Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three

Sau hôm đó, luôn có người đứng nhìn em từ xa dù chẳng là gì của nhau nhưng gã vẫn luôn âm thầm bên cạnh. Chỉ sợ rằng bọn khốn kia cùng với cái gia đình chết tiệt đó tìm đến em làm loạn, sao mà em có thể gồng gánh hết mọi thứ đang đổ dồn lên vai mình như vậy? Một thằng đầu đường xó chợ như gã thì lấy tư cách gì để có thể bên em, để bảo vệ em. Cái đêm em gặp được gã là khi gã bị đẩy vào trò cá cược của mấy thằng khốn đó nhưng gã nào có quan tâm, bị đánh nhưng không phản kháng. Lúc đó gã nghĩ rằng thà chết quách đi cho rồi, làm cái nghề à mà chả phải nghề, chỉ là đi đòi nợ rồi đánh đấm, sống chả có tương lai chả có mục đích thì chết quách đi cho rồi. Nhưng tại sao, tại sao em lại suất hiện, tại sao lại cứu gã, mục đích của gã là để chúng nó đánh chết mà, tại sao em lại đến. Lại một lần nữa khi đang đi lang thang trên đường, gã lại thấy em cùng một người phụ nữ trung niên nào đó, có về người phụ nữ kia đang rất tức giận

"Đồ bất hiếu, mày có tiền mà mày giám dấu, đưa tiền cho tao"

"Tiền của tôi vất vả kiếm được không phải mang cho các người đi cờ bạc, tôi cầu xin mấy người đó, đừng tìm tôi nữa"

"Tao đẻ ra mày mà mày dám nói ra câu đấy với tao à? Con khốn này, mày có thic-"

Bà ta dơ tay lên định đánh em thì có một cánh tay chặn lại

"Tránh xa cô ấy ra"

"À cậu, đây là đứa con gái mất nết của tôi, nó dám dấu tiền đi. Cậu bình tĩnh, tôi sẽ trả đủ tiền cho ông chủ của cậu"

"Bà nói vậy không thấy xấu hổ sao? Tự đi kiếm tiền trả nợ, đừng ngược đãi bắt nạt cô ấy. Bao nhiêu năm qua cô ấy chịu nhục chịu khổ phải sống chung với cái gia đình thối nát nhà bà mà giờ bà vẫn còn không chịu tha cho cô ấy"

"C..cậu sao lại bênh nó, cái thứ bất hiếu"

"Tôi nói bà một lần nữa còn tìm đến Jung Ami thì đừng trách"

Bà ta quay đầu đi một mạch, giờ đây chỉ còn em và gã

"Sao lúc nào tôi gặp chuyện anh lại toàn xuất hiện vậy?"

"Tình cờ thôi"

"Hôm nay anh có bị đánh không? Có ai làm gì anh không?"

"Không có"

"Anh ăn gì chưa?"

"Rô.."

Định trả lời mà bụng lại réo lên, trời ạ cái bụng này

"Lại còn nói dối, tôi cũng chưa ăn , chúng ta đi ăn đi tôi mời, coi như là tôi trả ơn anh mấy lần anh cứu tôi"

"Để tôi mời cho"

"Không phải ngại, tôi có tiền mà"

Nói dứt câu thì mới để ý, trời tối khuya như vậy thì làm gì còn chỗ nào mở cửa chứ, thật là....

"À giờ này thì còn quán nào đâu, hay là... nhà anh gần đây không? Về nhà anh tôi nấu cho"

"À thì..."

"Nhà tôi cách đây hơi xa, phải đi qua 2 trạm bus nhưng giờ này thì chắc là hết giờ bus chạy, tôi định ngồi ở cửa hàng tiện lợi đến sáng rồi đi chuyến sớm. Dù sao thì sáng mai tôi được nghỉ không cần lo"

Nói một hồi thì gã cũng đồng ý dắt em đến, nhà thì chúng chỉ là một căn trọ nhỏ, nhỏ hơn nhà em luôn á. Đây dù sao cũng chỉ là nơi gã về để ngủ chứ cũng chẳng gọi là nhà, mở tủ lạnh ra chỉ thấy vài lon bia

"Haizz anh ăn uống kiểu gì vậy?"

"..."

Gần đây còn cửa hàng tiện lợi đang mở, em chạy ra mua vài gói mì và một chút đồ ăn kèm về nấu. Lần đầu tiên có người nấu ăn cho gã, cái cảm giác lâng lâng kia lại đến, không thể lí giải được.

"Ami"

"Hửm"

"Tôi biết tôi chả là một thằng ra gì, một thằng lông bông chỉ muốn chết đi cho rồi. Nhưng em lại đến, em kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ kia. Từ lúc gặp em, tôi cảm thấy một cái gì đó rất lạ, không biết.. chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa không?"

"Sao cơ?"

"Anh thích em, cho anh một cơ hội nhé, cho anh một cơ hội để có thể bảo vệ em. Được không?"

"Anh ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro