Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dois

- Yoongi ah! Ra đây anh bảo.- Taehyung gọi với từ ngoài phong khách.

- Vâng.

Em miễn cưỡng xách mông ra nơi có tiếng gọi. Là anh thứ Kim Taehyung, con người mà em nghĩ phải nắm giữ kỉ lục Guiness "Người đàn ông có nhiều tình một đêm nhất Thế giới". Mỗi đêm anh ta có thể dẫn từ năm đến sáu người phụ nữ hay thậm chí là đàn ông về nhà. Bởi một lí do nào đó ngoài cái lí do về mẹ, em sợ phải tiếp xúc với anh ta. Có một điều gì đó ở người đàn ông này khiến em phải nghi ngờ, mặc dù mỗi khi hai người chạm mặt nhau thì anh ta đối với em quá ư là lịch sự và tử tế.

Em không phủ nhận một việc rằng người này có một vẻ đẹp vô thực khiến cho em nhiều lúc phải rung động. Rung động, theo đúng cái nghĩa mà mọi người đang nghĩ đến, là rung động trong tình yêu. Dù sao thì em cũng không phải trai "thẳng", và em chẳng cảm thấy hổ thẹn về bản thân. Nhưng chỉ là vì vẻ bề ngoài thôi, chỉ vậy thôi. 

- Em có muốn đến trụ sở chính của công ty một chuyến không? Ba nói rằng dạo này công ty đang phát triển về lĩnh vực âm nhạc và giải trí, hợp với sở thích của em nên ông cho em đến thăm thú một lần, vừa tiện cho em tiếp xúc với nhiều người lạ chút cho quen, năm sau là lên đại học rồi.- Vừa chỉnh lại caravat, Taehyung vừa nói.

- Trụ sở chính ấy ạ? Và ba đồng ý cho em xem các producer làm việc?

Mắt em liền sáng lên. Trụ sở chính của công ty chỉ có những người tai to mặt lớn mới được bước vào, sang trọng đến nghẹt thở. Hơn nữa, âm nhạc là đam mê của em từ hồi mới chập chững tập đi. Ba em luôn ủng hộ em bằng cách chu cấp cho em tất cả các khóa học piano và thậm chí là khóa luyện sử dụng MIDI. Được xem các producer làm việc là một vinh hạnh lớn, và nhỡ đâu, em có thể gặp được thần tượng của mình thì sao.

- Chắc chắn rồi. Nếu không thì anh cũng chẳng nói cho em biết đâu. Mau đi thay đồ đi.

Em cuống cuồng đi thay đồ, sắp xếp lại một số bản nhạc đã viết mang theo. Em muốn các Producer có thể nhận xét đống bản thảo này cho em.

_

Ngồi trên xe của Taehyung, em liên tục vò vạt áo vì lo lắng. Mắt em đảo láo liên và mồ hôi chảy lấm tấm trên trán. Sau một hồi lâu, em thiếp đi.

Taehyung trong lúc lái xe vô tình đánh mắt sang chỗ em đang ngủ. Anh ta tự cảm thán rằng từ bao giờ đứa nhóc ngoài giá thú này có thể lớn lên và xinh đẹp đến ngần này cơ chứ. Đôi mắt em nhắm nghiền, hàng mi cong vút mềm mại, hai má phúng phính ửng đỏ, đôi môi mỏng hồng nhuộm mím chặt và làn da trắng đến trong suốt. Trông em như một tác phẩm điêu khác bằng sứ, mỏng manh và đẹp đẻ, trắng ngần và long lanh. 

Anh dừng xe lại đôi chút, đưa những ngón tay thon dài lướt trên quai hàm em, cảm nhận sự mịn màng trên đầu ngón tay. Anh ta hiếm khi gặp em ở nhà, vì em cứ ở lì trong phòng gần như cả ngày. Và đến tận hôm nay, anh mới biết được trong nhà mình có một tuyệt sắc giai nhân mĩ miều đến nhường này.

Đẹp tựa một thiên thần, đẹp đến mức làm người ta muốn phạm tội.

Gần đến nơi, Taehyung chủ động lay em dậy. Qua cửa kính ô tô, tòa nhà chính dần hiện ra trước mắt làm em không khỏi trầm trồ. Thật là bự quá đi à!

Em hào hứng theo đuôi Taehyung đi vào từ cổng chính, nơi em lần đầu được thấy cảnh cả hai  hàng người đứng xếp hàng ngay ngắn cúi chào. Sau khi lên phòng chủ tịch chào ba, em được đưa xuống phòng sản xuất. Lấm lét đứng sau cô thư ký, em liếc mắt vào phòng và cố gắng kìm tiếng hét của mình khi nhìn thấy Agust D, j- hope và RM- bộ ba thần tượng của em ngồi gần nhau ngay trước mắt. Các producer đó trong lòng em chính là những người tài năng nhất, hơn nữa lại còn cực kì đẹp trai. 

 Trống ngực em đập thình thịch, mặt đỏ au ngượng ngùng, chân run rẩy từng bước theo cô thư ký vào bên trong. Em chắc chắn không nổi tiếng bằng hai anh lớn, vì dù sao thì họ cũng hơn em những 10 tuổi, làm việc cho công ty từ lúc mới ra trường, người làm giám độc người làm phó chủ tịch, nhưng ai cũng biết Chủ tịch của họ còn một đứa con trai nữa. Lần đầu con trai út của vị chủ tịch "ra mắt" nhân viên công ty, mọi người không thể không khỏi tò mò mà ngoái lại nhìn.

Act cool, đứng hình mất 5 giây...

Tất cả mọi người đều lặng người khi nhìn thấy người con trai chưa đến tuổi thành niên với vẻ đẹp mềm mại, trong sáng, không vướng chút bụi trần. Đôi mắt một mí long lanh, đầy vẻ ngây thơ, trái ngược hẳn với sự sắc lẹm và tàn bạo của hai người anh lớn.

Một món quà của thiên đường trao xuống cho những con người phàm thường.

- Đây là con trai út của chủ tịch Kim. Ngài ấy muốn gửi gắm con mình ở đây một buổi vì cậu ấy rất thích âm nhạc. Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt.- Giới thiệu qua loa xong xuôi, thứ ký riêng của ba đi mất hút, để em đứng tần ngần ngoài cửa.

Những chị nhân viên ngồi gần cửa là người chào đón em sớm nhất. Một chị gái nào đó, trông khá là trẻ, nếu em đọc không nhầm trên bảng tên trên ngực áo thì chị ấy tên là Kim Hannah, đã đến chỗ em đứng và lôi em vào. Đưa nước và bánh cho em xong, mood nhiều truyện của hội chị em bạn dì nơi đây được kích hoạt, đồng loạt hỏi han em đủ thứ trên trời dưới biển.

- Em tên gì?

-  Em tên Yoongi ạ.

- Học lớp mấy rồi cưng?

- Em học lớp 11 rồi ạ.

- Lớp 11 sao mà nhìn bé quá. Ở nhà không ăn đủ hả?

- Không đâu ạ. Em ăn nhiều lắm ạ.

- Bé định thi vào trường nào? Có định học quản trị kinh doanh như các anh không?

- Ba cho em thi vào trường âm nhạc ạ.

- Ngành nào thế?

- Dạ sáng tác âm nhạc ạ.

- Thế nên là ba hôm nay cho đến đây thăm thú lấy kinh nghiệm hả?

- Chắc là vậy ạ. Ba chỉ nói hôm nay cho em đến đây thôi ạ.

- Thế là đến học hỏi rồi. Đại học là phải học trực tiếp trên giảng đường rồi, không mời gia sư được nữa đâu.

- Chị bảo. Ở nhà cưng dùng chăm sóc da bằng cái gì mà trắng thế?

- Em đẻ ra đã trắng thế rồi ạ. Ba em bảo thế ạ. Với cả em toàn ở nhà học gia sư thôi, hong có được đến trường ạ.

- Bé nó nói chuyện lễ phép và đáng iu quá trời. Suốt ngày "ạ" thôi. Ở đây không phải trường mẫu giáo đâu mà ạ nhiều thế. Chộ ôi, nhìn cái má này. Người thì gầy tong teo ra mà sao má nhiều thịt thế hả bé.

- Em không biết ạ.

Em bị các chị trêu đến đỏ cả mặt. Lần đầu tiếp xúc với nhiều người cùng một lúc khiến em có chút lo lắng và bối rối. Nhưng mà các chị ấy thân thiện lắm, đã làm em đỡ lo hơn rồi.

- Bé mang cái gì theo đây?- Chị Hannah chỉ vào cái tập file trong lòng em hỏi.

- Đây là mấy bản nhạc em tự viết trước ở nhà ạ. Em muốn nhờ các anh chị nhận xét giúp em ạ.

- Ồ. Thế thì bọn chị không giúp được rồi. Mấy chị đây chỉ thử giọng cho bài hát của các producer thôi. Nhưng mà không được buồn, chị có cách.

- Hey D! Mày muốn xem thử bản thảo của nhóc Yoongi không?

Em sững người lại. OMG! Chị ấy là đang gọi Agust D đúng không? Âu mai. Em thích thật đấy, nhưng sợ lắm.

- Ý tưởng em đang tuôn trào kinh lắm, để em viết xuống đã. 

- Để bọn em xem cho ha?

Cha mạ ơi! Là j-hope và RM đó. 

- Ok. Yoongi nè, mang cái này ra chỗ hai tên kia đi. Họ sẽ giúp em xem bản thảo đó. Nhớ chút nữa quay lại chỗ này rồi tụi chị dẫn đi ăn ha. 

- Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều ạ.

Em ngập ngừng đi lại gần dãy bàn, mặt cứ cúi gằm xuống đất, hai cánh tay không ngừng run rẩy. 

- Anh không có định ăn thịt em đâu nên là đừng có sợ như thế. Nào, đưa anh coi coi.- j-hope cười cười trêu chọc em, tay đã nắm lấy góc tập file.

- Dạ. Em cảm ơn ạ.

j- hope quay lại bàn mình, lôi mấy tờ giấy được xếp gọn gàng bên trong file ra chia một ít sang cho RM. Hai người họ trầm ngầm nhìn một chút, thi thoảng viết viết lên lề tờ giấy vài chữ. 

- Anh ơi. Ở trong tập file ý,còn một cái USB nữa ạ. Đấy là mấy bản em làm bằng MIDI.

- Được rồi. Để anh xem xem.

- Hyung, đánh cái này trên keyboard của anh xem nào. Anh sẽ bất ngờ đó.- RM phe phẩy tờ giấy trước mặt Agust D.

- Để anh thử.

Agust D kéo cái ngăn kéo dài của mình ra, khởi động keyboard, lướt nhẹ những ngón tay thon dài trên các phím đen trắng và đánh thử bản nhạc mà em viết bằng piano.

Giai điệu của nó khiến tất cả mọi người dừng công việc của mình lại mà thưởng thức. Nhẹ nhàng và thuần khiết. Họ thậm chí có thể cảm nhận những điều đó chỉ qua tiếng keyboard. 

Trong khi mọi người đang đắm chìm trong bản nhạc của em, em lại đần người ra ngắm bộ ba thần tượng của em. Người lớn nhất đang chăm chú đánh đàn, trong khi hai người bằng tuổi nhau đang gật gù trong chiếc headphone và tay vẫn cầm mấy tờ giấy vẽ đầy nốt nhạc. 

Tiên tử! Những vị tiên tử tuyệt trần đã cướp đi trái tim của một thằng con trai 17 tuổi.

- Yoongi, đúng chứ? Em làm rất tốt đó. Anh đã không ngờ rằng một người bé bé lùn lùn như em có thể sáng tác tốt đến mức này đâu.- Agust D sau khi hoàn thành xong việc đánh keyboard liền quay sang khen em vài câu. Em cá nó thật lòng đấy, bởi ánh mắt anh ấy trông có vẻ rất bất ngờ.

- Em cảm ơn ạ.

- Này hyung. Anh nhìn lại anh đi kìa. Lùn lùn thấp thấp phải là anh mới đúng đó. Yoongi mới chỉ 17, còn anh thì 29 rồi và anh trông còn bé hơn nhóc đó.- RM che môi khịa hyung lớn, hai cái má lúm lõm sâu trong hốc má.

- Yeah. Anh không thấy tự vả à?- j-hope cũng chẳng để thằng bạn một mình, hùa vào trêu chọc cùng.

- Mấy đứa tin anh mày cho cả lũ vào nhà vệ sinh bốc *ứt không?

Ông anh lạnh giọng, bọn em câm nín. Xong chuyện!

- Nhưng đúng là em tài năng lắm đấy. Cố gắng thi vào trường em muốn nhé, Chủ tịch chắc chắn sẽ cho em được thực tập ở đây đó.

- Em cảm ơn ạ.

- Đừng khách sáo thế, ngồi xuống đây anh chỉ cho mấy chỗ.

Thế là Min Yoongi em đã vinh hạnh có được một buổi học sáng tác với các idol của mình. Được gặp idol là em đã hơn hẳn các readers míu có tiền có khi cả đời đíu bao giờ được gặp BTS rồi, lại còn được ngồi sát mà tận tình chỉ bảo nữa. Sướng chết mất!

__

Sau một buổi sáng dài ngồi chăm chú nghe giảng, mọi thứ cũng kết thúc khi đồng hồ điểm 12h. Đến giờ nghỉ của công ty rồi.

- Hôm nay cảm ơn các anh nhiều ạ. Em đã học được nhiều lắm đó. Các anh còn cho em số nữa chứ.

- Không có gì đâu. Cố gắng học thật tốt nhé. Anh sẽ đợi em vào đây làm chung.- RM đứng lên vỗ vai em cổ vũ.

- Vâng ạ. Cảm ơn các anh nhiều. Mọi người mau đi nghỉ đi, em cũng xin phép.

- Chào nhóc.

Em hồ hởi quay lại chỗ chị Hannah thì nhận được tin Kim Taehyung sẽ dẫn em đi ăn. Rốt cuộc thì em lại ngậm ngùi chia tay cả phòng để đi xuống cổng đợi anh hai.

- Em muốn ăn gì cho bữa trưa?- Taehyung lịch sự hỏi, sau khi mở cửa cho em lên xe.

- Gì cũng được ạ. Mười mấy năm nay em cũng chỉ ăn cơm nhà thôi nên cũng chẳng biết nhiều lắm. Có khi cái phố này em còn chưa đi hết. Nhờ anh ạ.- Em khách sáo trả lời, mắt cong thành một đường chỉ.

- Vậy thì món Pháp nhé. Chắc chắn em sẽ thích.

- Vâng ạ.

__

Group chat: The handsome guys

kimtaetae

Chúng ta có một con mèo này các chàng trai

worldwideman

Như trước hả?

kimtaetae

Yes

___

#moon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro