Anh trai
*cạch!*
" Jisoo "
" Dạ "
" Anh vào được chứ ? "
" Dạ được "
Vui vẻ ngồi xuống giường kế cậu .
" Sao hôm nào cũng thấy em buồn vậy ? Có chuyện gì kể anh nghe "
" Có gì đâu ạ "
" Nào , mau kể cho anh nghe , anh thấy từ ngày em về ở với thằng Jeonghan trông em xanh xao hẳn , rồi tay bị sao thế kia ? "
" Dạ....."
" Jeonghan nó đánh em hửm ? "
" Dạ không có "
" Chứ bị sao ? "
" Em.......va vô...."
" Đừng giấu anh , anh biết nó hay đánh em "
" Không có ạ... "
" Ngốc , đừng âm thầm chịu đựng như vậy , anh sót lắm "
Anh đưa tay lên vén tóc mái loà xoà trước mặt cậu sang một bên .
* Cạch ! *
" Hai người làm quái gì đấy ? "
Jeonghan nhìn cái người đang ngồi kế cậu .
" Anh đang trò chuyện với ẻm "
* Chát ! *
Ngay trước mặt Huy , anh tát cậu một cái .
" EM LÀM QUÁI GÌ VẬY !!!! "
Vội đưa hai bàn tay to lớn lên ôm má cậu , Jeonghan càng thấy ngứa mắt .
" Anh tránh ra , đây là chuyện giữa tôi và nó "
" Thật nực cười , em tôi tôi có quyền nói chuyện với cậu đấy ! "
* Bốp ! *
Không nể là anh trai của vợ mà đấm thẳng vào mặt luôn . Máu mũi của Huy chảy ra .
" Anh ! Anh ơi ! "
Huy gục xuống sàn ôm mũi , hình như bị gãy sống mũi mất rồi .
" TRỜI ƠI MÁU NHIỀU QUÁ ! ANH ĐỪNG NÓI GÌ ! "
Cậu với lấy máy gọi cấp cứu dưới cái bỏ đi của Jeonghan , anh sau khi quay lưng đi quăng lại một câu .
" Đừng nghĩ là anh lớn tuổi hơn là tôi nể , cứ chim chuột với nhau nữa đi "
Huy được đưa đi cấp cứu , vào bệnh viện nằm , chiều chiều cậu vô thăm lúc Jeonghan đi làm .
* Cạch! *
Thấy mặt anh băng bó phần sống mũi trông thật đau đớn .
" Anh "
" Em tới rồi "
Anh nằm mỉm cười nhìn cậu .
" Em......không mua được gì cho anh vì nếu dùng thẻ mua thì anh ấy sẽ biết và không cho em mua cho anh "
" Không cần đâu , em đến là được rồi "
Cậu nắm lấy bàn tay anh .
" Anh thấy đỡ hơn chưa ? Có còn đau lắm không ? "
" Không sao , thật ra mũi không có bị gãy đâu "
" Sao ạ ? "
" Mũi chỉ bị trấn thương chút thôi , nhanh lành lắm , em đừng lo "
" Dạ , anh ơi khi nào mình mới hết đau thương ? "
" Anh không biết nữa "
" Khi nào mình mới được gặp ba mẹ ? "
" Anh không biết , anh nghĩ anh cần phải bảo vệ em hơn "
" Dạ , anh vẫn luôn bảo vệ em mà , như hôm nay do em mà anh mới thành ra như vậy "
" Không phải do em , do thằng Yoon hở tí dùng tay chân "
" ....... "
" Anh biết một nơi , nơi đó yên bình lắm "
" Nơi nào ạ ? "
" Đó là một nơi có sóng biển rì rào , có một căn nhà nhỏ ấm áp "
" Em thích biển lắm "
" Là nơi gọi là bến đỗ hạnh phúc của hai chúng ta , chỉ hai anh em ta thôi "
" Dạ "
Cậu mỉm cười khẽ gật đầu .
" Em muốn đi cùng anh không ? "
" Dạ ??? "
" Muốn chạy trốn đau khổ cùng anh khắp chân trời này không ? "
Đột nhiên hỏi một câu khó hỏi như vậy làm cậu rất khó để trả lời anh .
" Em...... "
" Anh muốn đến nơi đó "
Anh ngồi dậy .
" Ấy anh nằm xuống đi "
" Anh không sao thật mà , đi cùng anh nhé ? "
" Dạ.... "
Thế là cậu dẫn anh đi ra làm giấy tờ xuất viện và biết Jeonghan đã trả trước tiền viện phí rồi .
* Rì rào *
Tiếng sóng biển rì rào nghe yên bình đến kì lạ . Hong Jisoo đi đi trên cát rồi ngồi xuống , anh ngồi xuống kế cậu , một bóng lưng lớn và một bóng lưng nhỏ .
" Anh chưa từng đòi hỏi có cuộc sống hoàn hảo hay cao sang gì "
Cậu ngước nhìn anh , tóc mái màu nâu thẳng của anh bị gió biển thổi tung lên .
" Anh chỉ ước anh em mình mãi bên cạnh nhau như thời thơ ấu , nhiều lúc anh tự hỏi liệu tình cảm trong anh dành cho em có phải đơn thuần chỉ là tình anh em không "
" Em không biết nữa , em luôn cảm thấy thật ngưỡng mộ anh , hạnh phúc khi có một người anh hoàn hảo như anh "
" Anh không hoàn hảo như em nghĩ đâu "
Anh đứng lên quay lưng đi về phía căn nhà nhỏ đằng kia , cậu vội đứng lên đi theo anh .
* Cạch ! *
Lấy chìa khoác mở cửa ra , anh và cậu bước vào . Đây là căn nhà của ba mẹ hồi xưa , nơi mà họ yêu nhau rồi sinh ra hai anh em .
" Nơi này.......thật quen "
Cậu đi xung quanh xem , thấy nơi này thật sạch đẹp gọn gàng , vì anh luôn tới đây dọn dẹp sạch sẽ mà .
" Tuy không lớn như nơi chúng ta đang ở nhưng rất ấm áp "
Cậu chạm tay vào tay cầm của cánh cửa màu đỏ rực có chữ " Huy " , xoay nắm cửa mở ra.
" Phòng của anh thật đẹp "
Cậu ngồi xuống chiếc giường lớn , phía bàn nhỏ cạnh đầu giường có mô hình hươu đực sừng dài .
" Oa~giường êm quá~ "
Cậu ngồi nhún nhún vài cái rồi nằm xuống .
" Em có thể đến đây bất cứ lúc nào em muốn , anh sẽ đưa em chìa khoá dự phòng "
" Đây đúng là nhà của ba mẹ , nơi em sinh ra "
" Đúng rồi "
Anh mỉm cười ngồi xuống giường , cậu ngồi dậy nhíu mày nhìn anh .
" Nhưng em sợ chồng em biết thì sẽ mắng em mất "
" Ngốc quá , đừng về đó nữa "
" Sao ạ ? "
" Ưm~ "
Môi áp môi , lưỡi cuốn lấy lưỡi đến nước miếng trào ra hai mép môi .
" Ưm....ưm...."
Cậu gần hết hơi thì anh mới chịu ngừng lại dứt ra một sợi chỉ bạc .
" Ah~ anh........đừng mà....."
Anh luồn tay vào áo cậu sờ khắp người cậu .
" Ah~ không được........ah~ chúng ta là anh em......á ! "
Ngắt mạnh đầu vú cậu làm cậu đỏ mặt ưỡn ngực lên .
" Anh yêu em "
" Ưm~ "
Tiếp tục hôn môi cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro