5
Tối đó Doãn Tịnh Hàn trở về phòng mà sung sướng đến độ mở file nhạc của mình lên, tìm bài nhạc tình ngọt nhất mà mình có rồi để chế độ tự động phát lại vô thời hạn. Cậu nhảy lên giường, ôm chặt lấy cái gối ôm dài màu xanh lục ưa thích, lăn qua lăn lại trên giường, miệng cười toe toét như muốn rách cả môi rồi thỉnh thoảng lại cắn môi để cố không hét lên vì hạnh phúc.
Nếu có ai thấy hình ảnh của Doãn Tịnh Hàn thì chắc chắn họ sẽ chẳng nghĩ cậu điên đâu mà họ nghĩ mình điên là cái chắc.
Vì hình ảnh này chính là xưa nay chưa từng có, chưa một lần nào xuất hiện.
Và chỉ có tình yêu mới làm nó xuất hiện được thôi.
Doãn Tịnh Hàn nghĩ rằng kế hoạch tấn công chậm mà chắc này cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng rồi. Từ sau khi biết mình có cảm tình với anh, lịch sử tìm kiếm trên Baidu của cậu chỉ toàn là "cách để tỏ tình một nam nhân", "cách để thổ lộ với học trưởng", "làm thế nào để có được trái tim một người",... thậm chí còn điên rồ đến mức lập tài khoản giả để tham gia các diễn đàn về đam mỹ dành cho hủ nữ hủ nam trên mạng xã hội để xin ý kiến, nhận được vô vàn các phương pháp, các cách thức để khiến đối phương có tình cảm với mình. Doãn Tịnh Hàn của ngày xưa lúc nào cũng nói những việc này là những việc vô cùng ngớ ngẩn, ấu trĩ, thừa thãi, thích thì nói thẳng chứ vòng vo làm gì cho mệt, không ngờ những lời năm ấy lại là cú tự vả mạnh mẽ nhất đời cậu. Nhiều lúc cậu cũng thấy mình điên thật rồi, quá điên nên mới làm cái loại chuyện này. Nhưng rồi lại nghĩ vì yêu nên điên một chút cũng có sao đâu...? Và phải nói thật, ở trên đấy có rất nhiều lời khuyên hay, đa dạng lại đặc sắc, nhưng với cậu, cậu lại có ấn tượng đặc biệt với chiến thuật "mưa dầm thấm lâu", tuy là phải đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc nhưng Doãn Tịnh Hàn cũng không muốn một tình yêu quá vội vàng, cậu muốn nó đến tự nhiên, nhẹ nhàng và có thể ở lại lâu dài hết mức có thể.
Bắt đầu từ việc mỗi ngày đều mua cho anh một hộp sữa tươi, rồi dần dần quen thân với anh qua đôi ba câu trò chuyện và bây giờ là mỗi tối được dùng bữa với nam nhân trong mộng này.
Doãn Tịnh Hàn thấy mình thành công hơn bao giờ hết.
Bây giờ thứ duy nhất cậu cần là một thời điểm thích hợp để nói ra hết những chân tình thực cảm với người này mà thôi...
.
Ngày qua ngày lại trôi đi, thời tiết bắt đầu chuyển từ thu sang đông. Người ta đã bắt đầu cảm nhận được những cơn gió mang lại lạnh thấm vào da thịt tràn về trên đường phố đương đông đúc, có thể thấy được màu xanh tươi của lá đang dần thưa thớt và thay thế bằng những sắc vàng, sắc đỏ rực rỡ...
Không ngờ đã là giữa tháng mười một rồi.
Thật nhanh...
Thời gian chuyển mùa tuy là rất thích nhưng với Trí Tú khoảng thời gian này với anh thường không êm đềm cho lắm vì nó luôn đi kèm với những rắc rối về sức khỏe. Đã gần bốn năm sống ở đây rồi mà vẫn không thể làm quen được với cái gió đầu đông tràn về trên ô cửa sổ nhỏ, vậy nên mỗi khi đông về là thể nào đường hô hấp của anh cũng gặp trục trặc. Vẫn là những căn bệnh hắt hơi, sổ mũi thông thường rồi lại lan xuống cái cổ họng để rồi lụ khụ ho đến khàn cả giọng, thậm chí là sốt cao phải nghỉ học. Vì vậy mà những người bạn cùng phòng Trí Tú vẫn thường nói trêu anh rằng: "Trời ơi, lại sắp đón ông cụ tám mươi đến thăm rồi...", "Cụ Hồng lại sắp đến thăm phòng chúng ta rồi anh em ạ.",...
Và quả đúng không sai, chỉ mất vài hôm để Hồng sinh viên biến thành Hồng cụ non, miệng liên tục những tiếng ho khan, cái mũi xinh kia cũng dần đỏ ửng lên, liên tục chảy nước làm anh hô hấp thôi cũng khó khăn.
Thấy Trí Tú như vậy, Doãn Tịnh Hàn quả nhiên không giấu nổi lo lắng cùng đau lòng. Ngày đầu tiên anh phát bệnh, cậu đã sốt ruột đến mức đưa sữa cho anh sớm hơn mọi khi, thậm chí còn mua thêm một ổ bánh bông lan mềm, ép anh ăn để cho có sức mà nuôi cơ thể. Ngay khi anh vừa kết thúc bữa trưa thì vội vàng lôi lôi kéo kéo anh ra khỏi bàn làm việc rồi ép anh nằm xuống nghỉ ngơi cẩn thận, mang thêm một chiếc chăn bông màu xanh lục thơm mùi bạc hà đến, tự tay mình đắp chăn cao đến tận cổ của anh rồi mới yên tâm ngồi xuống.
Trí Tú cười ôn nhu nhìn cậu, phải nói là rất hiếm khi thấy người này sốt ruột cùng lo lắng như vậy. Trước giờ vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, thái độ thì thong thả, thờ ơ, vậy mà thấy anh ốm thì mặt mũi chứ chau lại căng thẳng như vậy, miệng cứ liên tục hỏi qua hỏi lại mấy câu như hôm nay đã uống thuốc chưa, uống thuốc có tốt không, trong người thấy như nào,... Anh dịu dàng nắm lấy tay cậu đang đặt trên tấm đệm, từ từ siết nhẹ rồi nói bằng cái giọng khàn đục của mình:
"Học đệ ngoan... đừng lo... Anh không sao..."
Doãn Tịnh Hàn cảm nhận được hơi ấm từ tay người kia truyền đến cùng với câu nói an ủi rất gượng kia nên trong lòng cũng vơi được đôi chút căng thẳng. Cậu cẩn thận cầm tay anh lên, dùng cả hai bàn tay để áp vào vào tay của anh. Bàn tay lớn của cậu bao gọn tay nhỏ của anh rồi từ từ đặt nó lên ngực anh mà thâm trầm bảo:
"Em hiểu rồi."
"Cổ họng đang đau, anh đừng nói nhiều."
"Mau ngủ đi. Có em ở đây rồi."
Trí Tú nghe vậy thì an tâm nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ. Cho đến lúc tỉnh lại vẫn thấy bàn tay nhỏ của mình vẫn được hai tay lớn của đối phương bao bọc không rời, hơi ấm như lan tỏa khắp cái tế bào của bàn tay đến nỗi nó hồng rực lên hao hao giống màu ruột cà chua chín. Doãn Tịnh Hàn từ từ đỡ anh dậy, còn đích thân chuẩn bị sẵn sách vở tiết sau cho anh, lại không yên tâm để anh đi một mình nên đã theo anh đến tận phòng học, dọc đường đi thì luôn miệng nói về những loại thuốc tốt giúp chữa những bệnh hô hấp, những cách để giữ gìn cơ thể vào lúc giao mùa và năm lần bảy lượt dặn anh uống thuốc đúng giờ. Tối hôm đó hai người ngồi ăn chung với nhau tại phòng Doãn Tịnh Hàn , cậu mua hẳn một suất cháo với thịt băm cỡ lớn thơm phức, bắt anh ăn hết không được dính cái gì lại trong bát, rồi còn không cho anh đi về phòng cho đến khi thấy anh uống hết thuốc trước mặt cậu, lúc về thì tiễn anh đến tận cửa, trước khi anh vào còn dặn đi dặn lại anh dành ít thời gian học thôi, phải nghỉ sớm, đi ngủ thì nhớ đắp chăn kín cổ để không nhiễm gió lạnh.
Ngày hôm sau Trí Tú vừa mới mở cửa ra phòng kí túc ra đã thấy Doãn Tịnh Hàn đứng đấy, tóc tai gọn gàng, quần áo đầy đủ đang chờ mình. Ngay khi vừa thấy anh thì học đệ đã bước ngay đến hỏi han vội vàng, khuôn mặt có chút khẩn trương khiến anh phải bật cười, vỗ vỗ vai cậu mà bảo anh vẫn ổn.
Lúc đấy, Doãn Tịnh Hàn hành xử vô cùng tự nhiên như thể thế giới chỉ tồn tại hai người mà không để ý xung quanh cũng có bao nhiêu người đang bước trên hành lang, cộng thêm cả bạn bè của anh trong phòng, tất cả đều đang nhìn hai người họ mà đồng loạt á khẩu đến đứng hình. Mà bản thân cậu cũng chẳng hề quan tâm đến mấy chục con mắt đang nhìn mình kia, một mực kéo anh đi học chung với mình. Trí Tú cũng rất vui vẻ đi theo cậu, cả hai bắt đầu cười cười nói nói xem như thế giới này thực sự chỉ có hai người bọn họ.
Người xem thì mỗi người một cảm xúc riêng. Một vài hủ nữ thì sung sướng đến độ muốn hét lên, một vài người thì bày tỏ cái bản mặt "ăn sáng bằng cẩu lương", một vài người thì ngạc nhiên đến mức không biết nên biểu lộ kiểu gì,... Nhưng có lẽ trong đầu tất cả bọn họ đều đang tự hỏi
Bao giờ hai người mới công khai?
Trên đường từ kí túc xá đến trường, Trí Tú có lỡ miệng phàn nàn với Doãn Tịnh Hàn rằng:
"Mấy đứa bạn anh chê anh ho nhiều quá, hắt xì nhiều quá làm chúng nó không tập trung được."
Thế là Doãn học đệ thừa nước đục thả câu
"Anh có thể đến ở phòng em tạm cũng được."
Trí Tú nghe vậy mới vội vàng chữa cháy.
Nhưng học đệ lại bảo:
"Thực ra em ở một mình cũng buồn."
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng khiến anh đổ gục.
Thế là đành phải đồng ý.
Còn Doãn Tịnh Hàn thì câu được cá lớn.
Ngay sau khi tan học, Doãn Tịnh Hàn đã đem một tâm trạng phải gọi là mừng ra mặt để cùng Trí Tú đến phòng anh lấy đồ đạc giúp anh dọn sang ở tạm phòng cậu vài hôm. Mấy người bạn học của anh thấy bạn mình cắp hành lí ra đi như vậy không những không buồn đau tiếc nuối mà còn cười tươi như thể gia đình gả con đi về nhà chồng. Doãn Tịnh Hàn cầm hết những balo, túi xách đựng đồ cho anh như thể vệ sĩ riêng, lúc anh ngỏ ý muốn giúp thì lại lườm anh một cái thật khét khiến anh đành bất lực.
Bản thân Trí Tú cũng không lạ gì phòng của Doãn Tịnh Hàn vì ngày nào anh cũng ăn tối cùng cậu ở đây. Căn phòng rộng rãi, đầy đủ các nội thất cần có, các món đồ cậu ưa thích không thua kém phòng riêng của cậu. Nhưng Trí Tú ở trong phòng của Doãn Tịnh Hàn chính thức như vậy thì là lần đầu tiên. Thực ra cũng không có gì đặc biệt hết, sinh hoạt cũng không có gì quá đáng nói chỉ là có chút gò bó vì luôn nằm dưới sự chăm sóc và kiểm soát của đối phương. Doãn Tịnh Hàn chăm sóc anh vô cùng kĩ lưỡng như thể chăm sóc một đứa trẻ con không hơn không kém. Giục anh đi tắm sớm, mặc thêm áo cao cổ cho anh đề phòng anh nhiễm lạnh, chỉ cho anh ăn cháo nóng với uống nước ấm, đồ ăn vặt bị hạn chế chỉ cho sử dụng những thứ mềm, dễ nuốt, đến giờ thì cậu sẽ đưa thuốc đến cho anh uống. Anh hoàn toàn không cần làm gì hết ngoài ăn ngủ nghỉ và học, mấy việc như gấp chăn xếp gối, dọn dẹp bát đũa,... đều một tay cậu lo.
Hoàn toàn như một vị tiểu vương tử vậy.
Ban đầu Trí Tú có chút không quen, thậm chí là ngượng ngùng. Bản thân cũng thường được học đệ quan tâm nhưng đến mức này thì có lẽ hơi "quá" so với anh. Anh sinh ra trong một gia đình bình thường với một cuộc sống bình thường như bao người mà thôi, thích nghi với sự bao bọc đến kĩ lưỡng như vậy có lẽ cũng là một điều khó khăn... Nhưng trái với những gì đã tưởng tượng, chỉ sau vài ngày sống chung một phòng anh đã dần thích nghi được với những quan tâm ấm áp ấy, cảm giác khó chịu cũng dần biến mất mà thay vào đó là sự vui vẻ hưởng thụ. Vậy mà vẫn có một thứ anh không thể làm quen nổi
Là ngủ chung một giường với Doãn Tịnh Hàn .
Khi biết bản thân ở chung phòng với cậu chắc chắn sẽ phải tính đến việc phân chia chỗ ngủ vì phòng của cậu chỉ có một chiếc giường mà thôi. Và buổi tối đầu tiên tại phòng cậu, cả hai người đã giành ra hơn mười lăm phút đồng hồ chỉ để nhường nhau chiếc giường ấm áp kia. Doãn Tịnh Hàn sau khi cẩn thận quàng một lớp khăn mỏng trên cổ Trí Tú xong mới trải mền rồi nói:
"Anh mau lên giường ngủ đi."
"Vậy em ở đâu?"
"Nằm thảm" - Doãn Tịnh Hàn bình thản trả lời nhưng sau đó lại gặp phải cái nheo mắt của anh mới giải thích thêm:
"Em vẫn thường ngủ ở đấy nên anh đừng lo."
Rồi họ lại phản bác những luận điệu của nhau đưa ra. Trí Tú nhíu mày lại, hai tay khoanh lại trước ngực, kiên quyết nói:
"Nói gì đi chăng nữa thì cũng không được. Anh không thể để em bị ốm."
"Vậy thì bây giờ anh định làm gì?" - Doãn Tịnh Hàn chăm chú cái khuôn mặt đang nghiêm nghị kia, giọng vẫn thâm trầm vang lên nhưng vẫn có một vài âm cao hơn bình thường. Trí Tú như bị dồn vào thế khó vậy, đường này cũng không được, ngã này cũng chẳng xong. Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ cuối cùng cũng đưa ra quyết định:
"Chúng ta ngủ chung một giường đi."
Doãn Tịnh Hàn chỉ chờ có câu này mà thôi. Trong lòng cậu đã nở hoa tung tóe hết cả rồi nhưng vẫn rất tâm lí mà hỏi lại:
"Anh chắc chứ..?"
"Chắc chắn."
Cậu nhìn vành tai đang đỏ ửng cùng đôi mắt đen đang lay động kia mà suýt nữa bật cười thành tiếng, cố kìm lắm mới hóa thành một nụ cười mỉm nhẹ nhàng rồi cầm lấy cổ tay anh mà kéo lên giường. Anh nằm bên trái, cậu nằm bên phải, khoảng cách không quá lớn, có thể cảm nhận được cả mùi hương đặc trưng và hơi ấm của đối phương rõ nét đang lan tỏa dưới lớp chăn ấm và phảng phất nơi không khí xung quanh.
Đêm hôm ấy Doãn Tịnh Hàn nằm đến ba giờ sáng mới ngủ được.
Trí Tú thì ngủ không được tròn giấc, lúc mơ lúc tỉnh thất thường.
Vài ngày sau thì cũng có đỡ hơn, nhưng cũng không hoàn toàn gọi là thoải mái...
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro