Oneshot
Thu đến, lá ngả vàng.
Từng đợt sóng khí trên trời đổ dồn về một khu chợ nhỏ đượm mùi ổi. Từng tia nắng ấm áp chiều vào ô cửa kính trong suốt, lộ ra những hạt bụi bay phất phới. Từng dòng người tấp nập, lúc nhúc trong khu chợ chỉ rộng một khoảng. Cái không khí ồn ào bởi tiếng người cãi cọ, tiếng chửi bới, tiếng la hét của bọn con nít khiến con người càng cảm thấy bực bội, khó chịu khôn tả.
Người ta chán ngấy cái cảnh cãi cọ, đánh nhau đến thương tích đầy mình, tiếng khóc ré của bọn trẻ sơ sinh hay tiếng lèm bèm của mấy bà vợ, hoặc cảnh một người chồng say rượu rồi miệng chửi bới như một tên chí phèo.
Nhưng đối với Jisoo
Em đã quen với cảnh này.
Em là một chủ tiệm bán bánh nổi tiếng trong chợ, hàng ngày lượng khách đến quán em luôn đông, số bánh bán ra cũng nhiều vô kể. Người ta bảo bánh em làm rất ngon, thơm mùi bơ sữa nên ai cũng muốn ăn thử.
Từ nhỏ em đã sống tại một khu ổ chuột, gia đình em nghèo không có tiền nên chỉ có bán bánh là nghề chính nuôi sống gia đình. Về sau vì được sự ủng hộ từ mọi người mà bố mẹ em mở một cửa tiệm nhỏ nằm ở một góc trong chợ, Jisoo vì đam mê bánh ngọt nên cũng vì thế mà nối nghiệp gia đình.
Em được mọi người trong lòng đánh giá là đứa trẻ ngoan, lễ phép, hiền lành và vô cùng nhân hậu. Không ít lần người dân chứng kiến cảnh em cho bánh những người nghèo, người đói. Mỗi lần như vậy, em đều nở một nụ cười tựa như ánh dương ban mai.
Dịu dàng và xinh đẹp.
Người ta gọi em với những cái tên mĩ miều, xinh đẹp biết bao.
Họ coi em như một viên ngọc sáng trong cuộc sống vốn đã nhuộm màu u tối của những người nghèo, những người có địa vị thấp như họ.
Một viên ngọc mà không được ai vấy bẩn.
____
Ấy vậy mà, viên ngọc xinh đẹp được cả làng yêu thương ấy lại có một bí mật động trời.
Em là người đồng tính, em thích đàn ông.
Khối nặng bên ngực trái của em đem lòng thầm yêu thương bá tước của đất nước, một tình yêu vụng trộm và đen tối.
Nhiều lúc Jisoo tự ví bản thân mình như loài chuột với đặc tính rình mò, hoạt động vào ban đêm. Một thứ loài bẩn thỉu, tanh tưởi luôn chui rúc vào những chỗ sâu để tìm kiếm thức ăn, lấp đầy cái bụng của chúng.
Nếu chuột tìm thức ăn để lấp đầy cái bụng rỗng, thì em tìm đến tình yêu để lấp đầy trái tim mình.
Jisoo khao khát được yêu người mình yêu.
Vậy nên em đã đánh đổi linh hồn mình cho ác quỷ để đổi lấy thứ mà em mong muốn.
"Ah..."
Jisoo ngửa đầu ra sau trong khi người phía trên mình đang nhấm nháp từng tấc thịt non mềm trắng trẻo của em. Người em cong lên thành một đường mềm mại, quyến rũ mê người, kích thích trực tiếp vào đôi mắt của đối phương.
"Han, làm đi! Xin ngài đấy.."
Chiếc giọng mật ngọt của em cất lên, ngân nga giữa đêm muộn tĩnh mịch. Chỉ cần thế cũng đủ để người lớn hơn mê đắm em như một tên nghiện. Hít căng buồng phổi cái mùi thơm hoa phảng phất trên người em, ngài ấy cúi xuống hôn lên má em một cái thật nhẹ rồi nhấn chìm Jisoo vào trong biển tình dục.
Em có một mối tình vụng trộm với bá tước, Yoon Jeonghan.
Người đã kết hôn với công chúa nước láng giềng.
Giống như em, Jeonghan cũng mê đắm trước ngoại hình thiên thần của em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Jeonghan từng rất coi thường người nghèo, càng coi thường hơn những người ở khu ổ chuột vì ngài sinh ra đã quen với lâu đài lộng lẫy, đã quen với khung cảnh trang trọng và sạch sẽ. Chứ không phải những nơi hôi hám, bẩn tưởi như này.
Chỉ có điều Jeonghan chẳng thể ngờ đến, ở cái chốn mà ngài luôn lên mặt rẻ mạt, khinh thường ấy lại có một thiên sứ với nụ cười mềm mại cùng tính cách dịu dàng, nhân hậu. Jeonghan đã bị đánh gục hoàn toàn khi chết đuối trong đôi mắt to tròn như nai con của em.
Vì vậy, ngài cũng đem lòng yêu em sâu đậm.
Trong màn đêm tĩnh mịch, vang vẳng âm thanh gió thổi, hương gỗ tùng thoang thoảng sau kẹt tủ, hai thân thể ấy vì yêu mà hòa quyện, vì yêu mà say đắm mê mẩn, vì yêu mà mặc kệ những rào cản bên ngoài kia. Em kêu lên những âm thanh dụ hoặc, cố gắng đưa tay che đi những thứ tiếng thốt ra từ miệng em vì không muốn bị ai đó phát hiện. Jisoo cứ mặc cho người nằm trên không ngừng yêu thương, chôn vùi vào cơ thể mình.
Bởi vì em biết, giây phút này ngắn ngủi đến nhường nào.
Em cồn cào, em khát khao được yêu thương, được người mình yêu bao bọc và ở bên cạnh. Dẫu biết ngay sau đấy, chính em cũng tự đẩy mình bước đến bên bờ của tuyệt vọng, rơi vào hố lún sâu trong tâm trí mà vốn em biết rằng, chẳng còn đường nào có thể leo lên.
Chưa một khắc nào em thôi ngừng nhớ đến Jeonghan, nhớ đến bá tước của em. Đại dương trong em chưa bao giờ lặng sóng. Em tự vẽ cho mình những viễn cảnh được ở bên ngài, được chạm vào cơ thể cường tráng kia, hạ gương mặt tựa cằm lên đôi bờ vai hao gầy.
Nhưng em biết em không thể làm điều đó.
Cái thế giới khắc nghiệt ngoài kia liên tục giáng những cú tát vào em đau điếng, như thể đang nhắc nhở em rằng hãy tỉnh táo lại.
Lũ đồng tính, bệnh hoạn
Chúng mày không xứng đáng được tôn trọng.
Dơ bẩn, kinh tởm
Một trào lưu nhất thời mà thôi..
Em tự hỏi rằng, bản thân mình là đồng tính thì có làm gì sai sao? Tại sao loài người lại đối xử với những người giống em như thế? Tại sao họ lại ghẻ lạnh, khinh thường chứ?
Liệu em không được chấp nhận, không được sống hạnh phúc hay sao? Liệu em, có phải là một con người bình thường không?
Em cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có cảm xúc, biết yêu, biết ghét như bao người khác. Chỉ khác một chỗ, em yêu, em thương và em nhớ một người có cùng giới tính với em.
Jisoo biết em và Jeonghan sẽ chẳng thể có một cái kết đẹp như trong truyện cổ tích mà em thường hay nghe.
Rằng hoàng tử sẽ luôn yêu công chúa.
Chứ không phải một người nông dân như em.
Jisoo vòng tay qua cổ Jeonghan, kéo ngài xuống mà áp môi mình lên đôi môi đang không ngừng thở dốc. Em yêu ngài, em yêu Jeonghan như muốn chết đi sống lại. Mặc kệ những rào cản, những cay đắng mà bản thân mình sẽ phải đánh đổi, Jisoo vẫn muốn được ở bên ngài.
Jeonghan vòng tay qua cổ em, điều chỉnh tư thế Jisoo có thể tựa vào người mình thoải mái nhất. Em đưa đầu ngón tay vuốt ve lấy làn da mịn màng trắng nõn của đối phương, trong ánh mắt chứa biết bao nhiêu phần yêu.
"Mấy hôm nữa, ta phải đi có việc một thời gian. Cũng ngắn thôi, em đợi được ta chứ?"
"Được mà, ngài đừng lo" Lúc nào em cũng sẵn sàng chờ ngài mà..
"Đợt này vợ của ta..có chút không ổn về tinh thần nên ta không thể ở cạnh em thường xuyên được. Em thông cảm cho ta nhé?"
"Em hiểu mà"
"Ngoan lắm"
Mối quan hệ giữa Jeonghan và vợ của ngài chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc giữa hai gia đình. Jeonghan chấp thuận nghe theo lời cha mình để cưới công chúa nước láng giềng. Ngài khác với em ở chỗ, Jeonghan là kẻ hèn nhát không dám cũng như chắc chắn sẽ không bao giờ để cho người khác biết về việc ngài là người đồng tính.
Vậy nên Jeonghan đã diễn vai một người chồng mẫu mực, yêu thương vợ như những gì mọi người mong đợi về ngài. Trở thành một hình mẫu bá tước cao quý trong lòng người dân cũng như được lòng cha mẹ của mình.
Nếu lựa chọn giữa em và cuộc sống hiện tại của mình, Jeonghan sẽ không chọn em.
Ngài không muốn mất đi cuộc sống hiện tại. Nhưng cũng không muốn mất đi em, nên chính Jeonghan là người đẩy em vào mối quan hệ thầm kín và đầy tội lỗi này.
Ngài thừa nhận bản thân mình là một kẻ tham lam, là một kẻ hèn mọn.
Nhưng biết sao giờ, Yoon Jeonghan cũng rất yêu chàng trai này.
Jisoo mím nhẹ bờ môi, đôi mắt trong vắt ánh lên những gợn sóng lăn tăn, nổi lên liên tiếp, chen chúc sát nhau. Em hướng mắt về phía khung cửa sổ rọi vào những tia sáng ít ỏi từ bên ngoài chiếu vào bên trong.
Rồi tắt lịm đi.
Em ngủ ngon giấc trong vòng tay của người em yêu.
Sáng hôm sau em tỉnh dậy, Jeonghan đã rời đi từ lâu, để lại một khoảng trống bên cạnh em. Dẫu đã phải trong tình trạng này nhiều lần, nhưng lần nào em cũng cảm thấy trống trải khó tả. Đưa tay vuốt nhẹ hơi ấm còn vương lại trên chiếc gối hôm qua ngài nằm, Jisoo ôm lấy chiếc gối ấy mà hít hà, cố gắng hít lấy những gì ấm áp còn xót lại. Rồi sau đấy vai em run lên, em bật khóc trong khi gương mặt vẫn còn ghì chặt trên gối.
Bả vai nhỏ cứ thế run rẩy một lúc lâu.
Mãi một lúc sau, em mới bò xuống khỏi giường để chuẩn bị một ngày mới. Sau khi thay bộ quần áo chỉnh tề để đi làm, Jisoo mang vẻ mặt tươi tỉnh ra đường, làm bộ như không hề có gì xảy ra.
Rồi em bắt đầu ngân nga.
Ngân nga bài hát mà Jeonghan yêu thích.
Những dòng chảy kỳ diệu của âm nhạc, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, vừa nỉ non, vừa reo vui, vừa thì thầm mà lại vừa bi tráng. Tâm trạng của Jisoo cũng từ đấy mà khá hơn hẳn.
Vô tình em nhìn thấy một con chuột chết vì bị dính bẫy, Jisoo ngừng chân lại một lúc, đưa mắt đăm chiêu nhìn cảnh tượng cái xác của con chuột be bét máu quanh vùng cổ. Nó chết không nhắm mắt, một cái chết đầy đau đớn và bi thảm. Nó vì tham lam mà cứ thế chết đi, chết xong cũng chả yên. Em nhìn thấy nó bị một cậu nhóc đi qua đá mấy cái, xong còn ăn mấy gậy của bác bán thịt. Nát thành một bãi bầy nhầy.
Jisoo nuốt một ngụm nước bọt rồi rời đi ngay sau đó, cảnh tượng ban nãy có chút ám ảnh trong tâm trí em.
Đỏ tươi, đặc quánh.
____
Cũng đã gần 1 tuần kể từ lần cuối em gặp Jeonghan. Jisoo cũng không quá mong chờ bởi lẽ càng mong thì em lại càng nhớ tới ngài, nhớ đến vị bá tước trẻ đẹp đấy. Càng nhớ thì lại càng cảm thấy đau lòng, nên em buộc ép bản thân mình không nhớ tới ngài, chuyên tâm vào việc làm bánh.
Hôm nay em làm một mẻ bánh mới, thơm phức khắp phòng, hương thơm đấy lan ra khắp quán rồi chảy ra cả ngoài đường. Jisoo nở một nụ cười mềm mại, trong lòng dẫy lên một cảm xúc hạnh phúc tràn trề. Em hớn hở xếp từng chiếc bánh lên trên kệ.
Nhưng rồi bất chợt một tiếng choang vang lên làm Jisoo giật mình nhìn về hướng âm thanh đổ vỡ. Có ai đó đã ném đá vào trong cửa hàng của em, Jisoo run sợ nhìn cục đá to nằm ở dưới sàn, sau đấy xa xa vọng lại âm thanh ồn ào. Tuy ầm ĩ như vậy nhưng Jisoo có thể nghe thấy rất rõ những lời nói đấy.
Đôi đồng tử em co lại, sợ hãi. Tay chân bỗng chốc run lẩy bẩy.
Đúng là thằng ranh con!
Nó là một thằng điếm, là một thằng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác
Nghĩ mình xinh đẹp nên dụ dỗ đàn ông sao? Thứ đồng tính dơ bẩn!
Phải dạy dỗ nó tử tế một trận thôi.
Những lời mắng nhiếc cứ vang lên ing tai khiến tai em ù đi, dường như chẳng thể tiếp thu nổi bất kì thứ gì khác. Jisoo đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình mà không ngừng run rẩy, em chẳng còn nghĩ đến việc tại sao bọn họ lại biết chuyện em đồng tính, em là kẻ thứ ba trong một cuộc tình hay có chuyện gì đang xảy ra nữa. Tiếng gào thét đến chói tai bên ngoài làm em sợ hãi, nhanh chóng chạy đến đóng cửa tiệm. Vội vàng nhét một vài thứ vào trong túi của mình rồi chạy thật nhanh vào trong nhà. Bỏ lại những tiếng đập cửa ở bên ngoài.
Jisoo chạy xuống dưới tầng hầm, nơi mỗi ngày Jeonghan và em thường xuyên qua lại với nhau, nơi duy nhất mà em có thể tự do yêu đương. Nhanh chóng khóa trái cửa lại rồi lùi vài bước về phía sau. Nước mắt đã lăn dài hai bên gò má của em, em có thể nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ, sự sợ hãi đến trắng bệch hiện trên khuôn mặt em. Đôi môi run lắp bắp, dường như quá sợ hãi đến mức chẳng thể thở đều.
Jisoo ngồi thụp vào một góc, ôm lấy chiếc túi của mình nhìn vào khoảng mực đen tối trước mắt mình, cái thứ âm thanh ám ảnh kia vẫn vang vọng bên tai em cùng tiếng đập phá bên ngoài. Jisoo chẳng biết làm gì ngoài vùi mặt mình vào túi mà rơi nước mắt.
Bỗng em nghe thấy âm thanh lục sục từ đống gỗ cũ: "Chít.."
Jisoo ngước mắt lên, từ từ tiến lại gần về phía nơi âm thanh phát ra. Em cẩn thận nhấc từng thanh gỗ lên cho đến khi nhìn thấy một con chuột. Nó đang bị thương nên mới kêu không ngừng, cũng chẳng thể chạy hay bò được, chỉ có thể phát ra những âm thanh the thé như tiếng kêu cứu.
Đưa tay nhấc sinh vật bé nhỏ bẩn thỉu đầy lông lá ấy lên, nó cũng chẳng phản kháng gì đã quá mệt và đói. Jisoo bỗng nở một nụ cười trong khi nước mắt em đang rơi. Dùng ngón tay vuốt ve bộ lông đã dính máu, em chẳng quan tâm đến việc tay mình bị bẩn hay không. Em nhớ về ba mẹ, nhớ về cái nghề bán bánh của mình, nhớ về những điều hạnh phúc mà em đã từng trải qua.
Và em nhớ đến ngài, vị bá tước của em.
Giống nhau thật.. Tao và mày thật giống nhau..
Choang!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro