Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thang máy

Đạo diễn Wonwoo mặt không chút cảm xúc nào mà nhìn anh .

" Sao á ? " 

Anh hỏi đạo diễn. 

" Tiếp theo là kịch bản này " 

Đạo diễn đưa một tờ kịch bản cho anh . 

-------------------------

" Kịch bản lần này sao mà dảnh dữ vậy trời " 

Anh nói nhỏ làm cậu ngồi kế bên chú ý . 

" Jeonghan à ~ " 

" Sao á ? " 

" Hay là chúng ta có con đi anh " 

Cậu tươi cười đề cập đến chuyện muốn có em bé . 

" Lúc này hửm ? " 

Anh mặt suy nghĩ , đảo hai tròng mắt nâu lên trần nhà . 

" Lúc này thì đi xin con nuôi thì anh nghĩ sẽ hơi vất vả , vì lịch trình diễn........khá dày đặc " 

" Em muốn sinh em bé á "

Anh nghe xong liền mỉm cười ôn nhu , ánh mắt anh nhìn xuống . 

Cậu khó hiểu mà tròn mắt nhìn anh , anh mỉm cười hàm răng trên cắn môi dưới . 

----------------------------------

4 tiếng sau :

" DIỄN " 

* Tíng ting * 

" Could I please see your passport and ID ? " 

Cậu nhân viên tiếp tân tóc vàng mỉm cười hỏi .

" I need a room for one " 

Vị khách mặc áo cardigan nâu chocolate cười tươi đưa giấy tờ ra rồi nói . 

" You've been assigned room 501 " 

Cậu tiếp tân đưa thẻ phòng cho người này . 

" May i help you carry your bags ? " 

Một nhân viên mặc trang phục nhân viên canh gác cửa . 

Lúc nãy cậu cũng thấy cái anh chàng này có kéo cửa vô cho mình bước thẳng vô rồi . Nhưng giờ mới nhìn rõ gương mặt người này . Quá đẹp trai rồi . 

" Oh , thank you , oh my god.... " 

Vế " oh my god " phía sau cậu nói nhỏ . 

" Come with me , please " 

Anh cười tươi tay xách cái túi hành lí LV da bằng một tay trái rồi đi về phía thang máy . 

" Room 501 " 

Cậu nói trong khi tay anh ấn lên tầng số 17 . 

Cả hai bước vô , cửa thang máy đóng lại . Trong thang máy có 3 tấm gương lớn phản chiếu lại . 

" Excuse me , can i ask you a question ? " 

Cậu mỉm cười hỏi anh . 

Anh vừa đưa mắt nhìn sang cậu thì cái thang máy bị đứt dây mà rơi xuống cái rầm . Cả hai bị chao đảo , cả người cậu ngã vào người anh , anh thả hành lí xuống mà hai bàn tay ôm lấy tấm lưng cậu . 

Lúc này thang máy bị cúp điện tối thui . 

" Trời ơi lại còn như thế nữa chứ " 

Anh trong bóng tối giọng tiếng Hàn khó chịu mà nói . 

" Anh.....anh biết tiếng Hàn sao ? " 

Cậu rời khỏi vòng tay anh rồi lục túi quần lấy con iPhone ra mở đèn pin lên . 

" Tôi là người Hàn mà , tôi có thể mượn cậu máy gọi cho quầy lễ tân không ? Chết tiệt , thang máy lại hỏng nữa rồi " 

Anh mặt lo lắng nhìn cậu . 

Cậu liền gật đầu đưa máy cho anh .

Anh nhấn số gọi riêng cho cái cậu lễ tân lúc nãy . 

" Thang máy ở đây hư rồi á , ừm.....tôi với khách đang bị kẹt ở thang máy "

Cúp máy rồi trả lại cho cậu . Cậu ngơ ngát chớp chớp mắt nhìn ánh , ánh đèn pin từ điện thoại cậu rọi sáng khuôn mặt không tì vết của anh . 

" À ừm.....tôi đến từ LA , tôi từ nhỏ có sống với gia đình ở đây nên giờ về đây sống luôn " 

Cậu nói nhỏ .

" Tôi sinh ra ở Seoul này " 

Anh gật gù cười tươi . 

Cậu bắt đầu đỏ mặt khi nhớ tới cái ôm khi nãy của anh . 

" Cậu có bạn gái chưa á ? Xin lỗi vì hỏi câu cá nhân như vậy, nếu không thích cậu có thể không trả lời " 

Anh có chút ngại ngùng đưa tay lên gãi nhẹ đầu . 

" A......thật ra thì tôi có rồi , nhưng lúc nãy tôi về đây bất chợt quá và bắt gặp cô ấy đang ở cùng với bạn trai mới. Nên chúng tôi đã quyết định chia tay trong vui vẻ " 

Cậu nói rồi cười trừ . 

" Oh , một câu chuyện buồn , xin lỗi vì tôi hỏi vậy nhé " 

Anh mỉm cười ngại ngùng nói . 

" Không sao , tôi không hề thấy buồn gì mà ngược lại còn thấy vui nữa cơ , thà bắt tại trận trước còn hơn là cưới về rồi mình lại bị lỗ á , hì , vậy còn anh thì sao ? " 

Cậu cười cười nói . 

" Tôi không thích phụ nữ lắm , hì , hôm nay tôi thấy có chàng trai kia dễ thương với cả xinh nữa nhưng tôi nghĩ tôi không có cửa đâu " 

Anh cười ngại ngùng lại gãi đầu cho tóc xù lên . 

" Chà , anh phải dũng cảm lên chứ nè , tình yêu đó chắc cũng luôn đợi anh chủ động bày tỏ , anh không nhanh bày tỏ với người đó là bị cướp mất đó nhen " 

Cậu gật gật cười dễ thương nói . 

" Trông cậu như biết được hết rồi nhỉ " 

Anh mặt mũi hài hài hỏi . 

" Tôi hả ? Tôi thì cũng đoán là chàng trai anh đang nói là tôi rồi nhưng mà... " 

Cậu đang nói thì thấy anh cởi cái áo vest đồng phục có bảng tên " Jeonghan " ra . 

" Sao ở đây nóng thế nhỉ ? Tôi cởi áo khoác ra nhé ? " 

" À ừm anh cứ tự nhiên " 

" Nhưng sao á ? " 

Anh mỉm cười hỏi cậu . 

" Nhưng mà.... " 

Cậu nói trong khi mở to đôi mắt ra khi thấy gương mặt đẹp trai của anh tiến lại gần sát mình . 

" Ưm~ " 

Môi anh hôn lấy cánh môi hồng nhạt của cậu . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro