4
Trong một Studio tại một tòa cao ốc Trung tâm thương mại thành phố.
Ánh đèn flash chợp nháy liện tục, mọi người ai nấy đang tập trung vào phần việc của mình. Cameraman liên tục đổi tư thế đứng nhằm đảm bảo cho những shot hình ưng ý nhất. Bên cạnh là vị đạo diễn bụng phệ đang đẩy đẩy cặp kính dày cộp trên mặt, gật đầu ra chiều rất hài lòng.
"Ok tốt lắm, đã hoàn thành, mọi người vất vả rồi."
Tiếng vị đạo diễn vang lên, mọi người ai nấy cúi chào lẫn nhau bày tỏ cám ơn sự hợp tác rồi cùng thu dọn đồ đạc. Đạo diễn bụng phệ chạy đến bên người mẫu chính của buổi chụp hình hôm nay.
" Tịnh Hàn, cám ơn cậu, cứ nghĩ shot hình lần này nhiều và khó như vậy sẽ bị kéo đến chiều, may có cậu nắm bắt thần thái tốt, trưa đã hoàn thành, cậu đúng là giúp chúng rôi rất nhiều đó nha."
Doãn Tịnh Hàn cúi đầu cám ơn, mặt vẫn một vẻ lạnh lùng không cảm xúc.
"Đạo diễn quá lời, là công sức của mọi người cùng tập trung làm tốt."
Đạo diễn rất hài lòng về thái độ khiêm tốn không cao ngạo của cậu. Ông vỗ vỗ vai cậu nói thêm tiếng cám ơn rồi rời đi. Doãn Tịnh Hàn cũng tự mình đi vào phòng trang điểm.
Bên ngoài tiếng nhân viên nói chuyện với nhau văng vẳng vang lên.
"Oaaaa Doãn Tịnh Hàn đẹp trai thật đấy."
"Thái độ làm việc rất chuyên nghiệp nhé, tôi còn tưởng hôm nay phải bỏ cả bữa trưa, làm đến chiều luôn ấy."
"Đúng rồi, mỗi cảnh chỉ cần chụp một lần là xong, thần thái rất tốt, chưa bao giờ hợp tác với một nghệ sĩ mà khỏe như vậy luôn."
"Cái này gọi là khí chất đó, quá đẹp trai rồi."
"Tuy là có lạnh lùng một chút, nhưng đây là gu của mị."
...
Cả studio nhất thời xôn xao.
Trong phòng trang điểm,Doãn Tịnh Hàn đang ngồi trên ghế cho nhân viên tẩy trang. Cậu buồn chán cầm điện thoại lướt lướt. Bỗng đập vào mắt là tin tức giải trí trong mục hot news.
[Hồng Trí Tú xuất viện, vội vã tránh phóng viên trở về nhà riêng.]
Doãn Tịnh Hàn lơ đãng bấm vào, bên dưới là hàng ngàn bình luận nổ ra gay gắt.
"Phải tránh thôi, còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa chứ."
"Loại người như hắn ta mà cũng còn liêm sỉ tránh mặt phóng viên à, cứ tưởng phải trơ mắt lên chứ. Đồ vô liêm sỉ."
"Hắn ta cùng đường rồi, gì chứ đi lên bằng cách lăn giường cùng người khác, tởm vãi ý."
"Nghe bảo hắn đánh bạc thua bị dân anh chị đến xử hả mấy má?"
"^lầu trên: đúng rồi đó má. Sao không đánh chết luôn đi, loại người này sống làm gì cho chật đất."
"Cũng tiếc cho anh ta, trước đây thái độ rất được cơ mà, còn đẹp trai nữa."
"^lầu trên: bớt ảo tưởng đi cô nương ơi, loại người giả tạo như hắn trên đời này còn rất nhiều nhé."
"Đúng đúng, đừng để vẻ ngoài đánh lừa mấy má ơi."
...
Doãn Tịnh Hàn tắt cửa sổ trình duyệt, mắt lơ đang nhìn vào màn hình sớm đã đen ngòm.
Vị nhân viên trang điểm đứng cạnh cậu liếc mắt nhìn, nãy giờ cô cũng đọc 'ké' được kha khá, thấy cậu ngồi bất động liền chép miệng.
"Ầy, tôi thấy đúng là tiếc cho cái cậu Hồng Trí Tú kia lắm nhé. Rõ ràng xuất phát rất tốt, tại sao giữa đường lại biến chất thành một kẻ không ra gì như vậy nhỉ. Anh ta có tài năng mà, trước đây tôi còn xem mấy bộ anh ta đóng, diễn xuất đúng đỉnh luôn. Vậy mà lại muốn đi đường vòng, làm ra ba cái chuyện.... haizzz đúng là đồng tiền danh vọng làm mờ mắt thật mà."
Cô cảm thán, bỏ ra một cái thở dài thườn thượt.
Doãn Tịnh Hàn lặng lẽ nhắm mắt, không biết bây giờ đang có tâm trạng gì. Cậu chợt nghĩ đến chuyện trước đây, khi lần đầu gặp Trí Tú trong show truyền hình [Thiên thiên hướng thượng], nơi mà Doãn Tịnh Hàn làm nghệ sĩ cố định, còn anh, Trí Tú tham gia với tư cách khách mời. Đó là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau.
Trí Tú khi ấy trong mắt Doãn Tịnh Hàn là chàng trai dương quang sáng ngời, nụ cười rực rỡ ấm áp, có thể nói khiến người gặp người mê. Cậu lúc ấy cũng chỉ cảm khái người thanh niên này quá đỗi tươi sáng, cả người tràn ngập khí thế thanh niên. Anh vì là lần đầu tham gia chương trình nên có chút ngại ngùng, nhưng không hề mờ nhạt trong dàn khách mời hôm đó.
Doãn Tịnh Hàn tự hỏi, là loại người như thế nào mới có thể làm ra những chuyện ghê tởm kia? Vô liêm sỉ, dơ bẩn, đáng khinh trong miệng lưỡi của người đời sao. Sẵn sàng bán rẻ bản thân để thăng tiến, hay việc chôn cả sự nghiệp vào bài bạc, vùng vẫy trong vũng bùn nhơ nhuốc? Anh là loại người thế sao?
Doãn Tịnh Hàn không biết, cậu cũng không rõ. Chỉ biết vào chương trình hôm ấy, cậu đã thấy một người thanh niên sau cánh gà tập đi tập lại những động tác khó khăn đến mướt mồ hôi, rồi lại ngập ngừng do dự, cuối cùng bước đến trước mặt cậu ấp úng.
"Cậu có thể dạy tôi... động tác này không!"
Cậu đã thấy một người vì phạm phải một lỗi nhỏ trong lúc ghi hình, khi chương trình kết thúc liền đi đến từng người gập đầu xin lỗi, cả tiền bối lẫn hậu bối, là 'thành thực xin lỗi'.
Cậu đã thấy một người vì quay xong mà quá mệt, ngồi một góc đấm đấm đầu gối đau nhức, thấy mọi người trong tổ công tác đi ngang qua vẫn đứng dậy cúi người chào hỏi, luôn miệng 'cám ơn, mọi người vất vả rồi.'
Cậu đã thấy người ấy nở nụ cười như ánh nắng ban mai, ấm áp động lòng người, rạng rỡ giữa những tiếng vỗ tay chúc mừng ghi hình thành công tốt đẹp.
Người như vậy, có phải giả tạo hay không, là loại người kinh tởm kia hay không,Doãn Tịnh Hàn quả thật không biết.
......................
Trí Tú bước vào căn nhà mới, xách thêm va li đồ kéo vào bên trong, đoạn quay ra chắn ngang cửa không cho Tỉnh Đào bước vào.
"Đào tỷ, xem như là em xin tỷ có được không. Em hoàn toàn ổn, tỷ không cần phải lo. Mau về nhà ngủ một giấc đi, mặt tỷ trong kém sắc quá."
Tỉnh Đào vẫn muốn vào nhà, hai người giằng co trước cửa.
"Nhưng..."
"Không nhưng gì nữa hết, em khỏe hẳn rồi mà, tỷ về nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay tỷ mệt lắm rồi đó."
"Ít ra cũng để tôi vào nấu ít cháo cho cậu đã."
Trí Tú thở dài.
"Đừng xem em như con nít nữa được không, em biết cách tự chăm sóc bản thân mà."
Tỉnh Đào vẫn ngập ngừng không yên tâm. Trí Tú đẩy đẩy cô ra ngoài.
"Nhanh quay về đi bà chị già, em ngủ một giấc xong sẽ thức dậy nấu cháo, ăn một bữa no nê, sau đó sẽ chơi game, vẽ tranh, đọc sách, được chưa nào."
Tỉnh Đào tạm yên tâm, trước khi ra về còn quay đầu lại dặn dò.
"Cậu nhớ uống thuốc đúng giờ đó, phải ăn no rồi mới uống. Tay đang bị thương hạn chế đụng nước nhé. Còn nữa, đừng thức khuya, hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt, còn..."
Trí Tú mất kiên nhẫn xua tay.
"Rồi rồi rồi, tỷ về nhanh đi, nói nữa làm em không chịu được ngất ra đây luôn bây giờ."
Tỉnh Đào bất đắc dĩ rời đi, Trí Tú lúc này mới đóng cửa, khóa chốt cẩn thận. Anh lê người kéo chiếc vali vào phòng, thầm nghĩ cơ thể này quá sức yếu ớt rồi, mới kéo một tí đã mệt như thế, phải nghĩ cách tẩm bổ lại cơ thể mới được.
Trí Tú bước vào phòng ngủ, đẩy vali vào một góc, đưa mắt đánh giá khắp nơi một lượt. Căn nhà này là Tỉnh Đào chu đáo sắp xếp cho anh. Nhà cũ hiện tại hẳn là không thể về, phóng viên đã túc trực ở đó như những con thú khát máu rình mồi, chỉ cần thấy bóng dáng anh, hẳn là sẽ đổ xô tới ăn tươi nuốt sống mất. Trí Tú chép miệng thở dài, dẫu sao căn nhà cũ chẳng có gì tốt đẹp, nhìn vào lại nhớ đến những chuyện không hay của con người trước. Đổi một chỗ mới lánh nạn xem ra không tồi.
Anh thả người nằm phịch xuống giường. Căn nhà này so với nhà cũ tuy không lớn bằng, nhưng lại tạo cảm giác ấm cúng, cũng như đầy đủ tiện nghi. Đối với người nhu anh mà nói bây giờ như vậy cũng tốt lắm rồi.
Đang tính lười biếng ngủ một giấc, chiếc bụng vốn dán sát vào tấm lưng chợt 'ọt' một tiếng kêu gào, anh chán nản ngồi dậy, quyết định ra siêu thị mua thực phẩm về nấu bữa tối. Đã hứa sẽ hảo hảo chiếu cố cơ thể này thật tốt, phải đảm bảo sức khỏe mới mong làm được việc lớn.
Trí Tú bước ra cửa, không quên lấy áo khoác đen mặc vào, đội thêm mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít. Thời điểm nhạy cảm thề này xuất hiện bên ngoài đương nhiên không ổn chút nào, ngụy trang kĩ sẽ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro