Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Xuân hạ thu đông cùng nhau

Thời gian trôi dần, trôi dần… những ngày tháng bên nhau của họ không còn được đếm bằng từng khoảnh khắc, mà đã nối dài qua từng mùa, từng năm. Căn phòng trọ nhỏ ngày ấy giờ đã nhường chỗ cho một căn hộ ấm cúng nằm giữa thành phố nhộn nhịp. Nhưng dù không gian có thay đổi thế nào, Gyeom và Yoon Gi vẫn luôn ở bên nhau – như một điều tất nhiên, không cần phải hứa hẹn.

Sau khi tốt nghiệp, mỗi người chọn một con đường riêng. Yoon Gi – với khả năng lãnh đạo và tư duy sắc bén – nhanh chóng vươn lên trong giới kinh doanh. Chỉ vài năm sau, anh đã trở thành giám đốc điều hành của một công ty lớn. Gyeom thì khác, cậu không thích áp lực quá cao, nên chọn một công ty quy mô nhỏ hơn, công việc nhẹ nhàng hơn.

Nhưng dù khác nhau về công việc, về lịch trình, cả hai chưa từng xa rời nhau. Mỗi buổi sáng, Gyeom vẫn pha cà phê cho anh. Mỗi tối, Yoon Gi đều về nhà đúng giờ, ngồi vào bàn ăn đã được Gyeom chuẩn bị.

Một năm sau, Gyeom quyết định mở một quán nước nhỏ ở góc phố – nơi ánh nắng chiều luôn đổ qua khung kính lung linh. Cậu nói với Yoon Gi:

“Công việc văn phòng không khiến tớ vui. Tớ muốn có một nơi để thở. Và cũng để đợi cậu mỗi chiều.”

Yoon Gi không phản đối, ngược lại, anh hỗ trợ toàn lực. Bảng hiệu nhỏ mang tên "Gyeom's Corner" được thiết kế đơn giản, nhưng tinh tế. Cứ mỗi tối sau giờ làm, anh lại ghé qua quán, phụ cậu dọn dẹp, pha vài ly nước, trò chuyện cùng khách quen.

Người ta thường đùa rằng: "Quán này có chủ đẹp trai mà nhân viên lại là CEO, đúng là hiếm có khó tìm."

Gyeom nghe thế chỉ cười, còn Yoon Gi thì đáp lại:

"Tôi không phải nhân viên. Tôi là người của cậu ấy."

---

Một đêm muộn, sau khi đóng cửa quán, Gyeom dựa lưng vào cánh cửa kính, thở dài nhẹ nhõm:

“Mệt nhưng vui. Nhất là khi nhìn thấy cậu bước vào, là mọi mệt mỏi tan biến.”

Yoon Gi bước lại gần, đặt tay lên má cậu:

“Chúng ta đã đi cùng nhau được bao lâu rồi nhỉ?”

“Bảy năm.” – Gyeom đáp, không cần nghĩ.

“Bảy năm… và sẽ còn dài nữa.”

Yoon Gi cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái thật dịu dàng:

“Chờ đến cuối tuần nhé. Tớ có một điều muốn nói.”

Gyeom ngẩng lên:

“Gì vậy?”

Yoon Gi chỉ cười:

“Cuối tuần sẽ biết.”

Cậu nhìn anh bước ra ngoài, mở cửa xe, rồi quay lại vẫy tay. Ánh đèn đường đổ bóng dài trên nền đất. Gyeom đứng yên trong phút chốc, tay đặt lên ngực trái – nơi trái tim vẫn đập thổn thức, như ngày đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro