Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one

Nhiều năm sống cùng căn bệnh trầm cảm, bề ngoài tỏ ra rất ổn nhưng sâu bên trong lại là một vết thương lớn. Cuộc sống tẻ nhạt cứ thế tiếp diễn trong sự vô vị, em không muốn nghĩ đến những điều tiêu cực nhưng áp lực xung quanh cứ đè lên vai em. Hằng ngày phải nghe những tiếng chửi mắng thậm tệ từ chính những người thân nhất mặc dù em chả làm gì sai. Họ dày vò bắt hủi em đủ đường, không thể chịu đựng nổi nên em quyết định dọn ra ngoài. Kể cả khi em có đi đâu thì họ cũng chẳng quan tâm và cũng chẳng lo lắng đến em. Em cảm thấy thật rằng ở như này còn hơn phải ở trong chính căn nhà ấy. Dọn ra một căn trọ nhỏ dù cảm thấy dễ chịu hơn nhưng chứng trầm cảm vẫn luôn theo em mỗi ngày.Những đêm đẫm nước mắt không vì lý do gì, mỗi sáng luôn phải dặm một lớp kem nền để che đi những vết thâm quầng trên mắt. Một ngày của em trôi qua một cách vô vị, sáng đi học tối đi làm thêm, thậm chí còn chả có nổi một người bạn để trò chuyện. Nhìn những người cùng lứa khác làm em luôn ao ước rằng mình có thể cởi mở, bước ra vỏ bọc của chính bản thân mình hơn nhưng em không thể.
Như những ngày nhạt nhẽo khác, kết thúc ca làm tại cửa hàng tiện lợi, bước trên con đường không một bóng người bỗng em nghe được tiếng chửi bới rất to ở trong một con ngõ nhỏ gần đấy. Dù bản thân luôn ám ảnh bởi âm thanh này, có thể hoảng loạn lên vì chúng nhưng em vẫn lấy hết can đảm tiến đến hét thật to

"Cảnh sát đang tới rồi kìa"

Một đám người cao to hoảng loạn chạy đi mất, chỉ còn một người con trai nằm trên mặt đường, cả người đều có thương tích đến rỉ máu, em đến gần lay gã

"Anh gì ơi"

"Anh gì ơi, anh nghe thấy tôi nói không"

Gã từ từ mở mắt ra nhìn em thều thào

"Sao không để tôi chết đi"

"Anh bị điên à"

"Tôi sống thì cũng có để làm gì đâu, tôi chả còn gì để mất nữa"

"Trong khi nhưng người khác muốn
được sống thì anh lại muốn chết, chết theo kiểu này không tự thấy mình là thằng hèn hả?"

Gã bật cười, em đỡ gã dậy thật chẳng biết tại sao hôm nay em lại làm người tốt thế này

"Ngồi yên đây, tôi đi mua bông băng thuốc đỏ sát trùng cho anh"

Nói xong em đứng dậy chạy ngay đi, nghĩ bụng lúc quay về gã sẽ chẳng ở đó nữa nhưng lúc em quay lại gã vẫn còn ngồi yên ở đấy. Em cẩn thận vệ sinh vết thương cho gã, hỏi

"Anh làm gì sai để ra nông nỗi này"

"Đòi nợ thuê thôi, mấy thằng hồi nãy có tí xích mích với tôi nên thế mà. Quen rồi"

"Thế anh bị đánh nhiều lần lắm rồi
hm?"

"Ừ, nhưng kệ, thà bị đánh còn hơn là không có tiền sống. Mà tôi muốn chúng nó đánh chết tôi đi luôn cho xong"

"Này, sao anh không tìm việc tử tế mà làm"

"Loại người lông bông như tôi thì làm được ở đâu? Ai nhận bây giờ, cô thấy đấy"

Cặm cụi sát trùng rồi băng mấy vết thương cho gã, gã nhìn em tỉ mỉ từng tí một môi bất giác cong nhẹ lên

"À..mà anh tên là gì thế"

"Min Yoongi, còn cô"

"Jung Ami"

"Còn là sinh viên?"

"Đúng, sao anh biết?"

"Còn đeo thẻ sinh viên trên cổ kìa"

"À..à ừ tôi xong rồi này, lần sau nhớ cẩn thận. T..tôi về đây"

"Để tôi đưa về, đi một mình trời tối như vậy không sợ ?"

"Tôi quen rồi, cảm ơn anh"

Nói vậy nhưng gã nhất quyết muốn đưa em về, thân con gái một mình lại còn đi đường vắng rất nguy hiểm. Cả hai cùng nhau đi, không gian im lặng bao trùm lấy cả hai. Không biết gã cảm thấy như nào nhưng đây là lần đầu tiên có một người con trai đưa em về đến tận cửa nhà như vậy.. có đôi chút hơi ngại một tí

"Đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh"

"Không có gì"

"Anh về sớm nghỉ ngơi nhé, tôi vào trước"

"Ừm, vào đi"

Gã đứng nhìn em vào trong, khi cánh cửa đóng hẳn lại mới quay bước ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro