Bí ẩn ha , cũng cuốn nha má
" nhưng mà cậu có anh hai từ hồi nào vậy ? "
Câu nói của cậu làm Seungkwan mở to mắt ra , đôi mắt trông có vẻ như khá sợ hãi điều gì đó .
" Anh của tớ.......cũng làm ở đây luôn á "
Seungkwan tròn mắt ngây ngô nhìn cậu .
" Thật hả ? Tớ nhớ cậu là con một mà "
--------------------------
" Anh tớ kia kìa "
Đang đứng ở đại sảnh , Seungkwan chỉ một thanh niên cao ráo có khuôn mặt tây tây đang tươi cười nói chuyện với Jeonghan .
" Ơ......đó chẳng phải là Hansol sao ? "
Cậu mở to mắt
" Sao á ? Cái người mà tên Hansol cậu nói trông giống anh tớ hả ? "
Seungkwan nói rồi thở dài.
------------------------
" Tụi nó ngu ngốc lắm , không biết được sự thật đâu "
Vernon cười nói với Jeonghan .
" Ê , ý mày nói em bé nhà tao là ngu á hả ? "
Anh liền mặt căng .
" À đâu có , em nói Seungkwan nhà em mà , Chwe Seungkwan "
" Ờ , đừng làm điều gì khiến thằng bé phát hiện ra mày đó "
Jeonghan nói rồi bước đi .
Anh lúc này mới thấy là cậu đang đứng đằng kia với Seungkwan và cậu đang nhìn anh .
Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu một cái .
Làm tim cậu đập loạn lên .
-----------------------------
" Ôi , anh tìm được em rồi "
" Anh~ "
Cậu ôm chầm lấy Tuấn Huy .
Huy xoa xoa nhẹ lưng cậu .
" Hôm bữa lúc em xuất viện về , anh có nhắn cho em , anh có nói là anh chuyển ra ngoài ở gấp lúc mà em nằm viện đúng không ? "
Huy vẫn đang ôm cậu .
" Dạ đúng ~ anh sống ở ngoài có ổn không nè ? Có gặp khó khăn gì không á ? "
" Anh đã lén chuyển ra nhà của ba mẹ ở , với lại anh bị ép phải chuyển đi "
" Hả ? Bị ép ? "
Cậu liền buông Huy ra rồi nhìn thẳng vào mắt anh .
" Ai ép anh cơ ? "
" Em thừa biết là ai quyền lực nhất nhà mình rồi mà "
" Là Jeonghan sao ? "
Cậu lập tức hỏi .
" Chứ còn ai ở đây nữa , đồng bọn côn đồ của nó thì đông , anh không muốn dính vô nên đành phải dọn ra ngoài ở , lén ở nhà của ba mẹ gần biển chứ biết sao giờ , cũng thấy có lỗi khi để em lại một mình với nó "
" Dạ không sao đâu ạ , em cảm thấy giờ anh ấy cũng thay đổi một chút rồi nên em sống dễ thở hơn rồi "
Cậu tươi cười hạnh phúc nói với Huy .
" Không đâu , Jeonghan nó không tốt như em nghĩ đâu "
Cậu tính hỏi vì sao anh lại nói như vậy về Jeonghan .
Thì Yoon Jeonghan trong bộ vest đen phi bóng tay dài tóc xám mái ngố bước tới cười đểu một cái .
Là nhìn Tuấn Huy cười đểu một cái .
" Ồ , anh em gặp lại nhau tôi cũng mừng quá cơ "
Huy có hơi giật mình một chút mà nhìn anh .
Anh mỉm cười bí ẩn đưa bàn tay ra .
" Làm anh em với nhau không ? "
Huy nhìn tay anh một hồi khá lâu . Nhưng anh vẫn là không bỏ tay xuống , vẫn giữ bàn tay yên đó 1 phút .
Huy bắt lấy.
" Tôi nghe nói anh muốn dọn ra ngoài sống cho thoải mái hơn , vậy cuộc sống của anh thế nào rồi ? Có tốt không ? Thiếu cái gì thì nói tôi tôi cung cấp đầy đủ cho "
Anh nhét hai tay vào túi quần rồi vừa cười bí ẩn vừa hỏi .
" Ừ , tôi cũng ổn , thoải mái "
Huy nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt anh .
" Không ấy anh đừng sống ngoài đó nữa , dọn về đây ở lại đi , tôi thay đổi rồi , không ghen ghét gì anh như trước đâu , yên tâm "
Giọng điệu của anh nói giống như là một câu đùa cợt .
" Cảm ơn , tôi sống đang rất ổn và tốt "
Tuấn Huy trả lời điềm tĩnh nhưng trong lòng tức điên lên đi được , Huy biết mình không thể đoán được cái con ác quỷ trước mặt mình nó sẽ làm gì nếu mình không ngoan ngoãn nghe theo nó mà nhận tiền rồi dọn ra ngoài sống . Huy biết rõ cái con người tàn ác ở trước mặt và biết rõ cái con người này luôn che giấu những gì gọi là sự thật .
--------------------------------
" Aiya tớ đau đầu quá "
Seungkwan ôm đầu .
" Ấy ! Cậu có sao không ? "
Cậu tính đi ra xe với anh thì thấy Seungkwan như vậy , và anh đang đợi ở ngoài xe .
" Dạo này tớ hay lên cơn đau đầu khủng khiếp , dạo này cũng hay mơ thấy nhiều thứ nữa , và trong giấc mơ có cậu , vậy nên.....hôm nay khi lần đầu nhìn thấy cậu , tớ mới muốn làm quen với cậu "
Seungkwan đứng kế cậu , và cậu thì ôm lấy trán Seungkwan mà xoa xoa nhẹ cho Seungkwan.
" Không sao không sao , đó chỉ là mơ thôi mà , thì người trong mơ luôn xuất hiện ngoài đời thực mà , nhưng tớ cũng tò mò đó nha , không biết cậu mơ thấy tớ như nào nữa "
" Tớ mơ thấy Jeonghan cầm cái xẻng lớn đập vào đầu tớ và cậu khi chúng ta phát hiện ra anh ấy.......đang chôn xát người "
Seungkwan kể xong rồi bị rùn mình hai cái. Cậu nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt của Seungkwan.
" Bí ẩn ha , cũng cuốn nha má "
Cậu gật gật đầu rồi mặt kiểu :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro