Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

hong jisoo, như nữ thần hera đã hứa hẹn, nhận được đặc ân bất tử đến từ nữ chúa đáng kính của đỉnh olympus. chàng giờ đây làm người rót rượu trong các bữa tiệc của những vị thần oai nghi, được chung thức ăn với các ngài. 

jisoo không chết, tức là jeonghan cũng không suy tàn. nhưng cái giá gã phải trả cho sự lừa dối của mình là bị đày xuống âm phủ, nơi con chó ngao ba đầu của thần hades đang ngóng đợi gã. từ vị thần may mắn được tôn kính, gã trở thành người dẫn đường cho cái chết. đôi cánh vàng của gã đã ngả màu nhợt bạc, thay cho chiếc sừng dê là cây liềm bén, gõ cửa từng nhà có âm khí tỏa ra. từ một người được chào đón, yoon jeonghan, gã trở thành kẻ tất cả mọi sinh vật sống đều khiếp sợ.

đã bao lần gã thần hèn mọn nhìn lên đỉnh olympus, nơi thức ăn vương vãi khắp chiếc bài dài dát vàng dát bạc. gã trông chờ được thấy jisoo hé mở cánh cổng mây, để được nhìn lại gương mặt kismet mà gã đã khiến người đau khổ.

mái tóc vàng óng của yoon jeonghan giờ rối tung, lấm đầy bụi bẩn của những hè phố gã ngủ qua đêm. manh áo rách khoác trên người gã cựu thần làm người ta cứ ngỡ gã là kẻ ăn mày xấu số nào đó bị chà đạp khủng khiếp lắm.

làn gió thổi nhẹ qua lớp áo mỏng của gã, rít trên đầu lưỡi liềm. lại một đêm nữa khi gã phải tước đi sinh mạng của một con người. gã đã làm việc này bao nhiêu lần, nhưng lần nào gã cũng rợn sống lưng và tự sợ hãi chính bản thân mình.

yoon jeonghan ngồi bên bờ suối, soi khuôn mặt mình dưới ánh trăng dịu hiền. selena thật biết lòng người, khi nàng cứ mãi tỏa sáng như vậy, bắt gã thần chết phải nhìn thật kĩ đôi mắt và gò má hốc hác của gã. thần may mắn đâu rồi? bây giờ gã chẳng khác gì một cái xác biết đi.

đêm buông xuống, tiệc ở olympus cũng tàn, và hong jisoo lại lẻn qua màn mây để xuống trần thế. chàng quanh quẩn quanh khu xóm ngày xưa chàng ở, đứng ở bờ cửa sổ nhìn ngắm cha mẹ chàng trên tấm phản gỗ nay đã có một lớp sơn. đêm nào cũng vậy, khi chàng không phải tiếp rượu đến tận sáng, thì chàng sẽ về lại căn nhà cũ, đôi lúc là lang thang khắp thành athens.

thi thoảng, hong jisoo cũng sẽ lại ngôi nhà gỗ trong rừng, nơi chàng vẫn luôn tới khi cần chữa lành. ồ, chàng biết chứ, biết rằng yoon jeonghan chẳng hề toàn tâm toàn ý với chàng. nhưng jisoo chấp nhận điều đó, vì dù gì thần may mắn cũng đã cố cứu chàng khỏi cái chết, và cứu lấy bản thân gã khỏi sự lụi tàn. bởi vậy, chàng vẫn thấy mình nợ gã sự bất tử này, và tất cả những lần giúp đỡ trước đó.

đẩy cửa vào, bản lề kêu lên kẽo kẹt. jisoo thắp ngọn đèn lên, và đốt lò sưởi. chàng hạ mình xuống ghế sofa, lặng lẽ nhìn con lắc đồng hồ. chàng cần trở về trước khi trời bảnh sáng. vị thần trẻ toan chợp mắt, nhưng những tiếng động lạ bên ngoài làm chàng không sao mà đi vào giấc ngủ.

một con sư tử đã cắn chết một chú nai bên ngoài, jisoo nhìn qua khung kính. và một bóng dáng kì lạ đang ngồi thu lu bên con suối, dòng nước vẫn rì rào chảy. chàng nhìn lên cao, nữ thần selena khẽ nháy mắt với chàng.

jisoo cầm cây đèn bước ra ngoài, không gian sực mùi tử khí, nó ám lấy năng lượng của chàng. bóng lưng gầy guộc, đôi cánh nhợt màu xơ xác, cùng chiếc liềm sắc đặt trên bãi cỏ. cỏ xanh đã chuyển màu úa tàn, và muông thú trong rừng cũng không dám bén mảng lại gần.

"ai thế?", hong jisoo giơ nguồn sáng về phía trước soi xét, lên tiếng hỏi. 

thần chết không đáp, gã đang nhớ lại tông giọng quen thuộc này. một cảm giác mà gã đã từng được trải qua từ rất lâu. từ thời gã chưa trở nên đáng sợ.

"ai vậy?", jisoo hỏi lại lần nữa, bước gần thêm hai bước.

jeonghan giật mình nghe tiếng chân, và gã nhặt lấy liềm, bay vút đi. mồ hôi gã túa ra trên trán và trơn tuột nơi lòng bàn tay. mãi đến tận khi bay lên cao khuất sau những tán cây, gã mới nhìn lại. một chàng trai trẻ, quanh người phát ra luồng hào quang, nét mặt vẫn ngơ ngác ngó quanh, là đang tìm kiếm gã. đôi mắt jeonghan tối sầm lại, gã biết đây là ai, vì căn nhà gỗ còn đang sáng đèn, và ống khói nhả ra từng hồi che lấp mặt trăng.

ồ, gã thần chết chạy trốn sao? chạy trốn khỏi điều gì? khỏi quá khứ, hay hiện tại? jeonghan hẳn đang chạy khỏi tương lai.

hong jisoo vẫn đứng đó, trong khi thần chết đang đậu trên ngọn cây, khẽ khàng như một chú chim. jisoo nhìn đám cỏ đen như cháy rụi, lại nhìn ra không gian thêm lần nữa. chàng biết chắc đây là một vị thần âm phủ, chỉ là chàng không biết đó là ai. nếu là thần thì tại sao phải sợ hãi?

jisoo quay về nhà với mớ ngổn ngang suy nghĩ. jeonghan vẫn yên lặng trên cái cây gần đó, nơi gã có thể nhìn vào trong nhà qua cửa sổ. jisoo ngồi trên chiếc ghế tựa gã từng yêu thích, đã quá lâu để gã còn nhớ được nó êm ái tới mức nào. 

đã quá lâu để yoon jeonghan còn nhớ đời gã đã từng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro