Zombie có cá chà bặc[H+]
Trong khi cả lớp tán loạn lên thì lớp trưởng hô mọi người bình tĩnh lại . Cậu tóc vàng có bảng tên trên ngực Yoon Jeonghan kia về chỗ lấy con máy trong hộc bàn ra mà ngồi thản nhiên lướt .
Thầy giáo chủ nhiệm lớp lúc này bước vô với cái cánh tay từ vai ướt đẫm máu tươi xuống đến bắp tay .
" Thầy Gyu "
Lớp trưởng Boo lo lắng tiến gần lại thầy .
" Đừng lại gần ! "
Vernon liền nắm cổ tay Boo kéo ra . Ngay lập tức thầy lăn ra sàn co giật hai tròng mắt trắng dã rồi xông vô cắn vào vai cậu học sinh Woozi .
" Wooziiiii "
Seokmin hoảng hốt đẩy thầy giáo đã biến đổi kia ra và cũng bị Woozi đè ra bàn cắn ngấu nghiến.
Jeonghan chỉ biết ngồi đó trên tay cầm máy mà hai mắt mở to , Shua liền vội nhanh chóng nắm mạnh cổ tay Jeonghan mà chạy ra khỏi lớp . Hai cậu học sinh Chan và Soonyong bị xác sống Seokmin và Woozi dồn vào góc tường cũng bị cắn chết . Xác sống thầy xông vô tính cắn Scoups thì bị Tuấn Huy mọt sách cầm sách nhét vào mồm xác sống .
" Ôi xin lỗi thầy nha "
Minh Hạo từ ngoài cửa lớp xông vô đạp mạnh mấy cái bản để chặn xác sống nhưng chúng vẫn xông lên .
" Minh Hạo ! KHÔNG ĐƯỢC ! "
* Phập! *
Tuấn Huy đưa cánh tay ra đỡ cho Hạo liền bị xác sống Soonyong vừa bị biến đổi cắn .
" Huy...... TUẤN HUY !!!! "
Hạo hét lên khi Huy lăn ra sàn lên cơn co giật sắp biến đổi . Ai mà bị cắn vết sâu cắn nhiều thì thời gian biến đổi sẽ càng nhanh , nhận thức của con người bị mất đi .
" KHÔNG PHẢI LÀ LÚC ĐỂ KHÓC ĐÂU ! "
Lớp trưởng Boo nhanh chóng đỡ Hạo đứng lên .
" TẤT CẢ MAU CHẠY ĐI ! ĐỂ TỚ GIỮ CHÂN MẤY CON XÁC SỐNG NÀY LẠI ! "
" Không ! Chúng ta cùng đi "
Vernon nói rồi nắm lấy bàn tay Boo.
Thế là Scoups cản đường bọn chúng bằng cái Balo nặng của mình để chắn đỡ , dẫn đầu là Vernon nắm tay Boo dẫn đi , rồi tới Hạo . Đi ra hành lang tới đâu Vernon dùng chân đạp mạnh từng con xác sống tới đó .
-----------------
Phía Shua nắm tay Jeonghan chạy trốn sang phòng Mỹ Thuật . Cả hai núp trong đó , điều này thật nguy hiểm và ngu ngốc làm sao .
* Nhạc chuông máy Jeonghan vang lên làm thu hút đám xác sống *
Màn hình máy hiển thị " Scoups " , Jeonghan bắt máy
" Scoups"
" Jeonghan, bên đó cậu thế nào rồi ? "
Scoups lo lắng hỏi .
" Tớ với Shua đang ở phòng Mỹ Thuật tầng 2 "
" Bọn tớ đang ở phòng sinh học , ở tầng 3 "
Scoups nói rồi quay sang nhìn những học sinh lớp mình sống sót còn lại .
" Bên đó....còn bao nhiêu người? Các cậu ổn chứ ? "
" Còn Hạo , Vernon với lớp trưởng thôi , tất cả đều bị biến đổi hết rồi . Nè mau tìm cách lên sân thượng đi , đó là cách duy nhất chúng ta.... "
Scoups đang nói chợt cúp máy ngang làm Jeonghan càng thấy lo thêm .
" Sao thế này ? Cúp máy rồi "
Jeonghan nhíu mày nói . Shua hướng mắt ra phía cửa nghe thấy đám xác sống đập cửa mạnh . Cứ đà này chúng sẽ dùng lợi thế số đông mà phá cửa xông vào thôi .
------------------
" Aizzz chết tiệt "
Lớp trưởng Boo khẽ chửi thề khi thấy lớp nào cũng bị hoá xác sống hết trơn .
" Xui ghê , nãy máy tớ hết pin "
Scoups thì thầm .
" Máy tớ còn pin nè nhưng không có số của Jeonghan "
Vernon đưa máy cho Scoups.
" Chúng ta lên gần tới sân thượng rồi , đừng gây động "
Scoups vừa nhắc xong thì phía trước Hạo đã lỡ đạp vô cái lon nước ngọt rỗng mà ai đó vứt bừa bãi ở cầu thang .
* Rốp ! *
" Thôi xong "
Hạo mặt sợ hãi nói nhỏ .
-----------------
Vì phía ngoài im ắng nên Shua lại lôi tay Jeonghan nhanh chóng mở cửa phòng ra mà đi nhẹ nhàng .
" Lạ thật , đám xác sống ấy đi xuống tầng dưới hết rồi hay sao ? "
Cậu nói nhỏ , và sau đó cả hai cũng nghe tiếng la hét ở tầng dưới cũng đủ hiểu vì sao bọn xác sống lại bị thu hút ở tầng dưới rồi .
" Sắp tới sân thượng rồi "
Shua nói lí nhí . Đang đi thì chợt nhìn thấy ở đoạn cầu thang gần cửa sân thượng có 4 con xác sống . Chính là Scoups, Hạo , Vernon và lớp trưởng của mình , cậu liền bịch miệng lại mà bật khóc .
Tất cả đều chết hết cả rồi , không còn ai sống sót trong ngôi trường rộng lớn này cả . Cậu đoán vậy .
" SHUA ! "
Jeonghan nhanh chóng cho con xác sống phía sau một cú đấm .
Còn cậu thì lo đối phó với 4 người bạn xác sống phía trước , dùng tay chân mà đánh loạn xạ vì cậu không biết đánh nhau bao giờ . Vì cậu không biết đối phó nên Jeonghan xông lên liên hoàn chưởng mấy con xác sống phía trước và không may anh bị cắn vào tay trái .
* PHẬP ! *
Chính xác sống Scoups là người bạn thân nhất của anh cắn anh .
" Jeonghan..... "
Cậu hoảng hốt đỡ lấy anh , anh chao đảo dùng lưng mình ép cậu vào tường để che chắn cho cậu. Một mớ xác sống ập vào anh nhưng.......chúng lại giật giật đầu không cắn anh .
" Jeonghan, cậu ổn chứ ? "
Anh im lặng một hồi rồi đưa tay bóp cổ chết từng con xác sống một . Sau đó anh cởi áo khoác đồng phục ra khoác cho cậu làm cậu nhớ tới cái hình ảnh hôm trước của anh
Đó là khi cậu lén nhìn anh lúc anh đang trò chuyện với Scoups.
" Đừng nhìn tớ "
Anh nói rồi dùng tay phá cửa sân thượng ra vì cửa bị khoá . Cả hai đã thành công lên tới sân thượng , anh dùng lưng chặn cánh cửa sắt sân thượng lại .
" Trực thăng kìa , chúng ta cùng vẫy gây chú ý họ đi "
Anh tươi cười nói , và cậu nhìn thấy mấy gân tím tái nổi đầy ở cổ anh , hai bên má anh dần nổi gân tím lên . Và màu tròng mắt nâu của anh đổi thành xám đục.
" Jeonghan , cậu......cậu bị nhiễm rồi "
Cậu đau đớn nói rồi nhìn xuống cánh tay trái đẫm máu của anh .
" Nếu họ đáp xuống thấy cậu như vậy , họ sẽ không cho chúng ta lên đâu "
Cậu nói trong khi đôi mắt ướt đẫm .
" Ày tớ có nói là tớ lên đâu , chỉ cậu lên thôi . Hiểu chứ ? "
Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu .
Nước da trắng hồng của anh giờ đây trở nên tím tái hẳn .
" Tớ không lên , tớ không thể bỏ cậu....hức.... Jeonghan "
Cậu bật khóc ôm chầm lấy anh .
" Ừ nhỉ , tớ đã bị biến đổi rồi , xin lỗi vì không thể cùng cậu đến nơi an toàn . Joshuaji này , cậu không sợ tớ sẽ cắn cậu sao ? "
Anh mặt buồn buông lời nhẹ tựa như chiếc lá rụng rơi xuống mặt hồ .
" Tớ thích cậu 3 năm cấp 3 rồi Jeonghan , tớ không sợ cậu cắn đâu , cậu thử cắn tớ đi "
Cậu buông anh ra nói rồi đưa cánh tay lên gần miệng anh .
" Tớ cũng thích cậu 3 năm rồi , chà....ra là chúng ta thích thầm nhau mà không hề hay biết "
Anh mỉm cười nói làm cậu chợt đỏ mặt .
" Ít ra khi tất cả đều chết thì tớ đã được người tớ thích thầm thích tớ , thật hạnh phúc "
Anh lại tiếp tục nói , khuôn mặt anh dần biến đổi đáng sợ .
" Shuaji nè , cậu có nghĩ tớ là một biến thể mới không ? Vì tớ nãy giờ vẫn còn nhận thức , vẫn còn thích cậu "
" Jeonghan.....tớ sẽ không đi đâu mà không có cậu "
Cậu nói một cách dứt khoát rồi úp mặt vào lồng ngực anh . Anh im lặng , môi anh hé một nụ cười nhẹ nhàng , bàn tay gầy gò tím tái của anh đưa lên vuốt vuốt nhẹ đầu cậu .
" Chúng ta cùng đi xuống thôi , tớ muốn ở bên cạnh cậu Jeonghanie , tớ....tớ yêu cậu "
Anh im lặng khẽ gật đầu rồi cứ ôm chặt cậu vào lồng ngực mình như vậy mà đi xuống cầu thang . Mấy con xác sống thấy anh đều dạt ra hết , cứ như anh là vua ở đây vậy , một biến thể mới mạnh gấp ngàn lần những con xác sống bình thường không có nhận thức kia .
Có một con xác sống nam trông ngu ngốc đứng gần nhìn nhìn anh . Anh liền đưa tay ra hất mạnh khiến cho con xác sống đó đập mạnh đầu vào tường mà chết lăn ra .
" Shuaji của tớ , giờ cậu không phải sợ chúng nữa rồi , hì "
Anh mỉm cười nhìn người đang úp mặt vào lồng ngực mình .
" Mà.... Jeonghan đang đưa tớ đi đâu đấy ? "
Cậu tròn mắt hỏi .
" Đưa cậu về nhà "
Anh mỉm cười nói khi đưa cậu ra tới cổng trường.
" Mà ngộ thật đấy , tớ lại có cảm giác là thèm rau củ sống ấy nha "
Anh vừa đi trên đường phố tan nát đầy xát sống vừa vui vẻ nói .
" Nhà tớ cũng gần đây thôi , tới rồi "
Jeonghan bế cậu đi thẳng vô nhà .
Thấy nhà cửa toang hoác .
" Ba mẹ.....chắc họ cũng không còn sống nữa rồi "
Anh nhanh chóng tìm quanh các phòng rộng đều không thấy rồi vô bếp mở tủ lạnh ra lấy toàn bộ rau củ sống để lên bàn bếp mà hai tay cầm mớ hết cà chua rồi tới cà rốt rồi tới rau salad đủ thứ mà nhồi nhét vô mồm mà nhai .
" Jeonghan à , cậu ổn chứ ? "
Cậu thấy lo lắng cho anh liền tiến lại gần anh .
" Ừm ổn , tớ yêu cậu Joshuaji "
Anh ngừng ăn mà ngước mặt lên nhíu mày biểu môi nói làm tim cậu đập loạn lên .
" Đột nhiên.....tớ thấy nóng nực "
Anh nói rồi cởi lớp áo gile ra rồi tới cà vạt .
" A... "
Cậu mặt mày đỏ hết cả lên vội quay mặt đi chỗ khác .
* Rẹt ! "
Nghe âm thanh kéo khoá quần xuống cậu vội quay lại thấy đũng boxer đen của anh phồng lên cực to và nó đang cương cứng lên muốn đâm thủng cái boxer . Anh cởi sơ mi ra , bờ ngực tím tái gầy gò , cởi boxer ra rồi cầm con cặc to khủng sục lên xuống.
" Thật ra tớ muốn đụ cậu bằng con cặc này từ lâu rồi Shuaji , lại đây để tớ đụ cậu nào "
Cậu đỏ mặt thêm chút sợ hãi mà quay lưng tính bỏ đi . Liền bị anh tóm lấy eo nhỏ .
" Ah! Nhưng mà...nó không vừa đâu Jeonghan , buông tớ ra đi mà "
Cậu vùng vẫy , phía trước của cậu cũng cương cứng cả lên .
Anh giúp cậu cởi đồ ra nhanh chóng , trong vòng một giây cậu đã trần trụi run rẩy trước mặt anh . Làn da hồng hào mịn màng của cậu làm anh muốn liếm lấy liếm để , muốn sở hữu cậu ngay lúc này . Cánh mông trắng hồng đầy đặn được chu ra , hai cặp chân thon dài run rẩy sắp đứng không vững được vì sợ cũng vì ngại . Cậu là đang đứng cúi người xuống vì sợ và mặt không dám đối mặt với anh . Không mất thời gian nữa , anh đâm thẳng đầu cặc thâm tím hình nấm vào cái lỗ đít hồng hào của cậu .
" Á !!!! "
Cậu hét toáng lên đầm đìa nước mắt ra .
Dục vọng anh càng nổi lên , thúc hông mạnh bạo ra vào cậu trong cái tư thế đứng .
" Ah~ư ah~ah~hức....hức.....Jeonghan..... Jeonghan a....ư ah~ah~ "
Hai trứng dái thâm tím to khủng đập liên tục bành bạch vào hai bên cánh mông cậu nảy lên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro