Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. M

Lời tương truyền nơi thị trấn xưa, rằng vùng hoang địa ngoài kia đang tồn tại một gã phù thủy luôn tìm đến trái tim của các thiếu nữ  và ăn chúng. Nhưng lời đồn thổi vẫn chỉ mãi là lời truyền tai nhau vì chẳng ai từng trông thấy hay bắt gặp gã ta lần nào. Họ chỉ bắt gặp lâu đài của gã, tòa lâu đài di động với những món phế liệu dựng lên.

_

Vài mẫu bánh mì rơi rớt xuống mặt đường ẩm ướt, nơi góc khuất chân cầu thấp thoáng năm sáu dáng người chừng tuổi mười hai. Lại là đám con quý tộc lưu manh, chúng đến đây chủ đích chỉ để chặn đường và kiếm chuyện đánh người vô cớ. Và nạn nhân của đám nhóc lưu manh ấy luôn là Hong Jisoo. Chỉ vì em đến từ nơi ổ chuột thối nát.

"Ô chao, xin lỗi nhé. Tao lỡ làm bẩn mấy ổ bánh mì của mày rồi" Một đứa đứng sát em lên tiếng, nó chính là kẻ đã xô đẩy khiến cho Jisoo ngã và bây giờ lại làm ra chất giọng trêu ngươi với em. Tiện thể nó còn giẫm đạp lên ổ bánh mà em mới mua "hì hì xin lỗi lần nữa nhé Jisoo, tao lại lỡ chân đạp lên bữa cơm tối của mày rồi, mày sẽ không giận tao đâu đúng chứ?"

Tiếp đó là vài ba tiếng cười khúc khích từ tụi theo sau. Jisoo ức lắm, ngày nào cũng bị bọn lưu manh này chặn đánh rồi kiếm đủ chuyện trên đời, nhưng em chẳng thể phản kháng vì vai vế của chúng là con nhà quý tộc, lỡ làm trầy nhẹ miếng da thôi thì bố mẹ bọn chúng cũng lấy đủ cớ để đốt nhà em. Dù cho nơi đó chỉ là vài ba mảnh gỗ mục dựng lên ở qua ngày.

"Này, mày làm nó khóc rồi kìa"

"Khóc rồi khóc rồi"

"Sao hôm nay mày mít ướt thế, mọi hôm còn lì đòn lắm cơ mà" Nó nâng mặt em lên rồi vỗ vỗ vài cái, Jisoo ngước lên và nhìn nó bằng đôi mắt vài vết ngấn lệ.

Đám nhóc cứ vậy mà ngày càng bâu sát vào em, Jisoo theo thói quen nhắm chặt đôi mắt mình vì em biết rằng tiếp theo đây chúng sẽ lại tẩn em vài vết lên thân. Giờ có vùng vẫy thoát ra cũng chả kịp, Jisoo chỉ biết ước trong vô vọng rằng có ai đó sẽ ngang qua và cứu giúp em mạng này.

Và dường như buổi chiều hôm nay thần may mắn đã mỉm cười với em.

Chất giọng nam trầm từ nơi đầu ngõ vọng đến làm cho tất cả phải quay đầu sang và nheo mắt mà nhìn. Vì anh ta đứng ngược nắng.

"Muộn rồi về đi mấy nhóc, tụ năm bu bảy làm gì nữa"

Tụi lưu manh nhìn chàng kia mà cau mày tỏ ý không phục, hắn ta là từ đâu chui ra vậy? Một đứa trong đám nghênh giọng nói lớn "Ngươi là ai mà có quyền bảo bọn ta phải quay về chứ, đừng có xấc xược!"

Chàng ta tiến vào trong hẻm, đi thẳng về chỗ tụi nhóc đang nháo nhào này rồi nhìn vào con mồi của chúng. Em là đang bị xách cổ một cách đúng nghĩa.

Jisoo nghe tiếng người khác tiến đến thì lòng cũng thầm mong không phải là loại âm binh ma quỷ khác kéo đến mà tẩn em. Mở hờ đôi mi lên nhìn, em bắt gặp ánh mắt chàng ta đang chăm mắt nhìn thẳng vào mình, Jisoo bấc giác sượng người. Dù cái nhìn chỉ kéo dài một giây nhưng đối với em anh ta trông vô cùng tuấn tú, là một quý tộc danh giá khác sao?

"Tôi sao? chỉ đơn giản là một chàng phù thủy trẻ tuổi với chút ít thuật pháp rẻ tiền"

Lời vừa dứt câu anh ta liền đưa ngón tay mình lên và chỉ vào đám nhóc quý tộc, quay vài vòng cơ bản rồi chỉ về hướng nhà chúng. Đôi chân mỗi đứa cứ vậy mà theo nhịp bước đều, bàn tay của đứa đang xách cổ Jisoo cũng vì vậy mà buông lơi xong thả em ra. Chúng là đang bị chút phép của chàng ta dẫn đường ra về, Jisoo trông thấy mà xoe mắt ngưỡng mộ. Vậy là hôm nay em không phải ôm đầu máu về nhà rồi.

"Woa..."

"Này em không bị sao chứ?"

"H-hả..?"

Hong Jisoo quay đầu nhìn anh, đối với em con người này bây giờ trông không giống ban nãy, vẫn là vẻ tao nhã đó nhưng mang phần ân cần hơn. "E-em không sao"

"Thế nhóc vẫn đi được chứ?"

"Vâng"

Nhận được cái gật đầu khẳng định từ Jisoo thì anh ta liền đỡ em dậy và bước đi vào sâu trong hẻm tối. Càng lúc nhịp chân càng vồn vã, đến đoạn em khựng người dừng hẳn vì thứ trước mặt, người đi trước cũng vì thế mà quay sang phía Jisoo "Cứ đi theo anh, chúng sẽ không làm hại đến nhóc được đâu". Chàng tuấn tú kia nở ra nụ cười nhẹ như cái nắng chiều hôm nay, anh chìa bàn tay mình ra để bắt lấy tay em. Jisoo chẳng biết vì đâu mà mình lại đặt lòng tin vào anh ta đến lạ, em đặt tay mình lên rồi theo anh chạy một đoạn dài.

Vài bóng đen lí nhí thấp thỏm bám sát cả hai, Jisoo cũng vì vậy mà không khỏi đưa mắt lo sợ. Dường như nhìn thấu được tâm can đứa trẻ mình đang dắt theo, anh kéo sát Jisoo lại, tay đặt vào bên hông rồi ôm chặt, nhỏ giọng nói vào tai em "Nếu chạy mệt quá thì chúng ta bay được không?"

"Nhưng làm sao có thể..?"

"Sẽ không chết ai đâu mà lo" bên tay chẳng còn đặt nơi vùng eo của Jisoo mà dời đến hai bàn tay em cầm lấy "Chỉ cần bám chặt anh là được". Nói rồi cả hai từng bước đạp vào khoảng không, nó như chiếc cầu thang tàng hình vậy, từng nhịp từng nhịp bước lên không trung rồi hòa mình vào nền trời sắc màu cam dịu. Hong Jisoo mở to mắt, thì ra nhìn thị trấn kia từ trên trời cao lại nhỏ bé đến thế, và dường như em có thể trông thấy mọi cảnh sắc nơi đây. Mọi thứ thật đẹp và rộng lớn, nó khác hẳn so với mấy khi em ngước mắt hướng lên bầu trời.

"Nhóc thấy sao?" anh ghé sát vào tai người nhỏ hơn hỏi, Jisoo vì bị quang cảnh chốn trời cao này làm cho choáng ngợp mà hồi sau mới đáp lại chàng lớn hơn "Đẹp lắm". Nghe vậy cũng có tí hài lòng, anh nở nụ cười nhẹ rồi dắt hướng cả hai về nơi xa ngoài thị trấn.

"Ơ anh ơi, sao mình lại đến vùng hoang địa ngoài kia vậy?" Chợt nhận ra nơi mình sẽ đáp đất, em có chút giật mình.

"Muộn rồi phải về nhà chứ"

"Nhưng nhà em nơi ổ chuột, dưới rãnh thị trấn cơ"

"Đó cũng gọi là "nhà" sao"

Hong Jisoo sững người nhìn anh, em biết rằng đây không mang tính chất dùng để hỏi hay nghi vấn về điều gì cả. Nó chỉ đơn giản là lời nói bình thường, lời buông miệng từ kẻ lạ mặt mới quen. Tí tủi thân trong em cứ vậy mà dân lên, đôi mắt Jisoo không còn nét choáng ngợp như khi nãy nữa.

"Sao im lặng vậy nhóc"

"..."

"Nếu không nói gì thì về nhà anh vậy, dù gì chốn đó ở lại thì ngày mai nhóc cũng sẽ lại bị đám quý tộc kia ăn hiếp thôi"

"Ơ sao anh biết?"

"Nhìn sơ là rõ"

"Nhưng hồi nãy, em còn tưởng anh cũng thuộc dạng danh giá cơ chứ không nghĩ là pháp sư"

"Vậy sao"

Thoáng chốc đưa mắt nhìn, mới đây mà cả hai đã đến vùng hoang địa ngoài kia. Anh đưa người nhẹ đáp xuống khu đồi trọc trên cao, nắm lấy tay người nhỏ hơn rồi dắt em đi về chốn ở của mình. Jisoo chỉ biết theo chân người phía trước, đầu em đầy sự khó hiểu vì sao con người kia lại "cứu mang" mình khi chỉ lần đầu gặp mặt. Jisoo nhìn lấy bóng lưng anh, em chăm nhìn thẳng lúc lâu, đến khi người kia cất tiếng hỏi thì mới quay sang hướng khác mà đổi mục tiêu.

"Có chuyện gì sao?"

Em cúi mặt nhìn từng thước đất mình vừa bước qua, Jisoo có thể cảm nhận được hai bên má em giờ đang hây hây vài vết ửng hồng, nó giống như việc mình bị bắt quả tang khi làm việc gian vậy.

Lát sau người đi trước phanh lại Jisoo cũng vì cái dừng bất chợt mà nheo mắt nhìn anh khó hiểu, chàng tuấn tú lần nữa đưa bàn tay mình lên không trung, anh mở rộng rồi quơ qua lại vào mảng sương dày phía trước.

Jisoo chăm chú nhìn, là pháp sư thì ai ai cũng đều lợi hại và bí ẩn vậy sao?

Màn sương dày trở nên mỏng dần rồi tan biếng, thấp thoáng hiện ra thứ mà Jisoo không biết có nên cho rằng nó là lâu đài hay phế liệu nữa. Nhưng khoang đã, lâu đài với phế liệu? Hình như em đã nghe thấy thứ này ở đâu rồi thì phải, rằng một gã phù thủy với tòa lâu đài làm bằng phế liệu bỏ đi sẽ luôn tìm đến trái tim của các thiếu nữ và ăn chúng. Và gã ta tên là gì nhỉ? Hình như là-

"Yoon Jeonghan?!"

"hửm?"

"Đ-đừng bảo với em anh là gã phù thủy mà người dân trong trấn hay đồn thổi đấy nhé!"

"Về việc hắn ta sẽ moi tim các cô gái trẻ và ăn chúng sao?"

Jisoo khẽ gật đầu, em nuốt nước bọt nơi cổ họng rồi tỏ ý rụt rè nhìn anh. Chàng tuấn tú kia cũng chẳng vừa gì, được đà thấy vậy là liền dở tính trêu chọc, anh lần nữa áp sát mặt cả hai, mắt nheo lại rồi thủ thỉ nhỏ giọng với Jisoo

"Tôi không chỉ ăn trái tim của các thiếu nữ mà còn "ăn" cả trái tim của em"

Thì ra không phải là chàng pháp sư với tí thuật pháp rẻ tiền như ban đầu giới thiệu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro