Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.

"hôm qua là ai thế?", jisoo tới hang đá nơi selena đang say mê ngắm nhìn người tình trẻ của nàng. 

nữ thần mặt trăng cau mày, thật bất lịch sự khi chen ngang khoảnh khắc người ta đang tràn ngập trong tình yêu như thế. nhưng selena không giận, vì nàng biết hơn cả, yoon jeonghan mới là kẻ thật sự không có phép tắc gì.

"một người quen. ta nghĩ chàng sẽ không muốn gặp.", nàng từ tốn đáp lời, dẫn jisoo tới bàn trà trò chuyện. nàng rót một tách trà mới cho chàng, và một cho nàng, nhấp môi.

"không có ai ta không muốn gặp cả. nhưng nếu nàng đã nói như vậy thì chắc hẳn là vậy thật. tại sao người đó phải trốn chạy?", hong jisoo cũng nhấp môi, đối mắt với nữ thần mặt trăng.

"ta đoán là người đó cũng không muốn chạm mặt chàng.", selena bật cười, nàng tự thấy thú vị về câu chuyện của hai người này. "cũng đã quá lâu rồi."

"bao lâu?", đầu jisoo hiện lên một gương mặt, và chàng muốn làm rõ.

"ta không biết, chàng xem ta ở nơi đồng không mông quạnh thế này, còn biết được điều gì?", nàng trêu, jisoo tỏ ý không bằng lòng. "nhưng có lẽ đã gần một thế kỉ rồi, theo như ta có thể nhớ."

một thế kỉ? không phải là quãng thời gian quá dài trong cuộc đời bất tử của hong jisoo. nói đúng ra là do chàng không còn mấy định nghĩa về thời gian nữa. chàng đã thôi đếm những mùa đông, và mặc kệ khi trăm hoa đua nở. đơn giản lại, jisoo chẳng còn yêu mến cái sự sống này nữa, khi chàng đã có tất cả quyền năng được sống.

"ta không nhớ lắm. hẳn là do trí nhớ của ta đã kém đi nhiều rồi."

selena thở dài, kín đáo. nàng nhớ về bóng người đêm qua, khẽ rùng mình vì dáng vẻ ấy. nàng đã từng rất thân thiết với thần may mắn, nhưng mọi thứ chấm dứt kể từ khi gã bị đày xuống cõi âm. không phải vì nàng ghét bỏ gã, mà do chính jeonghan là người bị cấm tiếp xúc với các vị thần olympus.

hong jisoo rời khỏi nơi ở của nữ thần mặt trăng, đặt những bước chân đem theo ánh vàng ban phát cho muôn cỏ cây xanh mướt. chàng cố khơi gợi lại một vùng kí ức mình đã bỏ vào quên lãng, nhưng chẳng được gì mấy. 

yoon jeonghan ước gì vị thần trẻ họ hong sẽ không bao giờ nhớ ra gã có tồn tại, hoặc gã đã từng tồn tại.

gã thần chết nép mình trong bóng râm, người ta hiếm khi thấy âm khí dày đặc trong không gian như thế này trong buổi mà thần helios còn rạng rỡ giữa trời xanh. phải, gã không bao giờ đi lên trần thế chừng nào đó còn là ban ngày, thế mà tính tò mò thúc giục gã đi xem xem hong jisoo đã tìm kiếm được những gì.

jeonghan thu gọn đôi cánh, bàn tay xương xẩu vịn lấy mỏm đá, chỉ để ló hai con mắt trắng bệch. ừ, gã trông như một cái xác chết biết đi, và gã không muốn kismet của mình nhìn thấy bộ dạng này. phải rồi, dù gì hong jisoo cũng vẫn còn là kismet của gã cơ mà!

"anh cũng bạo dạn quá đấy!", selena đứng ngay sau lưng thần chết, chu đáo che lại luồng ánh sáng đang chiếu vào đuôi cánh gã.

jeonghan giật mình, quay lại nhìn. gã trợn trừng mắt, và lại bay tuột đi. vốn dĩ gã không thể đối mặt với các vị thần olympus, vì lệnh cấm, và vì gã tự thấy xấu hổ về bản thân. đáng đời cho một kẻ lừa dối kismet như gã cựu thần.

thần may mắn vẫn như thế, chẳng thay đổi được tí nào.

nữ thần mặt trăng lắc đầu thất vọng. trước giờ jeonghan vẫn luôn trốn tránh mọi thứ, và lén lút nữa. gã lén bay sang bờ đông của lục địa để làm vui thích cái thú tức thời của mình, và trở lại bờ tây khi nhận ra nếu chậm chân thôi, gã sẽ bị bắt gặp. jeonghan chẳng bao giờ e ngại mặt trăng, nhưng gã sợ thần mặt trời. bởi gã biết, selena sẽ chẳng muốn dính líu gì tới chuyện ồn ào, còn helios thì rất sẵn sàng.

jisoo tới bên bờ suối trong cánh rừng quen, chàng soi bản thân trên mặt nước trong veo. một thế kỉ trước, đã quá lâu. selena chắc chắn biết đó là ai, ấy mà nàng chẳng chịu nói. nó khiến chàng thấy bứt rứt.

một thế kỉ trước, là khoảng thời gian chàng trở thành thần.

ồ, chàng đã đánh đổi điều gì nhỉ? nữ thần hera đề xuất xóa hết kí ức của chàng về một đời phàm tục, hong jisoo đã đồng ý. nhưng chàng xin giữ lại kí ức về con đường dẫn tới gia đình chàng, và con đường dẫn tới nơi chàng coi như ngôi nhà. cơ bản, chàng chẳng còn nhớ gì khác. 

cơ bản, yoon jeonghan đã không còn tồn tại trong tiềm thức của hong jisoo nữa rồi. tiếc là gã không thể biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro