Rồi 8 năm sau
Giật mình mà lùi lại một bước.
" Nó dặn rằng nếu thấy nó nghỉ học hai ngày thì nó đã thành công chết dưới gầm giường cậu "
* RẦM!!! *
Cậu tông cửa chạy thẳng về nhà .
Trên đường đi cậu nhìn đâu cũng thấy Hansol .
Những người cầm ô dù đen đi đường mặt là Hansol , và họ đều quẹo cổ 180 độ nhìn cậu mà nhe răng cười.
Người ăn xin bên lề đường cũng là Hansol nhe răng cười .
Những đứa trẻ tắm mưa cũng là gương mặt Hansol cười .
Những biển quảng cáo cũng là mặt Hansol cười .
Cậu sợ hãi té ngã xuống lòng đường . Nước mưa hoà cùng bùn lấm lem quần áo cậu .
------------------------------------
* Cạch ! *
Mở cửa phòng bước vào .
Bật đèn phòng sáng lên .
Từ từ bước tới gần giường .
" Hi vọng Jeonghan chỉ là nói đùa "
Cậu lầm bầm quỳ hai gối xuống sàn , đặt hai tay xuống sàn rồi cúi người xuống .
Mùi xát chết thối bay ra sộc thẳng vào khứu giác cậu .
" Hức......hức..... "
Cậu bật khóc từ từ ngồi dựa lưng vào tường .
Không thể nhầm ở đâu được , đúng là Hansol đang ở dưới gầm giường cậu .
Con dao bếp lớn nằm trong tay Hansol , hai con mắt bị móc ra để bên cạnh đầu .
Và lại là cành bông hồng đỏ đậm đó , chỉ là giờ đây nó đã héo nát nhưng cậu vẫn nhận ra nó.
Cậu không thể tin rằng mình lại khiến một người trở nên như vậy .
Cái xát không ngừng bốc mùi hôi thối .
Cậu không ngừng ôm đầu gào thét .
----------------------------------------
* Tách tách tách *
Âm thanh đồng hồ treo tường trong phòng vang lên trong đêm tĩnh lặng .
Yoon Jeonghan đứng đó nhìn cậu một hồi .
Anh kéo cái xát ra rồi đem đi khỏi tầm mắt cậu .
Cậu đưa tay cầm lấy cành bông hồng đỏ héo nát .
Mắt nhìn con dao bếp đầy máu giờ đây nằm lăn lóc dưới sàn .
--------------------------------------
" Mẹ , con về rồi "
Một chàng trai mặt tây tây mặc vest đen tay kéo vali vào nhà .
" Hức......Hansol ơi sao con lại ra nông nỗi này "
Thấy người mẹ của mình cứ đứng cứng đơ ra đó khóc lóc với một cái ảnh thờ .
" Mẹ "
Anh liền ôm lấy mẹ .
" Hức......em con mất rồi , Hansol nó tự tử rồi "
Bà như mất bình tĩnh .
Anh đi dò tin tức thì thấy những tấm hình chụp từ Jeonghan đưa tận tay .
" Sao nó chết thảm thế này? "
Ngay lúc này Vernon lại nghĩ rằng có khi cái người đang ở trước mặt mình chính là hung thủ đã giết Hansol.
Anh trừng mắt nhìn Jeonghan.
" Sao anh lại có những tấm hình này ? "
" Em sẽ nghi ngờ anh là đứa đã giết Hansol hửm ? "
--------------------------------------
Jeonghan đã kể mọi chuyện .
Vernon thu thập các tin tức về cái chết của em trai mình . Thu thập được cuốn nhật kí màu đen trong phòng của Hansol nữa .
Cũng nhờ cuốn nhật kí mà anh mới rõ cái cây kẹo lollipop màu hồng nhạt mà Hansol kẹp ở cuốn nhật kí .
Anh bắt đầu lập một kế hoạch trả thù cho cái chết thảm của em trai .
-------------------------------
" Chwe Hansol nó từ nhỏ vốn không được bình thường , nên mẹ em chỉ cho mỗi em đi du học , nó ở đây học để mẹ dễ trông coi nó "
Anh lại ngồi đối diện Jeonghan.
" Haizzz nó tính nhát , ít nói , kết bạn thì không dám kết bạn , chính anh là cái đứa bắt chuyện làm quen nó trước mà "
Jeonghan thở dài rồi dựa vào lưng ghế.
" Em sẽ tìm gặp Boo Seungkwan "
------------------------------
" Kia rồi , kia là Boo Seungkwan "
Anh đội nón lưỡi trai đen che mặt núp ở gốc cây cổ thụ .
Seungkwan và Joshua đang tươi cười vừa đi vừa trò chuyện với nhau .
Không may lúc đó Seungkwan hét lên khi thấy Jeonghan đang chôn một xát người.
* BỐPPPPP ! *
Vernon anh cầm cái khúc gỗ lớn đập mạnh vào đầu Seungkwan.
------------------------------
Jeonghan tiêm ống thuốc mất trí nhớ vào người Seungkwan.
" Vậy có được không mày ? Tao thấy thằng bé nó cũng đâu cố ý hại chết Hansol đâu "
" Thứ nhất là để bịt mồm vụ anh chôn xát Toram "
" Thứ hai , em muốn đem nó về nhà riêng "
---------------------------------
" Aiya....đau quá "
Seungkwan ngồi dậy đưa hai tay ôm đầu .
" Em dậy rồi , uống miếng sữa cho khoẻ nè "
Vernon bước lại đưa li sữa tươi cho cậu .
Cậu cầm li sữa rồi ngơ ngát nhìn xung quanh .
Phòng rộng , sang , sạch đẹp , giường cũng rộng và cậu đang ngồi trên giường có mền trắng đắp ngang bụng .
" Nào uống đi em "
Anh dịu dàng nói .
" Anh là ai ạ ? "
Cậu ngơ ngát hỏi anh .
" Em sao vậy ? Hì , anh tất nhiên là anh hai em rồi "
Anh cười tươi nói .
Cậu cảm thấy an toàn nên uống một ngụm sữa .
" Vậy em tên gì ạ ? "
Cậu quay sang hỏi anh .
" Em là Chwe Seungkwan , còn anh là Chwe Vernon "
Anh tươi cười nói rồi đưa tay đặt lên trán cậu làm cậu đỏ cả mặt lên vì ngại .
" Ơ không bị sốt gì , em cần nghỉ ngơi nhiều để bình phục lại sức nha "
Anh mở to mắt trề môi gật đầu hai cái rồi bỏ tay xuống nói . Cậu tim đập thình thịch như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro