Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Ngày đặt biệt !


Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi lên gương mặt Yoon Gi đang vùi vào gối. Gyeom đã thức từ sớm, ngồi bên mép giường, im lặng nhìn người kia ngủ. Một tay cậu đang vuốt nhẹ mái tóc bù xù của anh, một tay cầm ly nước ấm đặt sẵn bên cạnh.

"Dậy đi... người lớn rồi mà uống rượu như con nít." - Gyeom khẽ cười, giọng nhỏ như gió.

Yoon Gi khẽ cựa mình. Anh mở mắt, chớp vài cái như để lấy lại ý thức. Ánh mắt đầu tiên anh chạm vào - là đôi mắt của Gyeom đang nhìn mình. Không có trách móc, không có giận hờn - chỉ có một sự dịu dàng đến vô hạn.

"Cậu... còn ở đây..." - Yoon Gi thều thào, giọng vẫn khàn.

"Chứ cậu nghĩ hôm qua hôn người ta như vậy rồi sáng nay người ta biến mất à?" - Gyeom nhướng mày, trêu nhẹ.

Yoon Gi cười khẽ, rồi vùi mặt vào tay cậu:

"Tớ sợ thật đấy... sợ sáng mở mắt ra, cậu không còn ở bên cạnh nữa."

"Vậy thì làm gì đó để giữ tớ lại đi." - Gyeom đáp, nửa đùa nửa thật.

Yoon Gi khựng lại. Rồi như vừa nhớ ra điều gì, anh bật dậy, loạng choạng bước tới ngăn kéo tủ nhỏ. Từ trong góc sâu, anh lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, đặt lên tay cậu.

Gyeom nhìn anh, ngạc nhiên:

"Cái này..."

"Đáng lẽ tối qua tớ định dùng nó." - Yoon Gi ngồi xuống trước mặt cậu, ánh mắt nghiêm túc xen lẫn hồi hộp. "Nhưng nếu cậu còn ở đây, thì bây giờ... vẫn chưa trễ."

Anh mở hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim, đơn giản nhưng sáng lấp lánh.

"Gyeom... Chúng ta đã đi cùng nhau từ khi chưa biết yêu là gì, đến lúc không thể sống thiếu nhau. Tớ không biết tương lai có những gì... nhưng tớ biết - nơi nào có cậu, nơi đó là nhà."

Gyeom nhìn anh, nước mắt bất giác rưng đầy khóe mi.

"Làm ơn... hãy ở bên tớ, như người tớ yêu, và là người tớ gọi bằng một danh xưng duy nhất... Em."

Gyeom bật cười, rồi bật khóc. Cậu đưa tay ra:

"Anh ngốc... Em chờ anh hỏi câu đó lâu lắm rồi."

Yoon Gi lồng chiếc nhẫn vào tay cậu. Rồi cúi xuống hôn lên mu bàn tay, lên trán, rồi lên môi cậu - thật chậm, thật sâu, như thể đang hôn cả một đoạn đời phía trước.

Từ hôm ấy, Gyeom bắt đầu gọi anh là "anh". Và Yoon Gi, không bao giờ thôi dịu dàng gọi cậu là "em".
..

Một buổi sáng đầu thu, trời xanh đến lạ. Nắng không quá gắt, gió không quá lạnh - vừa đủ để thổi tung những dải ruy băng trắng được treo khắp khu vườn nhỏ nơi buổi lễ sẽ diễn ra. Gyeom đứng sau cánh cửa gỗ, tay nắm chặt bó hoa, lòng rộn ràng như lần đầu được nắm tay người mình yêu.

Chiếc vest trắng đơn giản, tóc được chải nhẹ sang một bên. Ánh mắt cậu hướng ra phía lễ đường, nơi Yoon Gi đang đứng đợi - cũng trong một bộ vest trắng nhưng thêm chiếc hoa cài trước ngực, ánh mắt anh không rời khỏi cánh cửa đang khép.

Khi nhạc vang lên, cánh cửa mở. Gyeom bước ra, từng bước nhẹ giữa hai hàng ghế đầy bạn bè thân thiết. Người cười, người rưng rưng. Nhưng ánh mắt cậu chỉ tìm thấy một người - là anh.

Yoon Gi nhìn cậu, như thể cả thế giới gói gọn trong một dáng hình. Anh vươn tay ra, đón lấy tay em, thì thầm:

"Anh từng nghĩ nếu có một phép màu... thì phép màu ấy chính là em."

Lễ cưới diễn ra trong không gian ấm áp, giản dị. Không có pháo hoa, không có sân khấu lộng lẫy, chỉ có nụ cười và ánh mắt chứa chan yêu thương. Bạn bè lần lượt lên phát biểu, ai cũng đều biết: hai người này, từ bé đã dính lấy nhau, rồi đi qua bao nhiêu biến cố, cuối cùng vẫn chọn nhau.

Haneul cũng đến. Cô đứng từ xa, mỉm cười - đôi mắt ánh lên sự an yên, không còn cố gắng chen vào thế giới của họ như trước kia nữa. Cô đến gần, chúc mừng cả hai:

"Em biết... người ấy là cậu ấy từ rất lâu. Và em mừng... vì bây giờ, mọi thứ đã đúng người đúng lúc."

Gyeom ôm cô một cái thật nhẹ, lòng không còn nỗi buồn cũ. Yoon Gi nhìn họ, mỉm cười rồi kéo Gyeom về phía mình:

"Của anh rồi, khỏi chia."

Tối hôm đó, cả hai người ngồi bên hiên, giữa ánh đèn vàng mờ ấm. Gyeom tựa đầu lên vai anh:

"Chúng ta thật sự... đã cưới nhau rồi."

"Ừ. Và em không còn được gọi anh là 'cậu' nữa." - Yoon Gi trêu.

Gyeom đỏ mặt:

"Anh ngốc."

"Ừ. Nhưng là ngốc của em."

  END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro