trường nam sinh và đặc biệt toàn là nam sinh giàu có .
* Lạch cạch *
Joshua Hong ngồi xuống ghế đặt balo xuống dưới chân mình rồi lấy chồng sách ra đặt lên mặt bàn , sau đó cậu nhìn sang phía phải ,thấy nam sinh trong lòng đang ngủ gật .
Cậu quay sang cầm bình nước lên uống chút nước xong giật mình đỏ mặt phát hiện ra nam sinh toả nắng trong lòng cậu giờ đây đang ngắm nhìn cậu .
" A... "
Cậu vờ mở đại cuốn sách ra rồi cầm đọc .
" Chết tiệt ! Sao lại đi tới đây chứ ?!?!? ĐỪNG MÀ !!!! "
Nội tâm của Shua gào thét khi chàng trai tóc vàng mái ngố cực toả sáng kia đứng lên và đi về phía cậu .
" Cậu cầm ngược sách kìa dễ thương "
Anh mỉm cười tay chỉnh lại cuốn sách trên tay cậu cho đúng cái chiều hướng.
" A....cảm...cảm ơn cậu "
Cậu đỏ mặt lí nhí cảm ơn anh rồi nhìn vào cái cuốn sách Toán Học lớp 12 .
" Nghe nói cậu dễ thương ghét tớ lắm , hừm....tớ cũng không biết sao cậu lại ghét tớ tới mức tránh mặt tớ nữa "
" Tớ không có.....chỉ là..... "
Cậu đỏ mặt lắp bắp xong đầu óc lúc này load đủ thứ như là hình ảnh của cái người kia .
Thứ nhất là đội những nam sinh nhiều tiền của lớp mình, anh là cái người luôn nổi bật và toả sáng nhất .
Thứ hai là nụ cười tươi của anh khi chơi đùa cùng bạn bè . Thật đẹp làm sao , đến mức cứ hễ thấy anh là cậu cứ bị ngại , không thể tiếp xúc anh được .
Thứ ba là.......cậu cũng dần không có quan niệm là top bớt trên dưới gì nữa . Dù cho anh có là bot dễ thương hay là một switch bạo thì cậu vẫn thích anh .
Chà....đây có phải là nhật kí mà cậu luôn kể về anh không nhỉ ? Đầu cậu đột nhiên load như vậy .
" Shua "
" Shua à "
" Shua , sao đứng hình thế này ? "
Anh liền bật cười quơ bàn tay qua lại trước mặt cậu .
" A...tớ xin lỗi , tớ....tớ nghĩ vài điều , cậu...có gì không á ? "
Cậu giật mình một cái mà quay trở về thực tại .
" Thật ra không chỉ mình cậu hay nhìn ngắm tớ đâu , hồi ở chỗ cũ tớ ngồi phía sau cậu tớ cũng hay quan sát cậu "
Anh đang nói tới đây thì đột nhiên cả hai nghe thấy âm thanh la hét dữ dội ở phía ngoài cửa sổ . Là âm thanh từ dưới sân trường , đây chỉ mới là đầu giờ mà , sao lại có thể ồn đến thế chứ .
" Hình như trường mình có hoạt động gì đó đang sôi nổi "
Anh mỉm cười nói rồi ló đầu ra cửa sổ nhìn xuống sân . Cậu cũng nhìn xuống theo .
" Tớ bị cận cũng không thấy rõ lắm , gì mà chạy nhanh dữ vậy ? Đội bóng đá lớp mình hả ? "
Anh nheo mắt nhìn nhưng chỉ thấy người rượt người vì anh bị cận mà không chịu đeo kính .
" ĐỤ MÁ ! LÀ XÁC SỐNG ĐÓ CÁC CẬU ! "
Shua hoảng hốt nói lớn . Và cả lớp hết hồn đứng lên ra phía cửa sổ nhìn xuống sân .
Toàn là người cắn người lòi cả nội tạng máu me ra .
" Ây....xác sống làm gì có thật cứ , cậu đúng là dễ thương mà "
Jeonghan mỉm cười nhìn cậu , trong khi cả lớp thì đang hét ầm lên mà chạy náo loạn lên tùm lum.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro