Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Mặt trời nhẹ nhàng lặn xuống đường chân trời, nhuộm cả một bầu trời và mặt biển thành một màu đỏ cam rực rỡ. Jeonghan ngồi trên bờ cát, tay chạm nhẹ vào từng hạt cát mịn. Anh đến đây để tạm rời xa những xô bồ của cuộc sống hối hả và tìm cho mình chút bình yên giữa thiên nhiên. Biển luôn có cách làm lòng anh dịu lại. Những con sóng xô vào bờ cát trắng, trong khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời. Anh thở dài, cảm nhận làn gió biển mát lạnh, nhưng tâm trí lại lạc vào một cảm giác khó tả. Trong những ngày gần đây, có điều gì đó ở biển khiến anh không thể dứt ra. Anh không biết nó bắt đầu từ khi nào, nhưng mỗi khi anh đến đây, có một giọng nói nhẹ nhàng, như vọng từ xa, khiến trái tim anh như bị kéo theo từng con sóng.

Lần đầu tiên anh nghe thấy nó, anh đã nghĩ đó chỉ là tiếng gió rít qua những khe đá. Nhưng càng ngày, giọng nói đó càng trở nên rõ ràng, như đang gọi anh. Jeonghan không thể phớt lờ cảm giác ấy, và mỗi khi chiều tà, anh lại ra biển, cố gắng lắng nghe. Đôi lúc, anh bắt gặp bóng dáng của ai đó dưới mặt nước, lấp ló giữa những đợt sóng. Một hình ảnh mờ ảo, chỉ hiện lên trong giây lát rồi biến mất.

Điều đó khiến Jeonghan không muốn rời khỏi nơi đây. Anh bắt đầu tò mò, tự hỏi liệu giọng nói ấy có phải chỉ là do trí tưởng tượng của anh mà ra hay không? Có điều gì đó bí ẩn và cuốn hút anh, khiến mỗi khi hoàng hôn dần buông, anh lại lang thang ra bờ biển, tìm kiếm điều gì đó mà chính anh cũng không rõ.

___________

Vào một buổi tối, Jeonghan bước chầm chậm trên bãi cát, nơi mà tiếng sóng biển dường như đang thì thầm điều gì đó với anh. Trong nhiều ngày liền, giọng nói ấy - một âm thanh nhẹ nhàng nhưng cuốn hút - luôn văng vẳng bên tai anh, khiến anh không thể cưỡng lại việc quay trở lại đây đêm này qua đêm khác. Lần này, Jeonghan quyết định đi xa hơn, ra tận mỏm đá lớn trước một hang động hướng ra biển, nơi anh thường thấy bóng dáng mờ ảo ấy. Trái tim anh đập nhanh hơn từng nhịp, như thể có một lực vô hình đang dẫn dắt anh. Và rồi, trong ánh sáng yếu ớt của vầng trăng, anh nhìn thấy nó - một bóng người đang ngồi trên mỏm đá trước hang động, lấp lánh dưới ánh trăng.

Jeonghan tiến lại gần, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của bóng hình trước mặt. Đó không phải là ảo giác. Người đó thật sự tồn tại.

Khi Jeonghan tiến gần hơn, tim anh bắt đầu đập nhanh. Có lẽ là do hồi hộp vì anh sắp tìm ra thứ gì đó? Giữa ánh trăng mờ ảo, anh thấy một bóng dáng quen thuộc, ngồi im lặng trên mỏm đá hướng ra biển. Đó là người anh đã từng thoáng thấy. Nhưng lần này, không còn là ảo ảnh nữa. Người đó thật sự ở ngay trước mắt anh... và cậu xinh đẹp đến lạ kỳ.

Trong khung cảnh mờ mịt của buổi đêm, len lỏi vào đó chỉ là những tia sáng ít ỏi của ánh trăng, một bóng dáng thanh thoát hiện lên rõ ràng trước mắt anh. Mái tóc của cậu ta mềm mại và óng ánh như tơ lụa. Ánh sáng mờ ảo phản chiếu trên làn da trắng mịn như ngọc trai, khiến cậu toát lên vẻ đẹp thoát tục và hoàn mỹ. Chiếc đuôi cá dài lấp lánh như được phủ bởi hàng ngàn viên ngọc trai và đá quý, nhẹ nhàng chuyển động theo dòng nước, như một điệu múa dưới biển sâu.

Từ lần đầu tiên Jeonghan nhìn thấy cậu, anh đã nhận ra rằng người trước mặt mình không phải là một sinh vật bình thường. Và quan trọng hơn cả, Jeonghan biết rằng đây không phải là ảo giác.

Khi anh bất cẩn đá phải một viên sỏi, âm thanh nhỏ ấy đủ để làm sinh vật nửa người nửa cá kia giật mình. Cậu quay phắt lại, đôi mắt tròn xoe mở to đầy hoảng hốt. Cậu nhanh chóng quay lại, đôi môi mím chặt, gương mặt không tì vết thoáng hiện lên sự ngại ngùng, hoảng hốt và cả lo lắng nữa. Chiếc đuôi dài dưới nước khẽ động, tạo ra những gợn sóng nhỏ nhẹ nhàng quanh cậu, như một bức màn bảo vệ mong manh. Cậu nhìn Jeonghan bằng ánh mắt e ngại, trái tim đập loạn nhịp vì hoảng loạn và sợ hãi.

Cậu đã bị con người phát hiện!

Jeonghan sững sờ đứng đó, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt.

"Cậu là ai?"

"..."

"Không đúng... tôi nên hỏi cậu là gì mới phải?"

Cậu cúi đầu, như thể muốn biến mất khỏi ánh nhìn của Jeonghan. Hai tay cậu vô thức khép lại trước ngực, cố gắng che đi phần đuôi của mình dù biết điều đó vô ích. Cậu không biết phải làm gì, sự hoảng hốt hiện rõ trong đôi mắt sâu thẳm.

"T-tôi..." - giọng cậu run rẩy

"T-tôi không có ý định gặp anh... T-tôi không nghĩ anh lại bắt gặp tôi..."

"L-lại còn là con người.." Giọng cậu nhỏ dần.

Jeonghan khẽ nói, trái tim anh đập mạnh, nhưng anh không muốn tiến quá gần để làm Joshua thêm hoảng loạn.

"Còn cậu... là nhân ngư sao?"

Chàng nhân ngư bối rối nhìn về phía biển, rồi lại nhìn về phía Jeonghan, đôi má và cả tai cậu đỏ lên vì ngại ngùng lẫn sợ hãi.

"Phải... nhưng anh không nên ở đây. Tôi... không thể để con người biết về sự tồn tại của mình được... Họ sẽ làm hại tôi mất."

Jeonghan cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của người trước mặt, nhưng thay vì hoảng sợ hay lùi bước, anh lại cảm thấy bị cuốn hút sâu sắc hơn.

"Tôi không có ý định làm hại cậu. Tôi chỉ là... muốn biết thứ gì đã cuốn hút tôi những ngày qua thôi."

Chàng nhân ngư khẽ cắn môi, đôi mắt đầy lo âu nhưng trong đó cũng có sự tò mò.

"Anh không sợ tôi sao? Người cá... chúng tôi không giống con người."

Jeonghan khẽ lắc đầu.

"Không, tôi không sợ. Ngược lại, tôi... thấy cậu rất đặc biệt. Trước đây, tôi chưa từng gặp ai như cậu cả."

Cậu thoáng đỏ mặt, nhưng nỗi lo lắng vẫn còn đó.

"Nhưng nếu ai đó khác biết... tôi sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không thể để con người tìm ra tôi."

Jeonghan nhìn vào đôi mắt trong veo của chàng nhân ngư trước mặt. Cảm nhận được nỗi sợ và sự bối rối, anh nhẹ nhàng bước thêm một bước về phía trước. Nhưng vẫn giữ khoảng cách để cậu không cảm thấy bị đe dọa.

"Tôi sẽ không nói với ai cả. Đây là bí mật giữa hai ta, được chứ?"

Cậu nhìn chằm chằm vào Jeonghan, trái tim vẫn đập loạn nhịp, nhưng lời nói của anh khiến cậu dần bình tĩnh lại.

"Anh thật sự sẽ không nói cho ai biết sao?"

Jeonghan khẽ cười, đôi mắt anh tràn ngập sự chân thành.

"Tôi hứa"

Chàng nhân ngư im lặng, chầm chậm gật đầu thay cho lời đồng ý.

"Vậy... cậu tên là gì?"

"Tôi là Joshua, còn anh?"

"Tôi là Jeonghan... tôi đến ngồi cạnh cậu được chứ? Tôi cũng muốn ngắm biển"

"Ah, được chứ"

________________

Giữa hai người, không gian dường như tĩnh lặng lại, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, như những lời thì thầm bí ẩn của biển cả.

"Anh thật sự sẽ không nói với ai chứ?"

Joshua khẽ hỏi lại lần nữa, giọng nói vẫn còn một chút do dự, như muốn chắc chắn rằng lời hứa này là thật.

Jeonghan gật đầu, đôi mắt anh không hề rời khỏi ánh nhìn của Joshua.

"Tôi hứa với cậu. Bí mật của cậu... sẽ mãi là bí mật giữa chúng ta."

Joshua khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dần dần trở nên mềm mại hơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự tin tưởng nơi một con người. Suốt bao năm, cậu đã phải lẩn trốn, giấu mình trong làn nước sâu thẳm, tránh xa mọi ánh mắt của thế giới loài người. Nhưng lần này, có điều gì đó khác biệt. Jeonghan - anh ta không giống như những con người mà Joshua từng nghe qua trong những câu chuyện của các sinh vật biển.

"Tôi... chưa bao giờ gặp ai giống anh."

Joshua thừa nhận, giọng nói như tiếng gió thoảng nhẹ nhàng, đôi mắt cậu hướng về đại dương xa xăm, ánh mắt như chứa đựng cả bầu tâm sự.

"Con người, họ thường tham lam và đáng sợ. Nhưng anh... không như vậy."

Jeonghan mỉm cười, đôi môi anh cong lên một cách dịu dàng, như thể chỉ muốn trấn an sinh vật mỏng manh trước mặt mình.

"Tôi chỉ tò mò, vì cậu quá đặc biệt. Từ lần đầu tiên nghe thấy giọng của cậu, nó khiến tôi tò mò không thôi."

Joshua khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu.

"Tôi biết mình đã quá bất cẩn... nhưng đôi khi, tôi chỉ muốn được nhìn thế giới con người một chút, cảm nhận điều gì đó ngoài biển cả mênh mông."

"Cậu có muốn đến gần hơn thế giới của con người không?"

Jeonghan khẽ hỏi, giọng anh mang theo một chút tò mò và cẩn trọng.

"Tôi có thể giúp cậu, nếu cậu muốn."

Joshua tròn mắt, đôi mắt cậu ánh lên sự bất ngờ lẫn ngại ngùng.

"Tôi không biết... nếu điều đó an toàn. Thế giới của anh và tôi... quá khác biệt." Cậu cười khổ.

"Chúng ta khác biệt, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể hiểu nhau."

Jeonghan nhẹ nhàng đáp lại.

"Tôi không thể ép cậu làm điều gì, nhưng nếu cậu cảm thấy tin tưởng, tôi chắc chắn sẽ giúp. Cậu không cần phải đối mặt với thế giới ngoài kia một mình."

Joshua im lặng, trong một khoảnh khắc, đôi mắt sâu thẳm của cậu như đang suy nghĩ. Rồi, như một quyết định vừa được đưa ra, cậu khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

"Tôi tin anh."

Jeonghan nhìn Joshua, trái tim anh ấm áp khi thấy được niềm tin nhỏ nhoi từ sinh vật bí ẩn ấy.

"Vậy thì từ nay, chúng ta sẽ là những người bạn bí mật của nhau."

Joshua mỉm cười, một nụ cười đầy dịu dàng và thanh thoát, giống như làn sóng biển lướt qua bờ cát.

"Phải... những người bạn bí mật."

Jeonghan nhìn sinh vật trước mặt mình, nhận ra rằng, có lẽ, tình cảm giữa họ không chỉ dừng lại ở sự tò mò hay bí mật nữa. Giữa họ, một thứ gì đó đang nảy mầm - một mối liên kết không tên, nhưng đã bắt đầu bén rễ trong lòng biển cả.

___________

[Jeonghan và Joshua thân nhau hơn nên tui đổi xưng hô sang anh-em nha]

Những ngày sau đó, Jeonghan không thể rời bỏ suy nghĩ về chàng nhân ngư tên Joshua kia. Mỗi buổi tối, anh đều quay trở lại bờ biển, hy vọng được nhìn thấy Joshua một lần nữa. Và cậu luôn xuất hiện, giữa ánh trăng, với vẻ đẹp thanh tao và bí ẩn của biển cả.

Những cuộc trò chuyện giữa họ dần trở nên dài hơn, sâu sắc hơn, không còn là những lời ngại ngùng hay cảnh giác ban đầu. Họ bắt đầu kể cho nhau nghe về thế giới của mình - Jeonghan kể về những thành phố ồn ào, những tòa nhà cao vút chạm tới mây, và những con đường đông đúc của con người. Còn Joshua kể về cuộc sống dưới biển sâu, về những loài sinh vật kỳ bí, về những điều mà Jeonghan chưa từng tưởng tượng.

Một buổi tối, khi ánh trăng sáng nhất, Joshua bỗng nhiên tỏ ra khác lạ. Cậu trầm lặng hơn thường lệ, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ ưu tư mà Jeonghan chưa từng thấy trước đây. Dù không hỏi thẳng, nhưng anh cũng cảm nhận được có điều gì đó đang xảy ra.

"Joshua, em sao vậy?" Jeonghan hỏi, ánh mắt anh tràn đầy lo lắng.

Joshua nhìn xuống mặt nước, những gợn sóng nhẹ nhàng phản chiếu ánh sáng lung linh.

"Jeonghan... có điều này em chưa nói với anh. Sự tồn tại của em, của nhân ngư, đã luôn phải giữ kín khỏi thế giới con người. Nếu chúng ta bị phát hiện, sẽ không chỉ là nguy hiểm... mà còn là điều kinh khủng hơn thế."

Jeonghan khẽ nhíu mày.

"Ý em là gì?"

Joshua thở dài, đôi mắt cậu đầy lo âu.

"Nếu loài người phát hiện ra chúng em, họ sẽ săn lùng, bắt giữ và... em không thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra sau đó. Đã có nhiều câu chuyện về những người bạn của em bị truy đuổi và biến mất không dấu vết."

Jeonghan im lặng, sự lo lắng trong lòng anh bắt đầu lớn dần.

"Nhưng anh đã hứa anh sẽ không nói với ai cả. Em sẽ an toàn."

Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của chàng nhân ngư thay cho lời an ủi.

Joshua gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn mang một nỗi buồn khó tả.

"Em biết anh giữ lời hứa, Jeonghan. Nhưng có những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Có lẽ một ngày nào đó, em sẽ không thể quay lại đây nữa."

Jeonghan nhìn Joshua, trái tim anh như bị siết chặt. Ý nghĩ về việc Joshua rời đi, biến mất khỏi cuộc đời anh, làm anh không thể chịu nổi.

"Không, anh sẽ không để điều đó xảy ra. Anh sẽ bảo vệ em. Không có chuyện gì đáng sợ đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Joshua khẽ mỉm cười, nụ cười đầy dịu dàng nhưng cũng thoáng chút bi thương.

"Em mong điều đó là thật. Nhưng... nếu một ngày nào đó, em bị con người bắt và làm những điều nhục nhã, anh hãy nhớ... hãy giữ lấy tất cả những gì thuộc về em... hãy hết lòng thưởng thức em nhé. Em sẽ không hối tiếc, nếu điều đó là vì anh."

Jeonghan nhìn Joshua, không thể tin rằng cậu lại có thể nói ra những lời như vậy.

"Em đang nói gì vậy? Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Anh thề."

Joshua không nói gì thêm, chỉ khẽ cử động chiếc đuôi cá của mình, tạo ra những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Cậu nhìn Jeonghan, như muốn ghi lại từng đường nét trên khuôn mặt anh, như thể đây là lần cuối cùng họ còn có thể nhìn thấy nhau trong yên bình.

"Anh biết không, từ khi gặp anh, em đã cảm thấy mình không còn cô đơn như trước nữa"

Joshua khẽ nói, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng đầy cảm xúc.

"Dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, em vẫn cảm thấy được yêu thương, được trân trọng."

Jeonghan cảm thấy một nỗi đau âm ỉ trong lòng mình. Anh đưa tay ra như muốn chạm vào Joshua.

"Joshua... anh sẽ không để bất kỳ ai lấy em đi khỏi anh. Sẽ chẳng có gì kinh khủng xảy ra đâu, em đừng nói những chuyện không vui như vậy nữa."

Joshua nhìn bàn tay Jeonghan, thoáng chút ngần ngại trước khi đưa tay mình ra và nhẹ nhàng chạm vào tay anh. Làn da của Joshua lạnh và mềm mại, nhưng cái chạm ấy khiến Jeonghan cảm thấy như mình đang nắm giữ cả thế giới.

"Em muốn tin anh, Jeonghan. Nhưng... em cũng biết rằng thế giới này tàn nhẫn đến mức nào. Mỗi khi gặp anh, em đều cố gắng ghi nhớ lại dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất. Sợ rằng đó sẽ là lần cuối được thấy anh."

Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng vang lên, nhưng ý nghĩa trong từng câu nói như đang cứa vào trái tim cậu vậy.

Jeonghan trở nên bối rối. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh, tại sao Joshua lại nói với anh những lời này?

"Jeonghan, có một điều em phải nói với anh. Sợ rằng ngày mai em sẽ chẳng thể nói với anh được nữa..."

Cậu đưa mắt lên, nhìn thẳng vào gương mặt của người con trai trước mặt.

"Em biết chúng ta rất khác nhau, và việc này có thể không đúng lúc, nhưng... thật sự, từ tận đáy lòng, em yêu anh, Jeonghan à. Cảm ơn anh vì ngày đó đã nhìn thấy em, đã bước vào cuộc sống tẻ nhạt này và cho em biết thế nào là hạnh phúc."

Câu nói ấy vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến Jeonghan bất ngờ đến sững sờ. Anh nhìn Joshua, không nói nên lời, chỉ có sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt.

Joshua cảm nhận được sự im lặng kéo dài của Jeonghan, và nỗi lo sợ bắt đầu dâng lên. Cậu cắn môi, đôi tay khẽ run.

"Anh không cần phải trả lời đâu... Em xin lỗi nếu đã nói điều gì không đúng. Em chỉ muốn anh biết cảm xúc của em, nhưng nếu anh không cảm thấy như vậy, em hiểu mà."

Jeonghan vẫn im lặng, mắt vẫn dán vào Joshua. Lúc này, Joshua càng thêm lo lắng, dường như có hàng vạn cây kim đang đâm thẳng vào trái tim cậu vậy.

"Jeonghan, nếu anh không thích thì cứ xem như em chưa nói-"

Nhưng trước khi Joshua kịp nói hết câu, Jeonghan đã nghiêng người, đưa tay lên sau gáy cậu, bất ngờ kéo Joshua lại gần và hôn lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Joshua mở to mắt vì bất ngờ, nhưng sau đó cậu cảm nhận được sự ấm áp từ Jeonghan và nhẹ nhàng đáp lại.

Khi họ tách ra, Jeonghan nhìn vào mắt Joshua, giọng anh khàn đi vì cảm xúc.

"Đã nói rồi thì không được rút lại. Em nghĩ anh không có tình cảm với em sao?"

Anh nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của chàng nhân ngư mà nói tiếp.

"Joshua, nghe này, em nghĩ anh sẽ rảnh rỗi ra đây cùng ngắm biển, cùng trò chuyện với người mà anh không có tình cảm sao? Anh chỉ là không nghĩ em cũng cảm thấy như vậy."

Joshua vẫn ngỡ ngàng, nhưng trong mắt cậu giờ đây là sự nhẹ nhõm và hạnh phúc. Jeonghan nắm lấy tay Joshua, siết chặt hơn.

"Anh hứa với em, Joshua. Anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em, kể cả anh. Anh sẽ bảo vệ em, bằng mọi giá."

Joshua khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh như muốn trút bỏ hết nỗi sợ hãi. Jeonghan hôn lên trán cậu và thầm thì. "Anh yêu em, Joshua. Điều này là thật, và anh sẽ không để ai cướp đi điều đó."

Joshua lọt thỏm trong vòng tay của Jeonghan, lòng cậu như được an ủi và bảo vệ, biết rằng tình cảm của họ là thật và không còn gì phải hối tiếc.

______________

Những đêm sau đó, tình cảm giữa Jeonghan và Joshua ngày càng sâu đậm. Họ tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau. Jeonghan luôn quay lại bờ biển, cùng Joshua chia sẻ những câu chuyện và giấc mơ, mỗi lần hẹn hò đều tràn ngập những giây phút ngọt ngào và bình yên.

Tuy nhiên, điều không thể tránh khỏi đã đến. Một đêm, khi Jeonghan đến bờ biển, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mặt biển không còn tĩnh lặng như mọi khi, và ánh sáng từ đèn pin đang lóe lên từ xa, làm cho không khí trở nên nặng nề.

Jeonghan lo lắng nhìn quanh, rồi thấy một nhóm người đang lén lút di chuyển gần bờ biển. Họ mang theo những thiết bị lạ lùng, ánh mắt tràn ngập vẻ quyết tâm. Jeonghan nhận ra điều gì đang xảy ra, và nỗi sợ hãi nhanh chóng bao trùm lấy anh.

"Joshua!"

Jeonghan gọi lớn, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người yêu.

Joshua xuất hiện, nhưng vẻ mặt cậu không còn bình tĩnh như mọi khi. Cậu nhận thấy những người lạ đang tiếp cận, và sự hoảng loạn hiện rõ trong ánh mắt.

"Jeonghan, chúng ta phải rời đi thôi!"

Nhưng trước khi họ kịp hành động, nhóm người đã phát hiện ra Joshua. Họ vây quanh, những tiếng gọi và tiếng máy móc vang lên, báo hiệu rằng mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát. Jeonghan cảm thấy như thế giới sụp đổ xung quanh mình.

"Joshua, đừng sợ! Anh ở đây!" Jeonghan hét lên, nhưng Joshua đã bị nhóm người giữ chặt. Chính anh cũng đang bị một tên to xác khống chế, không thể di chuyển.

"Jeonghan, nhớ những điều em đã nói. Em thật sự sẽ không hối tiếc đâu"

Joshua nói với giọng run rẩy, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng và yêu thương.

Jeonghan sững sờ, không biết phải phản ứng thế nào trước lời nói của Joshua.

"Joshua, đừng nói vậy. Anh sẽ không để điều này xảy ra!"

Tuy nhiên, nhóm người đã đưa Joshua lên xe tải, cậu không còn cơ hội để nói thêm. Trong khi nhóm người di chuyển, Jeonghan không thể làm gì ngoài việc đứng im lặng, cảm giác nỗi đau và tuyệt vọng bao trùm.

Joshua quay lại một lần cuối, ánh mắt đầy sự tiếc nuối và yêu thương, rồi chiếc xe tải dần biến mất vào màn đêm.

Jeonghan đứng đó, chỉ còn lại nỗi đau và sự hụt hẫng. Anh biết rằng Joshua đã bị đưa đi, và những điều cậu đã nói khắc sâu vào trái tim anh.

___________

Ngày hôm sau, tin tức về cuộc đấu giá sinh vật biển kỳ lạ nhanh chóng lan rộng. Jeonghan cảm thấy nỗi đau không thể tả nổi khi biết rằng cơ thể của Joshua sẽ được bán đấu giá. Mặc dù cố gắng kiềm chế cảm xúc, anh không thể thoát khỏi cảm giác tuyệt vọng và mất mát.

Ngày đấu giá đến, Jeonghan đến một phòng đấu giá sang trọng, nơi không khí đầy sự căng thẳng và sự mong chờ. Trước khi phần của Joshua được đưa ra, các sinh vật biển quý hiếm khác được đấu giá, từng phần được trưng bày với sự tráng lệ. Nhưng tâm trí Jeonghan chỉ tập trung vào một điều duy nhất - phần còn lại của Joshua.

Cuộc đấu giá đã kéo dài, và cuối cùng, đến lượt phần của Joshua. Những người tham gia đều nghi ngờ và ngượng ngùng khi phần thịt của một sinh vật biển được bày ra. Phần còn lại của Joshua đã bị cắt bỏ hai tay và đầu, sau khi có người đấu giá thành công sẽ được đầu bếp chế biến ngay tại chỗ. Jeonghan cảm thấy như tim mình bị xé nát khi nhìn thấy phần cơ thể của Joshua bị trưng bày, hình ảnh đó đều nhắc nhở anh về những khoảnh khắc họ đã chia sẻ.

Cuối cùng, Jeonghan thành công trong trong việc thắng cuộc đấu giá. Anh không còn khả năng cảm nhận niềm vui hay chiến thắng, chỉ còn nỗi đau sâu thẳm khi nhận phần của mình. Khi anh thấy người đầu bếp cắt thịt từ phần đuôi của phần cơ thể được trưng bày và bắt đầu chuẩn bị chế biến, cảm giác của anh như bị dày vò mà chẳng thể phản kháng.

Khi các công đoạn gần hoàn thành, mùi hương từ món ăn lan tỏa trong không khí, nhưng Jeonghan chỉ cảm thấy sự cay đắng và sự tàn nhẫn. Khi món ăn hoàn tất, Jeonghan nhìn vào đĩa thịt với sự nặng nề trong lòng. Đó là một món ăn sang trọng, nhưng không thể thay thế được hình dáng và sự hiện diện của người anh yêu thương.

Jeonghan nhìn đĩa thịt trước mắt, lòng đầy sự căm phẫn và xót xa. Anh không thể không nhớ về những khoảnh khắc bên Joshua, về lần đầu tình cờ gặp nhau, những câu chuyện mà em kể, và cả gương mặt xinh yêu của em nữa.

"Nhưng... nếu một ngày nào đó, em bị con người bắt và làm những điều nhục nhã, anh hãy nhớ... hãy giữ lấy tất cả những gì thuộc về em... hãy hết lòng thưởng thức em nhé. Em sẽ không hối tiếc, nếu điều đó là vì anh"

Lời nói của Joshua cứ vang vọng trong tâm trí Jeonghan. Anh cảm thấy như chính tình yêu của cậu đang ở trước mặt mình. Anh đưa một miếng thịt lên miệng, nhưng khi chuẩn bị nuốt xuống, cảm giác cay đắng và xót xa tràn ngập trong lòng anh. Khi miếng thịt trôi qua cổ họng, Jeonghan cảm thấy như mình nuốt phải chính sự bất lực và nỗi đau không thể xoa dịu.

Khi hoàn thành bữa ăn, Jeonghan thì thầm với chính mình: "Anh đã giữ lời hứa, Joshua. Nhưng anh lại chẳng thể bảo vệ được em. Anh đã không thể cứu em khỏi những gì em phải chịu đựng. Anh thất bại trong việc bảo vệ người anh yêu thương, anh tệ quá đúng không em?"

Câu hỏi được đặt ra nhưng lại chẳng thể nhận được lời hồi đáp nào nữa.

___________

Jeonghan trở lại nơi chốn quen thuộc ấy, đứng lặng bên bờ biển, nơi sóng biển vỗ nhẹ vào đôi chân, nhưng không thể xua đi nỗi đau và sự trống rỗng đang bao trùm tâm hồn anh. Gió mang theo mùi mặn của biển khơi, nhưng chẳng còn Joshua bên cạnh để dịu dàng kể cho anh nghe những câu chuyện của biển cả.

Dù đã thực hiện lời hứa của mình, anh không thể thay thế được tình yêu và sự hiện diện của Joshua. Món ăn, dù là kết quả của một lời hứa, không thể khỏa lấp được khoảng trống mà sự ra đi của Joshua để lại.

Cho đến những phút giây cuối cùng được thấy nhau, đôi mắt Joshua vẫn ánh lên sự dịu dàng và yêu thương mà chỉ dành cho mỗi anh. Hình ảnh ấy sẽ mãi in sâu trong tâm trí Jeonghan, luôn nhắc anh về cái khoảnh khắc mà anh đã đánh mất người mình yêu thương nhất đời này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro