Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 Nhớ...

"Liên quan gì tới anh?"

"..."

"..À.. cái kia... em không quen cậu ta..."

Bạn lúc này đang muốn tát mình một cái, lỡ lời với ai lại đi lỡ lời với Yoongi, lỡ anh ấy không nói chuyện với mình nữa thì sao?

Anh nghe câu đầu thì sắc mặt trầm lại, lúc sao nghe bạn giải thích thì cũng hiểu bạn lỡ lời, cười khổ:

"Chiều nay anh cũng rảnh, hẹn em được không?"

"Được." - Nam thần hẹn, bạn trả lời hơi gấp vì sợ anh đổi ý.

"Oh, vậy anh sẽ nhắn địa chỉ cho em." - Anh nói xong thì cười khẽ khiến bạn bên này mặt nhiễm hồng.

"Ami này!"

"Nae?"

"Nhớ anh không?" - Yoongi hỏi một cách nghiêm túc khiến bạn hơi khựng lại, anh hỏi vậy là có ý gì?

"Nhớ... em... em phải ăn cơm rồi, hẹn chiều gặp." - Chỉ khi nói chuyện với anh bạn mới lắp bắp ngại ngùng như vậy.

'Tút'

Bạn nhanh tay cúp máy, ngượng chết đi được.

Bạn quay qua bắt gặp 3 người đang nhìn bạn, Jihye muốn dò hỏi, ShiMin thì ảm đạm, còn Hee Joon khỏi nói cũng biết mặt vừa tức giận lại khôg biết làm sao.

Anh ta theo đuổi bạn lâu như vậy mà không có kết quả gì, giờ lại nghe bạn nói chuyện một cách tình cảm với người khác, nhìn gương mặt hơi đỏ lên của bạn lại càng thêm tức tối hơn.

"Nam thần là ai vậy? Mặt mày đỏ như trái cà chua kìa..."

"Ai.. ai đâu, nhìn cái gì, lo ăn đi."

Bạn không biết biểu hiệu của mình lại lộ liễu như vậy, phải ăn mau rồi đi học để về chuẩn bị chiều đi với nam thần mới được.

Mỗi người rời đi với những suy nghĩ khác nhau, ShiMin và Hee Joon cùng thích bạn nhưng lại khác nhau một trời một vực, ShiMin tất nhiên không đào hoa như Hee Joon rồi.

Buổi chiều bạn chỉ học 2 tiết rồi về.

Về KTX bạn đi vào tắm luôn, một lát sau Jihye thấy bạn lục lọi tủ đồ thì thắc mắc:

"Làm gì đó?"

"Chọn đồ."

"Đi chơi hả, với nam thần lúc nãy gọi mày à?"

"Ừm, chọn giúp đi." - Bạn chỉ nói việc có hẹn chứ không nói về đối tượng kia.

"Được thôi, đi hẹn với trai thì phải chỉnh chu."

Bạn với nó loay hoay nữa tiếng, cuối cùng cũng chọn được một bộ trông rất đáng yêu.

Bạn cũng không nhớ tại sao lại có bộ này trong tủ đồ nữa, số lần bạn mặc style này chỉ đếm trên đầu ngón tay, lúc này đi gặp idol không thể sơ sài được.

"Ừm, ok đó. Hóa trang thành gái ngoan rất ok."

"Hừ, tao là gái hư sao chứ.." - Đúng là nhìn rất được.

"Mấy giờ đi mà giờ chuẩn bị rồi?"

"4 giờ!" - Khi nãy Yoongi vừa nhắn thời gian và điểm hẹn cho bạn, bây giờ đã 3 giờ 15 phút rồi.

"Cần tao makeup luôn cho không?" - Hiếm khi thấy con bạn sửa soạn như vậy, chính là một buổi hẹn với người quan trọng a.

"Không cần đâu, tao tự makeup đơn giản được rồi!" - Không cần cầu kì quá, thoải mái là được.

_________

Bạn tới nơi sớm hơn 15 phút, nhưng đã thấy Yoongi ngồi đó vẫy tay với bạn.

Đây là một quan ăn kiểu nhẹ nhàng ấm áp, không đông người, bạn và Yoongi được phục vụ cho vào góc hơi khuất, ít người thấy, có vẽ anh là khách quen ở đây.

"Em gọi món đi."

"Không cần đâu, anh cứ gọi đi"

Lần nào nói chuyện với anh cũng lắp ba lắp bắp, nhưng dần bạn cũng tập bình tĩnh lời nói lại.
Nam thần đang ngồi trước mặt bạn đây.

"Em nghĩ gì vậy?" - Yoongi thấy bạn hơi thất thần, cười hỏi.

"Em đang nghĩ, những lần gặp anh cứ như là mơ vậy. Em đã tưởng tượng viễn cảnh này rất nhiều lần, nhưng không bao giờ ngờ nó có thể thành sự thật."

"Như em thấy đó, Min Yoongi anh đang ở trước mặt em này."

Bạn phì cười, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh, nếu hôm nay thật sự là một giấc mộng, bạn tình nguyện say đắm mãi trong ảo tưởng này.

"Em.. sao vậy? Sao lại khóc?"

Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má bạn, gương mặt lộ vẽ đau lòng. Phải nói tất cả vấn đề xung quanh vẫn khó lay động được đến cảm xúc của bạn.

Nhưng bạn lại dễ tức giận khi có ai đó xúc phạm đến các anh, dễ lo sợ vì những lần tập luyện quá sức rồi suýt ngất xỉu trên sân khấu của các anh.

BTS chính là điểm mềm yếu nhất của bạn, khi nhớ về quá khứ mờ mịt kia, bạn sẽ bật khóc, bật khóc một cách vô lý mà bản thân bạn không thể kìm lại được.

Như ngày hôm nay, anh ấy là Min Yoongi, là người mà bạn vẫn luôn mơ ước đến gần dù chỉ là một chút, đến khi gặp được rồi mới biết, anh quan trọng hơn những gì bạn nghĩ rất nhiều, mọi tính cách hay cảm xúc của bạn đối diện với anh ấy luôn không thể che giấu.

"Em vì anh mà học tiếng Hàn, vì anh mà bước chân đến một đất nước xa lạ, vì anh mà tạo ra hình mẫu hoàn hảo nhất cho bản thân, tất cả chỉ đổi lấy những lần gặp mặt với anh, em rất hạnh phúc.

Em đối với người khác luôn là lạnh lùng và che đậy con người thật của mình, nhưng khi đứng trước anh, tất cả vỏ bọc đều trở nên vô dụng.

Lúc nào cũng tự nói là bước ra ngoài luôn phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không yếu mềm, không lộ cảm xúc của bản thân với người khác... Nhưng giờ em mới hiểu ra, đối với em, anh không giống người khác, là người duy nhất cho em can đảm để có thể khóc."

"Ừm, ít nhất là khi đối điện với anh, em không cần cố gắng mạnh mẽ, hãy chính là con người thật nhất của bản thân em..."

Cô gái này lần đầu gặp anh có lộ ra bao nhiêu cảm xúc đâu, nhưng anh thích Ami lúc này hơn, không còn cảm giác xa lạ nữa.

Anh và bạn trò chuyện như một người thân cận với nhau, cả hai người đều nghĩ, bản thân họ không xem đối phương như một idol hay fan của mình, tình cảm này đặc biệt đến nỗi bản thân khó có thể lý giải được.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro