Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

“Trật tự nào, Joshuji” 

Tim Joshua như ngừng đập một giây, rồi lại đập rộn ràng đến mức cậu sợ rằng Jeonghan có thể nghe thấy nó. Cảm giác này thật khó tả, như thể trái tim cậu muốn nhảy khỏi lồng ngực mà bỏ trốn đi đâu đó cho đỡ ngượng.

Không nghe thấy Joshua đáp lại, Jeonghan từ từ mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đầy hoảng loạn của cậu. Anh khẽ nhếch môi.

"Chào buổi sáng."

Joshua đứng hình mất vài giây.

"Cái quái gì vậy...?" 

Cậu thầm nghĩ. Trong khi tâm trí cậu vẫn đang quay cuồng với mọi chuyện đêm qua? Thì Jeonghan ở trước mặt cậu và bảo “Chào buổi sáng”? Nhưng không biết làm gì hơn, Joshua lắp bắp.

"C-chào buổi sáng" chào lại như một phản xạ, dù không hề muốn.

Jeonghan khẽ nhắm mắt lại, giọng lười nhác nhưng vẫn đầy chất trêu ghẹo.

 "Ngủ thêm đi, giờ vẫn còn sớm lắm đó, Joshuji." 

Cậu nhìn anh mà thở dài trong lòng, thầm nghĩ, sớm hay muộn còn quan trọng sao? Làm sao mà cậu có thể ngủ nổi khi những ký ức đêm qua cứ liên tục ập đến?

Một lúc sau, Joshua khẽ xoay người, lòng ngổn ngang. Cậu cắn môi, cảm thấy không thể nào cứ để mọi chuyện trôi qua thế này. Lấy hết can đảm, Joshua ấp úng. 

"À… về... chuyện đêm qua..."

Cậu ngập ngừng một chút, lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

 "Nó... chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Tớ không được tỉnh táo, lỡ nói mấy lời có chút không nên..."

Joshua vội vàng tìm cách giải thích, như thể muốn giải vây mọi chuyện.

Ngay khi câu nói đó thoát ra khỏi môi cậu, Jeonghan từ từ mở mắt. Anh nhìn Joshua, và một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm giữa hai người. Jeonghan không nói gì, chỉ giữ ánh nhìn chăm chú, như muốn thấu hiểu tất cả những gì đang diễn ra trong tâm trí của cậu.

"Cậu quên hết đi, nhé? Tất cả những gì tớ nói... không phải là sự thật đâu." 

Joshua cúi đầu, né tránh ánh mắt của Jeonghan, cố gắng vờ như mọi thứ chỉ là một giấc mơ tồi tệ mà cả hai sẽ mau chóng quên đi.

Joshua cảm thấy tim mình đập thình thịch. Ánh mắt của Jeonghan vẫn không rời khỏi cậu, khiến cậu như bị cuốn vào một khoảng không gian khác, nơi mà chỉ có hai người tồn tại. Cậu cắn môi, mồ hôi lấm tấm trên trán, không biết mình nên tiếp tục hay dừng lại.

"Vậy... những điều đêm qua cậu nói, đều là do say rượu nên nói lung tung sao?"

Joshua gật đầu, lòng đầy hồi hộp. 

“Và tớ nên quên hết chúng đi đúng không?” 

Jeonghan bỗng nắm lấy cằm cậu, nghiêng đầu một chút, đôi mắt đen láy như muốn hút cậu vào trong.

"Vậy tớ có cần trả lại nụ hôn tối qua không? Hửm?"

Má cậu đỏ bừng, và một cảm giác xấu hổ ùa về. Cậu định mở miệng nói gì đó nhưng Jeonghan đã không cho cậu cơ hội. 

"Không đúng, Shua là người chủ động hôn tớ mà, nên cậu là người trả mới phải." 

Anh nói, mỉm cười đầy thách thức. 

"Shua à~ đó là nụ hôn đầu của tớ luôn đó."

Joshua cảm thấy bị dồn vào thế bí. 

"Đó chỉ là sự cố thôi, tớ xin lỗi… nhưng thật sự tớ không-"

Cậu cố gắng giải thích, nhưng chưa kịp dứt lời thì Jeonghan đã áp môi mình lên môi cậu.

Nụ hôn này không phải chỉ thoáng qua. Jeonghan khẽ mở miệng và đưa lưỡi vào trong, khiến Joshua choáng váng, không biết mình nên phản ứng như thế nào. Mọi suy nghĩ trong đầu cậu như vụn vỡ, cậu chỉ có thể cứ vậy thuận theo Jeonghan. 

Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, đôi mắt Joshua mở to kinh ngạc. Cậu lùi lại một chút, bàn tay vô thức đưa lên che miệng, cảm nhận hơi ấm của Jeonghan vẫn còn trên môi mình. Cậu cảm thấy trái tim mình đập điên loạn trong lồng ngực, hơi thở trở nên dồn dập, không thể ngừng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Ánh mắt cậu dao động, nhìn Jeonghan đầy hoảng hốt.

Anh nhìn thẳng vào mắt Joshua, giọng nói trầm xuống.

"Shua, cậu thật sự nghĩ tớ sẽ nghe cậu, xem chuyện đêm qua như một sự cố và sẽ quên nó đi sao?"

Joshua nuốt khan, cảm giác như không khí trong phòng trở nên đặc quánh. 

"Tớ... tớ không biết."

Cậu thì thầm, lòng bồn chồn.

Jeonghan thở dài, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người trước mặt, như muốn truyền tải điều gì đó khó nói.

“Haejin đã nói với tớ về chuyện của cậu rồi.”

Joshua ngạc nhiên nhìn lấy Jeonghan, nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng không mấy bất ngờ. Nói cho cùng, cả cậu và Haejin cũng là tình địch của nhau, việc cô ta dồn cậu vào thế khó cũng là điều dễ hiểu.

“Và sau đó, cậu có biết tại sao tớ không nói gì về những tin đồn hẹn hò khi chúng ta đeo vòng cặp không? Nhưng lại nhờ Seungcheol đưa tớ đến căn hộ của cậu để giải thích về tin đồn hẹn hò giữa tớ và Haejin khi tớ đang say khướt? Tại sao tớ vẫn không cắt đứt với cậu khi Haejin nói cho tớ biết về tình cảm của cậu? Chẳng lẽ tớ thương hại cậu sao? Hay chỉ muốn giữ cậu lại với tư cách bạn thân thôi?”

Cậu không dám nhìn thẳng vào Jeonghan nữa, thay vào đó, ánh mắt cậu dừng ở khoảng trống giữa anh và cậu, cố gắng trốn tránh ánh mắt cửa người lớn hơn.

Trong lúc Joshua vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ rối ren, Jeonghan bất ngờ nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải đối diện với ánh mắt nghiêm túc của anh.

“Cậu đã chơi đùa tớ suốt cả đêm qua, cho cậu hôn mà không một chút phản đối. Rồi sáng nay, tớ lại hôn cậu thêm một lần nữa.”

Joshua cảm thấy má mình nóng bừng, không biết phải nói gì. Cậu chỉ có thể im lặng, cảm giác như trái tim mình đang chạy đua.

"Joshuji" Jeonghan tiếp tục, ánh mắt nghiêm túc.

"Cậu có thể làm vậy với người cậu xem là bạn thân đơn thuần không? Tớ thì không đâu Shua à”

Trong suốt lúc Jeonghan nói, Joshua chỉ biết im lặng lắng nghe, những bánh răng trong đầu cậu quay hết cỡ. Cậu chìm vào im lặng, và khi không thấy Joshua trả lời, Jeonghan cốc nhẹ vào đầu cậu rồi nói.

"Shua, cậu ngốc quá. Cứ ngẫm tiếp đi."

Rồi Jeonghan đứng dậy, đi về phía phòng tắm. Trước khi rời khỏi phòng, anh nói.

"À phải rồi, mẹ tớ bảo tối nay cậu cũng phải đến nhà để ăn bữa tối, hôm nay là ngày cuối năm rồi. Nghe bảo bố mẹ cậu năm nay không thể về Hàn được."

Sau khi Jeonghan rời đi, Joshua vẫn còn lại trong phòng, đầu óc lộn xộn. Cậu vò đầu bứt tóc, tự hỏi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Jeonghan yêu cậu sao? Cái gì vậy? Có mơ cậu cũng không thể mơ ra được như này.

Rồi nỗi sợ ùa về, Joshua lo lắng rằng điều đó chỉ là lòng thương hại của Jeonghan dành cho cậu. 

Sau một hồi vật lộn với bản thân, cậu quyết định để mọi thứ diễn ra tự nhiên, trôi theo dòng chảy của nó.

Thực tế, Haejin chẳng hề nói với Jeonghan về chuyện Joshua có tình cảm với anh. Cô chỉ chất vấn Jeonghan liệu anh có yêu Joshua hay không. Jeonghan chỉ nói vậy để Joshua cảm thấy anh không hề ghét bỏ cậu, càng không xem cậu đơn thuần chỉ là bạn thân.

—————

Joshua đứng trước bồn rửa mặt, hơi nước từ vòi sen còn đọng trên làn da. Cậu đưa tay hất nhẹ nước lạnh lên mặt, cảm giác mát lạnh lan tỏa giúp cậu tỉnh táo hơn sau đêm dài. Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng xua đi những hình ảnh mờ ảo đêm qua mà cậu không chắc liệu có phải thật hay không.

Mở mắt ra, Joshua nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Đôi mắt cậu hơi thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng vẻ mặt lại phảng phất chút gì đó ngỡ ngàng. Rồi, như bị thu hút bởi điều gì đó lạ lẫm, ánh mắt cậu bất chợt dừng lại ở chiếc vòng cổ mà cậu chưa từng thấy trước đây. Sợi dây mảnh mai và tinh tế nằm ngay ngắn trên cổ, với mặt dây chuyền là một chú nai nhỏ được chạm khắc tỉ mỉ.

Joshua chạm nhẹ vào chú nai nhỏ, cảm giác lạnh lẽo của kim loại chạm vào đầu ngón tay khiến cậu khẽ giật mình. 

“Cái này... từ đâu ra nhỉ?”

Cậu ngẫm nghĩ, lục tìm trong ký ức những sự kiện diễn ra tối qua. Và rồi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, khiến Joshua cứng người lại, tim cậu như ngừng đập trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. 

Là... Jeonghan sao?”

Hình ảnh của Jeonghan đêm qua ùa về trong đầu cậu - gương mặt anh mờ ảo dưới ánh đèn, đôi mắt đầy dịu dàng nhưng cũng pha lẫn chút tinh quái. Có lẽ chính anh đã nhẹ nhàng đặt sợi dây này lên cổ cậu khi cậu đang say ngủ. Ý nghĩ đó khiến Joshua vừa ngại ngùng, vừa không khỏi xao xuyến.

Joshua đứng yên đó một lúc lâu, ngón tay vẫn miết nhẹ lên mặt dây chuyền hình chú nai. Sau một lúc, cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. Cậu chỉnh lại chiếc vòng cho ngay ngắn, để nó nằm thật hoàn hảo trên cổ, như thể cậu chấp nhận sự hiện diện của nó – và của Jeonghan – một cách hoàn toàn tự nhiên.

Joshua bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ẩm ướt nhẹ nhàng rũ xuống vầng trán. Cậu thoáng thấy Jeonghan đang ở trong bếp, bày biện một bữa sáng đơn giản với vài lát sandwich và hai cốc sữa. Dưới ánh nắng mờ nhạt của buổi sớm, hình ảnh Jeonghan trở nên cuốn hút lạ thường. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn hờ để lộ cổ tay thon gọn, mái tóc nâu được vuốt ra sau. Joshua không khỏi cảm thấy tim mình đập mạnh khi nhìn thấy người trước mặt. Jeonghan, trong dáng vẻ giản dị nhưng hoàn mỹ ấy, khiến cậu thấy như mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh.

Joshua ngồi vào bàn, lặng lẽ nhấm nháp miếng sandwich, cố gắng không quá chú ý đến Jeonghan. Nhưng những lần mắt họ chạm nhau bất chợt khiến cậu bối rối, vội cúi đầu tiếp tục ăn. Không khí trong phòng tĩnh lặng đến kỳ lạ, cả hai chỉ lén lút nhìn nhau khi nghĩ đối phương không để ý.

Cuối cùng, Joshua không thể chịu nổi sự im lặng nữa, cậu ngập ngừng lên tiếng.

"Về chuyện đó... cho tớ thêm chút thời gian."

Cậu ngừng lại, hơi thở khẽ chùng xuống trước khi tiếp tục.

"Rồi tớ sẽ trả lời cậu."

Jeonghan đặt ly sữa xuống bàn, đôi mắt anh lấp lánh chút dịu dàng khi nhìn Joshua. Không muốn ép buộc cậu, anh khẽ gật đầu, như ngầm đồng ý với lời đề nghị ấy.

"Được thôi, Shua. Tớ sẽ chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro