Có anh bên đời, thật tốt (2)
Nhớ ngày đầu tiên ra mắt gia đình Jeonghan, tôi lo lắng đến đổ mồ hôi hột, hôm đó lão nắm tay tôi mãi, cam đoan với tôi rằng bố mẹ lão có không ưng tôi thì lão ưng tôi là đủ rồi.
Lời nói này đích thực là không có tính động viên gì cả, thế nhưng đủ để khiến tôi phì cười, cảm giác hồi hộp cũng giảm xuống rất nhiều.
Lúc cùng ăn cơm, mẹ của Jeonghan cứ chốc chốc lại nhìn tôi, gần cuối bữa có nói vu vơ rằng hồi trước Jeonghan được nhiều người theo đuổi lắm nhưng con trai ấy vậy lại nhất quyết chỉ có mình tôi thôi. Bà bạn thân của gia đình còn có đứa con gái học Y ưng lão lắm mà lão chẳng thèm ngó ngàng. Bây giờ người ta làm bác sĩ ở bệnh viện nổi tiếng, cưới được chồng đại gia cưng chiều, bà bạn thân đó thỉnh thoảng cũng sang nhà chơi, hỏi vui với mẹ năm ấy có hối hận đứa con dâu này không?
Tôi không nói gì, mẹ của Jeonghan cũng không hề bắt tôi nói, tựa như mẹ lúc đó chỉ đang kể chuyện vui thôi, Jeonghan bảo mẹ chuyện từ xa xưa rồi đừng nhắc nữa, sau đó mâm cơm vẫn diễn ra với các chủ đề khác như chưa từng có chuyện gì.
Ăn cơm xong, Jeonghan nói rằng sẽ đưa tôi về nhà, tôi ngồi trên xe lăn qua lộn lại, hỏi lão:
" Có phải mẹ anh không thích em không?"
Lão vẫn tập trung lái xe: " Mẹ anh chỉ đang tìm chủ đề nói chuyện thôi, bình thường mẹ ít nói nên gặp em cũng hơi khó xử, em đừng để ý."
Tôi: "Nếu bây giờ được chọn lại thì anh có chọn cô bác sĩ kia không?"
Jeonghan nghe thấy vậy, lão đánh tay tấp xe vào lề đường, lôi tôi từ ghế lái phụ sang hôn tới tấp vào má rồi ôm tôi chặt cứng:
" Shuji à, anh yêu em từ hồi học cấp 3 rồi đó. Từ cái hồi anh chẳng hiểu cái gì đã biết yêu em rồi.
Có thế nào anh vẫn chọn em thôi.
Sao em lại nghi ngờ đến cả anh được nhỉ?"
Tôi cười hì hì vỗ vai lão, khoảng khắc đó tôi thực sự tin lão chỉ yêu đúng một mình tôi trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro