Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Vỡ kế hoạch

Không ai nói trước được rằng trong những ngày tưởng chừng hạnh phúc nhất, lại có thể có những vết nứt mảnh nhưng đau đến nhói tim.

Vài ngày trước cuối tuần, Gyeom và Yoon Gi đã có một trận cãi vã. Không lớn, nhưng lại kéo dài và âm ỉ như mưa dai dẳng. Tất cả bắt đầu từ những áp lực không tên, từ công việc bận rộn, từ việc Yoon Gi không thể đến quán nước vào buổi tối như đã hứa.

"Cậu không thể chỉ cần nhắn cho tớ một cái tin sao?" - Gyeom hỏi, giọng không lớn, nhưng đầy thất vọng.

"Tớ bận. Không phải lúc nào cũng rảnh để báo cáo từng giờ từng phút." - Yoon Gi đáp lại, hơi thở nặng nề.

"Ừ, vậy thì khỏi luôn đi." - Gyeom quay mặt, cố kìm nước mắt.

Yoon Gi chỉ nhìn cậu một lúc, rồi lạnh giọng:

"Tuỳ cậu."

Cánh cửa đóng sầm lại.

---

Đến tối thứ bảy - ngày mà Yoon Gi từng nói rằng có điều muốn nói, Gyeom ở nhà chờ. Cậu ngồi giữa căn phòng vắng, ánh đèn mờ, điện thoại im lặng.

Mãi đến gần nửa đêm, tiếng gõ cửa mới vang lên.

Gyeom mở cửa.

Yoon Gi đứng đó - áo sơ mi xộc xệch, mắt đỏ hoe, mùi rượu phảng phất quanh người. Anh không nói gì, chỉ lảo đảo bước vào rồi ôm lấy Gyeom thật chặt.

"Gyeom..." - Giọng anh khàn đặc, nghẹn lại như vỡ ra. "Tớ xin lỗi... tớ xin lỗi mà..."

Gyeom chết lặng. Cậu chưa bao giờ thấy anh như thế này.

Yoon Gi dụi đầu vào cổ cậu, siết mạnh:

"Tớ đã chuẩn bị mọi thứ... tớ định... tớ định cầu hôn cậu hôm nay... Nhưng tớ lại làm hỏng hết... Hỏng cả tuần, cả tháng... Tớ... tớ sợ cậu sẽ rời đi..."

Gyeom định đẩy anh ra, nhưng đôi môi kia đã hôn lên má cậu, rồi kéo xuống cằm, rồi áp lên môi cậu đầy cuồng si.

Nụ hôn ướt đẫm - không chỉ vì rượu, mà cả nước mắt. Tay Yoon Gi run rẩy ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người mình.

"Cậu là tất cả... là tất cả những gì tớ có..." - Anh thở hổn hển, áp mặt vào ngực Gyeom. "Xin đừng bỏ tớ..."

Gyeom cắn môi, lòng dậy lên muôn vạn cảm xúc: giận, thương, xót xa và nghẹn ngào. Cậu vòng tay ôm lấy anh:

"Ngốc. Tớ chưa bao giờ có ý định rời đi. Nhưng tớ cũng mệt... Vì tớ nhớ cậu nhiều hơn những lần cậu im lặng."

Yoon Gi gật đầu như một đứa trẻ:

"Tớ biết... Biết hết... Tớ sai rồi..."

Gyeom đỡ anh nằm xuống giường. Anh ôm lấy cậu như thể người chết đuối vớ được bờ. Một tay vẫn đặt nơi thắt lưng cậu, mơn man qua lớp áo như tìm kiếm sự an ủi.

Gyeom khẽ vuốt tóc anh:

"Nằm im nghỉ đi. Sáng mai, nếu vẫn còn nhớ hôm nay là gì... thì hãy làm lại, nhé."

Yoon Gi không trả lời. Anh chỉ siết cậu vào lòng, như thể ôm lấy mọi day dứt và yêu thương chưa kịp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro