8. Ốm
Sáng nay như thường lệ, Jisoo qua gọi Jeonghan đi học. Nhưng mà nay lạ quá, thay vì dáng vẻ khoẻ khoắn thường ngày, hiện tại trước mắt cậu là một Yoon Jeonghan ỉu xìu, người thiếu sức sống, bước chân thì lảo đảo.
Jeonghan thấy cậu liền nở nụ cười gượng gạo cùng khuôn mặt tái mét vì mệt. Jisoo bắt đầu lo lắng, chạy tới bên anh hỏi han
"Hanie sao thế? Cậu không khoẻ à? Hay hôm nay nghỉ học nhé? Đấy có chịu nghe lời tớ đâu, giờ thì biết rồi nhé!" Jisoo vừa lo vừa tức, cứ giữ mặt anh mà xem xét.
Nhận được một tràng quan tâm cũng như trách móc của Jisoo, Jeonghan chỉ biết bật cười. Anh chạm vào vai cậu, trấn an cậu một chút, ra điều anh vẫn ổn, vẫn đi học được.
Thực ra hôm qua anh có trận bóng, thời tiết không ủng hộ nên bắt buộc phải đá bóng dưới mưa. Đã thế đội anh còn thắng, tất cả phấn khởi vừa chạy vừa đùa vài vòng dưới trời mưa tầm tã. Đến lúc Jisoo phát hiện thì Jeonghan đã ướt sũng từ rất lâu rồi.
Jisoo hết mực khuyên nhủ tới cưỡng ép anh ở nhà, nhưng cũng không sao thắng lại sự bướng bỉnh của Jeonghan. Một phần cũng do còn có bài kiểm tra nên anh mới nhất quyết đi như vậy, thi sau phiền toái lắm, ngày nghỉ phải dùng để chơi với Jisoo chứ.
May sao nay học có một ca, tan học cái cậu kéo anh về ngay lập tức. Bình thường nhà gần nên hai bạn hay đi bộ nhưng nay Jisoo hào phóng bắt hẳn taxi đưa anh về. Cậu sợ anh sẽ ngất xỉu giữa đường trước cái nắng nóng của buổi trưa mất.
Về tới nhà, Jisoo bắt ép Jeonghan thay quần áo, nằm nghỉ ngơi, còn mình thì chạy đi mua thuốc. Jisoo ở nhà được chăm như em bé, có biết chăm người ốm bao giờ đâu, cậu đành phải gọi bọn kia nhờ sự trợ giúp.
Sau khi cho anh ăn cháo cũng như uống thuốc, cậu lại lật đật chạy đi kiếm khăn ấm đắp vào trán anh rồi ngồi xuống đợi anh ngủ mới thôi. Xong xuôi, cậu tiến về phía bếp, cố gắng mày mò cách nấu cháo cho người ốm.
Chơi với Jeonghan đủ lâu, cậu biết anh khoẻ nhưng thể lực khá yếu, dễ ốm nữa. Giờ học nấu mấy món này sau tiện chăm anh ốm. Cả hai còn ở với nhau lâu nữa mà.
Lúc Jeonghan lơ mơ tỉnh cũng là tầm chiều tối, lật đật ngồi dậy, anh với tay chạm nhẹ vào người cậu
"Jisoo ơi, tớ khát nước quá.."
Jisoo giật mình quay sang, hiểu ý liền nhanh nhảu chạy đi lấy nước. Rồi cậu lại chạy ra, mang vào một bát cháo nghi ngút khói
"Này cháo tớ nấu cho cậu đó! Hanie nhớ phải ăn hết, rồi còn uống thuốc nữa"
Jeonghan cứ nhìn bát cháo ấy mãi thôi. Ôi xúc động gì đâu á! Bình thường ông anh trai toàn ném cho bát cháo mua sẵn, nay được người thương nấu cho, anh vui phát khóc
Jisoo thì nào nghĩ sâu xa được thế, thấy cứ im re không động đậy gì. Cậu chỉ nghĩ anh mệt nên đâm ra muốn làm nũng. Jisoo với tay nâng nhẹ mặt anh lên, khiến anh nhìn vào mình
"Thế tớ đút cho cậu nhé?"
Nhận được lời đề nghị bất ngờ, Jeonghan có hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Gì chứ được crush đút cho ăn mà ẻm lại còn chủ động vậy, có ngu mới không đồng ý.
Thoáng cái cũng hết bát cháo, chưa xong, Jisoo còn nhồi thêm một cốc nước cam nữa. Jeonghan ôm bụng căng tròn của mình mà than thở
"No quá Jisoo ơi~"
"Ngồi im chút đi" Jisoo đưa người về phía anh, đưa tay chạm trán anh đo nhiệt độ
Gần quá! Jeonghan không biết người mình nóng lên vì điều gì nữa rồi.
"Hạ sốt rồi này. May quá!" Jisoo thở phào
...
"Ơ hay vẫn sốt? Sao mặt đỏ thế?"
"À..à trông thế thôi ấy mà. T-tớ vẫn ổn" Jeonghan lắp ba lắp bắp, vội quay mặt đi chỗ khác
Jisoo để anh nghỉ ngơi, nằm chơi trên giường, còn cậu thì ngồi phía dưới học bài. Bảo cậu bạn kia ngồi ngoan mà cứ thò tay ra khỏi giường rồi nghịch tóc cậu mãi thôi.
Xong bài, Jisoo uể oải vươn vai một cái. Quay sang thấy Jeonghan đã ngủ từ lúc nào. Cậu định bụng tới đắp chăn cho anh, nhưng mới chạm nhẹ người anh thôi sao mà nóng thế? Jisoo nhanh chóng áp tay mình lên trán anh. Nóng cực kì!
Jeonghan lại phát sốt rồi! Mà giờ là giữa đêm, với kinh nghiệm chăm người ốm số 0 của mình, Jisoo bắt đầu lúng túng không biết làm sao
Cậu lật đật chạy đi thay khăn chườm cho anh, lau tay lau cổ, chỉ mong anh mau hạ sốt. Giữa chừng, cậu gọi anh dậy uống thuốc, rồi lại chạy tất bật xung quanh. Cậu lo tới mức còn phải gọi bọn kia một lần nữa, nghe chúng nó an ủi, Jisoo mới bình tĩnh phần nào.
Mãi anh mới chịu hạ sốt, Jisoo thở phào ngồi xuống bên cạnh anh. Giờ cũng quá nửa đêm, Jisoo mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
Jeonghan lim dim tỉnh dậy, quay sang thấy Jisoo vừa ngồi vừa ngủ, đầu dựa vào tường. Trông cái dáng ngủ đến là đau lưng. Jeonghan nhẹ nhàng dìu cậu nằm xuống bên cạnh mình, động tác chậm rãi hết sức có thể, anh không muốn làm cậu tỉnh giấc.
Anh nằm xuống bên cạnh cậu, ngắm cậu một lúc. Anh biết Jisoo của anh đã rất lo, cũng biết cậu tất bật chăm cho anh như thế nào. Jeonghan thấy ấm áp vô cùng. Anh thấy mình càng ngày càng yêu cậu hơn. Nếu một ngày không có cậu, hoặc người mà sau này cậu lo lắng cho không phải anh, có lẽ anh sẽ không chịu nổi mất.
Chỉ nghĩ mỗi thế, tim anh đã quặn thắt lại. Jeonghan đưa tay lên nhè nhẹ xoa má cậu. Anh vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, để đầu cậu rúc vào ngực mình, tham hít lấy mùi thơm trên mái tóc cậu, sau cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trời cũng đã rạng sáng, Jisoo cựa mình mở mắt. Sao tối với chật chật vậy nhỉ? Jisoo định hình lại, tá hoả phát hiện ra bản thân đang nằm gọn trong lòng Jeonghan. Anh đang ôm cậu, phải nói là rất chặt. Jisoo không dám động đậy gì hết, cứ cứng đơ ở đấy, mặt thì đỏ như trái cà.
"Dậy rồi à"
Jisoo chẳng trả lời, ngước mắt lên nhìn anh với khuôn mặt ửng đỏ, cắn cắn môi dưới. Jisoo bây giờ đang thấy rất rất ngại.
Jeonghan lường trước được việc cậu bối rối, liền thả tay ra, ngồi dậy trêu chọc cậu
"Shuji có biết đêm qua ngủ Shuji quậy như nào không hả?!"
Jisoo ngồi dậy theo anh, cậu hỏi một tràng với vẻ vô cùng hối lỗi
"Gì? Qua tớ lăn lộn kinh lắm hả? Tớ có giật chăn cậu không? Hay tớ lỡ gác cậu?"
Jeonghan không trả lời, cười cười xoa đầu cậu, làm rối tung mái tóc vốn đã bù xù do vừa ngủ dậy. Thấy anh không trả lời, chỉ trêu trêu mình, Jisoo vô thức bĩu môi một cái.
Vừa hay sực nhớ ra điều gì, Jisoo ngửng lên đấm nhẹ Jeonghan một cái, lườm lườm nhìn anh
"Ah sao lại đánh tớ?" Jeonghan giả bộ uất ức trước cái đánh nhẹ hều như mèo vuốt của Jisoo
"Tớ đã bảo không được chạy loanh quanh dầm mưa còn gì? Giờ ốm cả đêm đó thấy khổ chưa"
Jeonghan cười rõ tươi, bỏ qua bản mặt cáu kỉnh của con mèo mỹ nọ, tiến lại gần cậu hỏi nhỏ
"Jisoo đây là đang lo cho tớ hả"
Ôi Jisoo tức điên, lao đến cấu xé người trước mặt
"Không lo cho cậu thì lo cho ai hả? Yếu mà hay ra gió quá vậy ba?"
Jeonghan bên này thì vẫn đang cười ngoác cả mồm. Anh muốn giấu cậu đi quá, anh không muốn ai thấy được dáng vẻ giận dỗi đáng yêu này của cậu đâu.
"Rồi rồi, tớ xin lỗi. Sau nhất định nghe lời Shuji"
Đoạn anh giữ lại hai tay cậu, kéo cậu xuống giường, vòng tay ôm lấy eo, đầu anh chui rúc vào hõm cổ cậu
"Ôi giờ tớ đau đầu quá, cho tớ nằm nghỉ một xíu nha, còn sớm mà" Jeonghan mắt nhắm nghiền, cứ thế rúc đầu càng sâu, tay ôm càng chặt.
Jisoo lại lần nữa hoá pho tượng. Bây giờ người anh phải nói là dính sát vào người cậu. Jeonghan ôm chặt tới nỗi cậu muốn thoát cũng khó. Nóng! Nóng quá đi mất thôi.
Được một lúc Jeonghan ngủ say, Jisoo vòng tay qua cổ anh, mân mê từng lọn tóc của Jeonghan rồi cũng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
Dạo này Jisoo bận lắm. Chả là sắp tới trường tổ chức chuyến đi 2 ngày 1 đêm mà câu lạc bộ của cậu lại thầu mảng văn nghệ, thế nên cậu với Jihoon cứ bám dính lấy phòng tập suốt.
Còn Jeonghan chẳng hát hò nhảy nhót gì, thế mà cũng ăn ngủ tại đây. Lí do á? Là vì Hong Jisoo chứ sao. Jeonghan cứ ngồi một góc, vừa ngắm vừa giơ điện thoại chụp lia lịa. Thiết nghĩ Jeonghan mà có locket chắc spam 100 ảnh với caption nào là Shuji của tớ, Jisoo của anh mất.
Ngoài ra thêm một lí do Jeonghan cắm cọc ở đây là vì chiều nay anh có trận bóng. Mà như thường lệ, Jisoo sẽ tới xem anh, anh phải tới rước cậu chứ.
Cơ mà vừa đá được tí Jeonghan đã bỏ dở trận đấu, chạy luôn về phía Jisoo đang ngồi
"Tớ mệt rồi, không đá nữa. Tớ cần phải sạc pin"
Anh nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh cậu, dựa đầu vào vai cậu trước khi Jisoo kịp hiểu chuyện gì. Hai người cao bằng nhau, dáng người cũng chẳng khác là bao, nói chung là rất phù hợp để dựa vào.
Jisoo chỉ biết cười cười trước sự khó chiều của cậu bạn này, nãy còn đòi đi đá bằng được, giờ lại than mệt.
Thực ra từ đầu anh đã không định đá bóng, anh muốn dành thời gian bên cậu. Nếu bạn hỏi vì sao không về nhà thì Jisoo hoặc là không chịu về mà ở lại phòng tập, hoặc là chui rúc vào phòng để tập mà không cho anh theo. Nói chung ra đây tiện nhất rồi, có hơi ích kỉ nhưng Jeonghan hứa chỉ làm vậy một lần thôi.
Bình thường Jeonghan hay bám dính lấy cậu nhưng cứ đá bóng là tránh xa cậu 2 mét. Tại anh sợ mùi mồ hôi sẽ làm cậu khó chịu. Nhưng hôm nay anh có gan dựa hẳn vào người Jisoo bởi trận bóng cũng chỉ là cái cớ để anh dành thời gian bên cậu thôi.
Thế là dưới bầu trời trong xanh cùng nắng vàng, ở nơi ghế đá ấy có hai con thỏ tíu tít, trêu đùa nhau mặc cho thời gian cứ dần trôi.
Cũng sắp tới ngày đi chơi, Jeonghan, Jihoon, Seokmin và Seungkwan đang nhàm chán đợi Jisoo xong việc trên phòng giáo vụ. Nhân lúc không có nhân vật chính, Jihoon lên tiếng
"Bao giờ thì tỏ tình?"
"Bao giờ mới yêu nhau?" Seokmin nhạnh nhẹn nói tiếp
"Bao giờ được ăn cưới?" Boo Seungkwan cũng không kém cạnh gì
Jeonghan đang bình tĩnh uống nước cũng đến sặc với bọn này. Anh ho sặc ho sụa, đỏ hết cả mặt, mãi mới hô hấp được bình thường.
"G-gì.. tỏ tình gì? Yêu ai? Cưới ai cơ?" Jeonghan một tay lau vết nước trên mặt, một tay bấu chặt gấu quần. Càng nói càng đỏ mặt. Mong không ai biết Jeonghan vừa nói vừa nghĩ tới mấy cảnh đó thật.
Ba đứa nhìn anh với vẻ mặt kiểu 'Gì vậy trời? Không nhận ra thì chỉ có bị ngu á'
Seokmin cậu đây đã phải chịu khổ bao nhiêu khi không được giơ tay lên xoa đầu Jisoo cơ chứ. Giấu kiểu gì mà ai cũng biết
"Nhưng.. nhưng mà" Jeonghan lúng túng
"Nhưng nhị cái gì? Hay tiện đợt đi chơi này tỏ tình luôn đi" Seungkwan đưa ra ý kiến
"Ừ hay đấy. Bảo Jeonghan lên hẳn sân khấu tỏ tình luôn" Seokmin bắt đầu hào hứng chen vào
"Hay bọn mình tổ chức tiệc bất ngờ đi rồi tỏ tình ha?" Seungkwan cũng thêm thắt vài ý tưởng không cần thiết
"Thôi để hai đứa đi riêng với nhau là được mà". Jihoon lên tiếng. Cậu trông im thế thôi chứ cỡ thuyền trưởng luôn đó.
"Ờ ờ thế để tao giả bộ lôi Shua đi xong biến mất nhé?"
"Được đấy, hát xong nhớ kéo Jisoo đi luôn nha"
...
"Tao không tỏ tình đâu"
"Hả?"
Jeonghan cất tiếng trước sự bàn tán ồn ào của ba người bạn, anh khiến họ lập tức im bặt, quay sang nhìn anh
"Tại sao?" Cả ba đồng thanh hỏi
"Tại Jisoo bảo không yêu bạn thân đâu.." giọng anh nhỏ dần, như bị nỗi buồn đè nặng xuống.
Mấy hôm trước, anh định vào gọi Shua đi ăn cơm thì tình cờ nghe được cậu nói chuyện với bạn. Đại loại là anh chỉ nghe được cậu bảo không muốn yêu đương với bạn thân chứ câu hỏi là gì thì anh cũng chẳng rõ. Nhưng chừng đó cũng đủ làm anh đau khổ rồi.
Jeonghan lúc ấy bước đến với nụ cười méo xệch, dẫn Jisoo đi ăn. Mối quan hệ giữa anh và cậu như thế này có lẽ là quá tốt với anh rồi, anh còn mong gì hơn nữa.
Trở lại với ba cậu bạn đây, cả ba đều gượng gạo như nhau, ấp úng không biết nói tiếp như nào
"Thế mày định không bao giờ nói ra tình cảm của mình à?" Jihoon thở dài lên tiếng
"Nói gì nữa. Được bên cạnh Jisoo vậy là tao biết ơn lắm rồi. Tao không muốn đến tư cách làm bạn cũng không có" Jeonghan mân mê nếp vải của áo mình
Bầu không khí cứ thế trầm xuống, chẳng ai nói thêm câu gì. Mãi tới lúc Jisoo tới, tất cả mới quay lại trạng thái vui vẻ ban đầu, đương nhiên họ không muốn để lộ chuyện này rồi.
Cả bọn ríu rít dắt nhau đi ăn, đi mua đồ và vui vẻ về xếp đồ chuẩn bị cho chuyến đi tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro