Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

Kể từ đêm hôm đấy, gã cũng chẳng gặp lại em nữa. Cuộc sống vô vị vẫn cứ tiếp tục diễn ra, chẳng tưởng lai, không sự nghiệp, không ổn định, thậm chí còn chẳng biết được khi nào mình chết và chết ở xó xỉnh nào nữa.
Bước vào cửa hàng tiện lợi lấy một bao thuốc quen thuộc rồi đi ra. Ra đến ngoài thì.. chết tiệt, trời bỗng mưa như trút nước. Bên hiên có một cô gái nhỏ, bóng dáng hơi quen quen nhưng gã chẳng nhớ rõ. Hình như cô gái này không mang ô thì phải, đang đứng thì bỗng dáng người nhỏ quay lại

"Là cô à? sinh viên Jung Ami"

"Anh đi mua đồ sao?"

"Ừ, cô làm gì ở đây? Muộn rồi đấy"

"Tôi làm thêm ở đây, vừa chuyển ca cho người khác nhưng trời lại mưa mất. T..tôi lại quên ví tiền ở nhà nên không mua ô được"

"Vậy tôi lại đưa cô về tiếp vậy"

"Th..thôi phiền anh lắm"

"Không phiền"

Nói xong gã nắm tay em đi, lần đầu tiên được chạm vào bàn tay mềm mại thế này có đôi chút lạ. Gã cầm ô che cho em suốt cả quãng đường, cứ tưởng em sẽ về nhà rồi được nghỉ ngơi thoải mái nhưng không. Trước cửa là một đám giang hồ đang đợi em

"Này cô em, ông bà già nhà cô em đang nợ bọn này đấy, mau trả nhanh. Cô em là con thì cũng phải có hiếu tí chứ nhở"

"Không, tôi không liên quan đến mấy người đấy"

"Cô em là đứa không có hiếu tí nào luôn nhỉ"

"Tránh xa cô ấy ra, ai nợ thì người đó trả"

"À Min Yoongi, mày lại đi bênh người đẹp thế à? Mày muốn bị đại ca cho ra bã ?"

"Chúng mày đi đi, đừng quan tâm để tao lo hết"

Tùy mày

Bọn chúng bỏ đi, em vì hoảng loạn nên ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, vì  ngày xưa nhà em luôn bị mấy tên bặm trợn đứng trước nhà tìm bố mẹ em, có lúc thì đe doạ lúc thì đập phá đồ đạc. Lúc đấy em chỉ biết thu mình ngồi lại một góc vì sợ và mấy hình ảnh đó ám ảnh em đến tận bây giờ. Yoongi thấy vậy liền lại gần

"Bình tĩnh, chúng đi rồi, chúng không làm gì đâu"

Em hoảng loạn vừa ôm đầu vừa lắc, gã lúng túng không biết phải làm sao, cách xưng hô tự nhiên cũng thay đổi.

"Chìa khóa nhà đâu, tôi mở cho. Để tôi đỡ vào nhà"

Em lấy chìa khóa trong túi áo đưa gã, gã cẩn thận để em ngồi xuống sofa. Tay em nắm chặt tay gã không buông, bỗng em khóc nấc lên

"Bình tĩnh nào, có tôi rồi không ai dám làm gì đâu"

"Đ.. đừng đi"

"Tôi ở đây với đêm nay, được chứ?"

"Nh.. nhưng..."

"Tôi thề, tôi không làm gì hết"

"Anh không sợ người nhà lo?"

"Tôi không có người nhà"

"Hửm?"

"Hồi bé tôi đã ở cô nhi viện, thậm chí còn chả biết mặt mũi người sinh ra mình là ai"

"T..tôi xin lỗi.. đáng ra tôi không nên nhắc"

"Không sao, không phải lỗi của ."

"Tôi sợ họ tìm đến tôi, từ bé họ đã bắt tôi phải làm những thứ kinh khủng. Họ gọi người khác về nhà chơi bài bạc rồi còn bắt tôi nhìn họ hít cái thứ bột trắng kinh khủng ấy"

Gã biết họ ở đây chính là ai, cô bé này thật đáng thương. Gã giờ đây chỉ muốn giết hết tất cả những người đã làm em tổn thương đến như vậy. Trong lòng gã cũng có cảm giác gì đó kì lạ với em, dù chỉ mới gặp 2 lần nhưng gã đã không thể lí giải được cảm xúc của mình. Chẳng lẽ mình đã rung động với em rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro