Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sarang

Khi cả hai về đến nhà  , cậu có nhìn chằm chằm anh . Anh cởi khoác vest ra thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình. 

" Sao vậy nè ? " 

Anh cười dịu dàng hỏi cậu . 

" Tự nhiên sao em thấy...... " 

" Thấy gì ? " 

" Thấy yêu con cặc anh " 

Cậu cười dâm liếm môi nhìn anh . 

" Thôi , từ khi nào mà thành đĩ dâm vậy ? " 

Anh thở dài rồi mỉm cười hỏi .

" Đĩ dâm của mỗi anh thôi " 

Cậu cười dâm , tay xoa xoa loạn lên ngực anh ngoài lớp áo sơ mi đen mỏng.

Anh giữ cổ tay cậu lại . 

" Để dành sức để mai diễn nữa " 

" Ứ ừ " 

Cậu bĩu môi tỏ ra dỗi . 

----------------------------------

Cậu nằm ôm gối , cảm thấy có gì đó không đúng . 

Giống như một khoảng kí ức trống rỗng lúc cậu vừa học xong lớp 12 vậy . 

" Shua , em không đi tắm hửm ? " 

Anh nhẹ nhàng hỏi . 

" Jeonghan, anh có gì đang giấu em không á ? " 

Đột nhiên cậu hỏi vậy làm anh hơi giật mình một cái.  

" Giấu là giấu cái gì ? " 

-------------------------------------

Tiếng vòi sen chảy róc rách . 

Cậu ngồi xổm , anh phía sau thoa sữa tắm khắp tấm lưng cậu. 

Thấy cậu như mất hồn , anh lo lắng hơn . 

" Sao nhìn mặt như chết đến nơi vậy ? Có chuyện gì ? " 

" Hì , dạ không có gì , em chỉ cảm thấy hơi đau đầu một chút thôi " 

Cậu nói rồi đứng lên . 

" Sao á ? Diễn mệt quá hay sao ? " 

Cậu cười tươi lắc lắc đầu, tay ấn sữa tắm thoa lên ngực anh rồi thoa xuống con cặc anh , cầm nó tuốt lên xuống. 

Anh nhăn mặt rùn mình một cái nhìn xuống cái tay hư của cậu đang tuốt con cặc mình . 

" Hồi lúc còn đi học , anh yêu em là thật sao ? " 

Cậu mỉm cười hỏi . 

" Ừ , thật " 

Anh nghiêm túc trả lời làm tim cậu đập nhanh .

" Chắc chắn là không có gì đang giấu em đó chứ ? " 

" Giấu là giấu cái gì ? Ở chung 4 năm rồi giấu là giấu được cái gì ??? " 

* Chụt ! * 

" Em cũng yêu anh , Jeonghan à " 

Cậu hôn nhẹ vào môi anh cái chụt rồi tươi cười nói .

Anh đỏ mặt nhìn sang hướng khác . 

----------------------

Cậu đang ngồi ăn tối liền buông đũa xuống mà ôm đầu . 

" Sao đấy ? Shua " 

Anh ngồi đối diện liền vội buông đũa xuống rơi cả đũa xuống sàn , mà đứng lên bước lại kế bên cậu cúi người xuống ôm xoa nhẹ đầu cậu . 

" Đầu em đau quá , nó cứ nhức nhức " 

Cậu nhíu mày nhìn anh , cái hành động lo lắng của anh thu hút sự chú ý của cậu . 

Anh xoa xoa nhẹ hai bên thái dương cậu rồi bế cậu lên , cậu liền ôm lấy cổ anh . 

" Ưm , làm cái gì vậy ? Em không sao mà " 

Cậu đỏ mặt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu lo lắng của anh . 

Anh bế cậu lên phòng rồi đặt cậu xuống giường . 

" Ứ~ đang ăn mừ~ " 

Cậu bĩu môi nhìn anh .

Cậu lúc này trông quá đáng yêu rồi . 

Anh kéo mền đắp ngang bụng cho cậu.

Bàn tay thô to của anh đặt lên trán cậu . 

" Không có sốt mừ " 

Cậu chu mỏ nói . 

" Yên nào " 

Anh nói nhỏ rồi áp trán anh vào trán cậu . 

" Ơ...... " 

Cậu mặt mũi nóng bừng cả lên . 

---------------------------

Nửa đêm cậu mơ thấy hình ảnh hai Jeonghan hệt nhau như đúc . 

Cậu mơ thấy cậu và Seungkwan vui vẻ đi học về , cả hai đang trên đường đi bộ . 

Seungkwan đột nhiên hét lên khi thấy phía kia là Jeonghan đang cầm cái xẻng lớn đào đất chôn một xát người là một Jeonghan khác .

Bất ngờ bị anh xông tới , cậu hoảng hốt khi thấy có một ai đó cao cao đội mũ lưỡi trai đen che mặt đánh ngất Seungkwan, còn cậu thì ngã xuống đất mà ngồi lết lết lùi lại . Cậu bị anh giơ xẻng lên đập một phát vào đầu. Cậu bất tỉnh. 

"Aaaaaaaaaaaa!!!! " 

Cậu giật mình mở mắt bật dậy. 

Giữa màn đêm tối chỉ có ánh trăng rọi vào cửa sổ rọi vào đồng hồ treo tường bằng vàng kim hiển thị 2giờ 5 phút sáng.

" Shua ! Sao vậy?! " 

Anh hoảng lên ngồi bật dậy mà ôm lấy cậu . Cậu trong vòng tay anh mà thút thít . 

" Hức.......hức..... " 

Cậu bật khóc áp mặt vào lồng ngực anh . 

" Không sao không sao , có anh ở đây " 

Anh nhẹ nhàng nói , bàn tay lớn xoa xoa nhẹ tấm lưng cậu qua lớp sơ mi trắng mỏng . 

Cậu chợt nhớ ra mọi thứ . Nhớ ra rõ gia đình mình , nhớ rõ câu chuyện của riêng mình . 

Không . Tất cả hiện tại chỉ toàn là dối trá . 

Cậu mở to mắt im lặng vài giây rồi lập tức xô mạnh anh ra. 

Anh bị xô mạnh nên ngã từ giường xuống sàn khá đau . 

" Aiya ! Shua ! Em sao vậy nè ?! " 

Anh với tay bật cái đèn ngủ tròn ở tủ đầu giường bên phía anh lên . 

Ánh đèn vàng sáng lên , cả hai thấy rõ mặt nhau . 

Anh thấy cậu đứng trên giường tay cầm cái đèn ngủ đã rút dây ra ở bên phía tủ đầu giường của cậu . Đôi mắt cậu ướt đẫm , những giọt nước mắt lăn dài trên má .

" Shua à , em làm sao vậy ? Bình tĩnh nào Shua " 

Anh mở to mắt hoảng tiến đến gần giường.

Cậu giơ cây đèn lên qua đầu cậu , cậu trừng mắt nhìn anh . 

" ĐỪNG TỚI ĐÂY !!! hức......ANH LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI ! " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro