Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Dường như nắng đã làm má em thêm hồng

Năm học mới đã bắt đầu cách đấy không lâu. Tháng chín, trời Tây Bắc nắng ấm nhưng thời tiết hanh khô dần báo hiệu mùa đông sắp về rồi. Trí Tú nằm dài trên bàn, tận hưởng vùng ánh vàng ấm áp trước khi nó biến mất hẳn trong những tuần tới. Tháng chín, Trí Tú đã đến cuối cấp. Nó cho phép bản thân lười biếng trong những khoảng nghỉ nhỏ trước khi phải vật lộn với chuyện học hành thi cử ập đến vồ vập xảy đến với mười tháng tới. Lê Quý Đôn là một trong những trường trung học trọng điểm của thành phố, lớp 9A4 lại là lớp nguồn của trường. Mọi người, dù ở lực học nào cũng đã tìm được một môn chuyên mà bản thân đam mê, hoặc chi ít là một con đường để bản thân hướng đến. Nhưng Trí Tú đang rối ren lắm. Từ những năm tiểu học, gia đình đã luôn hướng Trí Tú theo môn tiếng Anh. Nhưng càng về sau này, nó càng được nhận xét tốt từ những giáo viên dạy phân ban tự nhiên, đặc biệt là sinh học. Niềm yêu thích của nó về những sinh vật tồn tại trên hành tinh này cũng lớn dần. Nhưng Trí Tú chẳng thể mở lời được với gia đình. Bố mẹ Trí Tú có chỗ đứng nhất định trong ngành tài chính. Ngược lại, nếu hướng theo Sinh học thì chỉ còn con đường học y và cả hai bên gia đình nó không ai theo nghề bác sĩ cả.


Trí Tú ôm hết tất thảy những suy nghĩ rối ren ấy, chìm dần vào giấc mơ. Cho đến khi có ai đó lay nó dậy.

"Hồng Trí Tú"

"Hồng Trí Tú"

"HỒNG TRÍ TÚUUUUUUU"

"Dạ dạ, em đây"


Trí Tú dứt hẳn cơn mộng mị sau khi bị cô chủ nhiệm hét thẳng họ tên. Nó luống cuống đứng dậy, liếc nhanh xuống đằng cuối lớp xem đồng hồ. May quá, mới ra chơi được năm phút. 


Đầu năm nay, sau hai năm chủ nhiệm lớp 9A4 và chai mặt với hình ảnh học sinh Trí Tú ngoan ngoãn chỉ gục xuống bàn trong tiết tiếng Anh thì cô Khuê đã hạ quyết tâm treo hình phạt dọn vệ sinh cho nó nếu thấy bất kỳ lần nào Hồng Trí Tú ngủ gật trong giờ. Mà Trí Tú- với danh xưng Mr.59 vì luôn phi qua cổng trường khi thời gian chỉ còn một phút thì hình phạt kia tưởng nhẹ nhàng lại hóa ác mộng với nó. Từ đó, Trí Tú đã bớt thức khuya lại và sinh hoạt điều độ hơn một chút nên dự là hết năm nay nó sẽ thành công trong việc trốn trực nhật trót lọt sau bốn năm dưới mái trường L. Nhưng vì sai lầm của họ Thôi giấu tên mà đêm qua Tú phải thức khuya sửa powerpoint hoặc ngày mai cả nhóm ăn cám. Hồi trống dài vừa dứt, mi mắt Trí Tú như bị ai kéo díp lại. Theo lẽ tự nhiên, nó gục xuống chìm đắm trong thế giới của riêng mình cho đến khi cô Khuê đến bên cạnh và kéo nó ra khỏi đó cùng với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.


"Hồng Trí Tú, em có muốn vào đội tuyển Anh của trường không?"

"Lại là chủ đề này"- Trí Tú thầm than vãn. Khi nó đang không biết trả lời cô ra sao thì có tên đáng ghét nào đó đã nhanh nhảu:

"Cô ơi, nó được cô Tú Anh ghi tên ở đội tuyển Hóa rồi cô"

"Vậy hả? Thế Tịnh Hàn có đi đội tuyển Anh không?"

"Em cũng lỡ có tên bên đội Hóa rồi cô ạ"



Doãn Tịnh Hàn- một trong những đứa có thành tích nổi bật của trường, tương lai được kỳ vọng sẽ chiếm lại danh thủ khoa chuyên Hóa đã bị tước khỏi trường Lê bấy lâu nay.


"Cô ơi cho em thời gian suy nghĩ đã ạ"- Trí Tú dè dặt đáp. Bởi lẽ, được ghi tên cũng chưa chắc ở nằm trong danh sách chính thức của đội. Đầu năm lớp chín, ngoài những học sinh có nguyện vọng thì thầy cô lãnh đội các môn sẽ "hỏi thăm" những học sinh có năng khiếu được quan sát trong ba năm học trước. Không ai bất ngờ lắm khi những đứa như Trí Tú hay Tịnh Hàn được mấy thầy cô liền đến hỏi.


Tự dưng Trí Tú thấy đầu mình nặng hơn một chút. Doãn Tịnh Hàn từ đâu nhảy ra, đè một tay lên mái tóc nâu sẫm làm nó rối bời. Và có lẽ là cả nhịp tim của Trí Tú nữa, từng lần co thắt trong lồng ngực như theo giọng cười của Tịnh Hàn, lúc lên lúc xuống giao động tại một tần số dài không xác định. Khi đang đắm chìm trong những nhịp đập mạnh mẽ của bản thân, Trí Tú vô thứ ngước lên nhìn Tịnh Hàn. Đuôi mắt dài cong cong lên khi cậu ta cười, sống mũi cao và đôi môi mỏng kết hợp hài hòa thành nét đẹp rất riêng, có thể nói đẹp hơn rất nhiều đứa con gái trong trường.


''Dường như nắng đã làm má em thêm hồng''


Máy tính trên bục giảng chạy đến câu hát huyền thoại của bài ''Xe đạp''. Mà cũng đúng thật, nắng thu nhẹ nhàng lướt qua tấm kính trắng, như phủ hết ánh vàng ấm áp lên người Hàn rồi theo cánh tay chảy lên gò má nó. Mọi thứ bắt đầu nóng lên, ngột ngạt. Trí Tú cũng cảm nhận được nguồn nhiệt làm hai má nó hây hây.


''Tú, Tú ơi''

''Có sao không vậy Tú''


Tịnh Hàn vẫn tỳ cánh tay lên đầu Trí Tú, xoay người lại đối diện với nó. Hàn nhìn thẳng, mắt chạm mắt làm mặt Tú như nóng hơn. Còn nó thì cứ ngây người ra.

''Bộ cảm nắng hay sao mà hai má đỏ vậy? Cần xuống y tế không?''

Bàn tay trên đầu dịch chuyển xuống vùng trán, Tịnh Hàn ghé sát mặt, vừa đo nhiệt độ trên trán Trí Tú vừa so sánh với bản thân.

''Bị điên à, có làm sao đâu. Lo thừa''

''Dường như nắng đã làm má em thêm hồng''

Tú không thể nhận thức được nữa. Má nó hồng do nắng hay do Tịnh Hàn?

Tiếng trống vào lớp như giải vây cho nó, cô Khuê cũng đã đi từ lúc nào. Tịnh Hàn đành về chỗ, trước đó còn kèm cái xoa đầu và câu nói sặc mùi trách nhiệm của lớp trưởng: "Có mệt thì bảo nhá, khênh xuống phòng y tế cho. Yên tâm uy tín"

Ừ, chắc Trí Tú tin đấy. Tin làm sao được kẻ vừa thấy sơ sẩy là làm loạn luôn nhịp đập trái tim nó?



Tiếng trống giục giã hệt như tiếng tim co bóp trong lồng ngực. Giờ tiếp theo là Sinh học. Nhưng vì cơn cảm nắng ban nãy, môn học ưa thích cũng không kéo tâm trí bay bổng của ai đó về lại được mặt đất.



"Này Tú"

Cô Hoan cầm quyển sinh học xanh lè trên tay bước đến bàn cậu sau khi đã giảng hết lý thuyết của bài.

"Lơ đãng nhìn đi đâu vậy? Tương tư ai rồi à?"- Cô Hoan lấy quyển sách che miệng cười khúc khích, cả lớp cũng rộ lên theo.

"Dạ không có"- Nó luống cuống đáp, suy nghĩ vẫn thả trôi theo ánh mắt lúc đó của Tịnh Hàn.

"Trí Tú biết yêu thì chắc trời sập cô ạ"

"Đúng rồi á cô, nó có mà đi phải lòng đống sách chứ đời nào nó phải lòng người ta"



Ở đâu đó trong lớp có mấy câu hùa theo trêu chọc. Cô Hoan sau đó ra hiệu cho lớp trật tự rồi nhẹ nhàng nói:

"Trí Tú cuối giờ xuống phòng giáo viên gặp cô nhé"



Một lần nữa, hồi trống dài khiêm luôn công việc của đồng hồ đánh thức Trí Tú dậy. Nó che miệng ngáp dài, uể oải bò dậy vươn vai như con mèo. Sực nhớ đến cô Hoan, Tú vội vàng dọn sách để xuống phòng giáo vụ.



"Trí Tú, đi đâu đấy?"

"Hả, gì. Cô Hoan gọi tao cuối giờ xuống gặp cô"

"Chờ tao xuống chung tao nộp sổ đầu bài rồi lai tao về luôn đi"

"Nhanh lên cái chân lên không tao triệt mày luôn á Thắng Triết"

"Biết rồi mà, nói hoài á"


Đã độ cuối tháng chín mà nắng trưa vẫn gay gắt như muốn nhuốm hết mọi vật bằng màu vàng rực của chúng. Hai đứa băng ngang sân trường rộng, để nắng ánh lên mái tóc nâu lưa thưa, phai vàng trên sắc trắng của đồng phục. Đến phòng, cả hai thở gấp vì sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai nơi. Phòng giáo vụ vẫn mở ba cái điều hòa. Nếu học sinh không phải lên đây vì phạm lỗi thì nơi này được ví như thiên đường vậy.

"Tú, em ra đây"

Thắng Triết kẹp xong quyển sổ lên tường cũng đi đến cùng Trí Tú, chủ yếu để hóng xem thằng bạn phạm lỗi gì mà  được cả ba cô gọi lên phòng nói chuyện. Trí Tú thì tất nhiên là sợ rồi, trong đầu nó đang nhẩm lại xem có lỡ đắc tội gì hay không. Từ đầu năm nó đâu có ngủ gật lần nào nữa đâu ta?



"Trí Tú, em chọn đi"- Cô Khuê gập quyển tài liệu để xuống bàn.

"Rồi cuối cùng em muốn ở đội tuyển nào"- Cả ba cô đồng thanh.

"Ở bên đội Hóa với Tịnh Hàn cho vui nè"- Cô Tú Anh nháy mắt. Có vẻ như chuyện Trí Tú tương tư Tịnh Hàn không được kín đáo như nó tưởng.

"Chuyện gì vậy cô Tú Anh? Hai đứa nó yêu nhau mà sao chị không biết vậy?"

"Em trêu thôi. Thấy hai đứa nó cũng suốt ngày bám nhau mà"

"Vậy ra lơ đãng nhìn mây nhìn trời trong giờ của cô là có lý do cả ha"



Ba cô cười ha hả với nhau để lại hai đứa học trò nhìn với ánh mắt khó hiểu. Riêng Trí Tú bị động đến cái tên Tịnh Hàn thì khóe môi cứ mãi nhếch lên thôi. Nó cảm giác mình chẳng điều khiển được cơ mặt nữa. Có lẽ, cái tên Tịnh Hàn đã trở thành phản xạ có điều kiện với não bộ nó rồi. Cô Hoan cố nhịn cười, lấy tay gạt đi nước mắt chảy xuống má, nhẹ nhàng nói:


"Quyết định cuối cùng là của em đó"

"Cô ơi, em muốn vào đội tuyển sinh"


Trí Tú dõng dạc nói. Có lẽ, đã đến lúc nó phải có chính kiến của riêng mình. Trí Tú đã lên kế hoạch cho bản thân từ rất lâu rồi nhưng trở ngại lớn nhất của nó vẫn chỉ là hai chữ "gia đình".



"Vậy là mất hai đứa"- Cô Khuê thở dài. "Còn Thắng Triết năm nay không định bỏ rơi cô luôn đó chứ?"

''Vâng cô, Thắng Triết em không bao giờ phản bội cô Khuê yêu quý của em đâu''- bonus thêm mấy aeyo bắn tim pằng chíu khiến Trí Tú nhìn mà sởn gai ốc.







"Ê, chọn vậy nhỡ phụ huynh mày không thích thì sao"

"Thì kệ thôi chứ sao"- Có lẽ cơn đói cồn cáo khiến Trí Tú quên luôn khúc mắc trong đầu suốt mấy tháng nay.

"Tao không hiểu mày lấy đâu ra đống nghị lực đó nữa"

"Nghị lực gì chứ?"

"Với tao, mấy môn tự nhiên là cả một vấn đề rồi"



Thắng Triết đạp xe nhanh hơn, chiếc xe màu bạc cứ chạy tuốt vào trong con ngõ nhỏ, trốn đi ánh mặt trời.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro