mười
「 YCR chap 10 」
________
Thấm thoát cũng đã cuối tháng 8, ngày hôm nay chính là ngày khai giảng năm học mới của Chunseo.
Ngày 20 tháng 8.
Sáng sớm, Chunseo đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc rồi ăn sáng để đến trường. Chunseo đứng trước gương ngắm nhìn bản thân trong bộ đồng phục mới.
Rất hài lòng.
Cô nửa hồi hộp, nửa hào hứng. Sau khi đã ăn sáng, Namjoon đưa Chunseo đến trường. Vừa đến cổng trường khung cảnh náo nhiệt đông người làm Chunseo càng tăng thêm sự hồi hộp thấp thỏm, Namjoon đưa tay vỗ vỗ vai cô.
"Đừng lo, chúc em một ngày khai giảng vui vẻ nhé." Namjoon cười tươi, lộ ra chiếc lúm đồng tiền rất đẹp.
"Nae, em đi đây ạ."
Chunseo nhờ đó cũng đã thoải mái hơn, mở cửa xe bước xuống, Chunseo tự tin sải bước đi đến phía sảnh rồi đến quảng trường để dự lễ khai giảng sau đó mới về lớp học của mình. Loay hoay giữa dòng người đông đúc, vô tình va vào một người khiến Chunseo xuýt thì ngã ra đất, cũng may người đó nhanh tay nắm lấy tay Chunseo kéo lại.
"X-xin lỗi..."
"May là không ngã nhé."
Chunseo vẫn còn hơi choáng vì cú va khi nãy, khi đã ổn định lại thì thấy người đang nắm lấy cánh tay mình chính là Yoongi.
"Yoongi?"
"Chào cậu, Chunseo. Lễ khai giảng vui vẻ nhé." Yoongi khẽ cười. Mỗi lần gặp Chunseo là y rằng Yoongi sẽ tự khắc cười như thế, như một chất xúc tác bắt buột phải xảy ra khi gặp nhau.
"Ồ, cậu là Chunseo sao?" Hoseok từ đâu bước đến, khoác lấy vai Yoongi rồi hào hứng nói. "Chào cậu, tớ là Jung Hoseok!"
Hoseok cười thật tươi, đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay Chunseo. Cô cũng vui vẻ lịch sự bắt lấy tay Hoseok.
"Cậu ấy là bạn thân của mình." Yoongi nói.
Điều đầu tiên Chunseo cảm nhận được khi gặp gỡ Hoseok đó là tựa như loài hoa hướng dương, hoạt bát năng nổ và rực rỡ như loài hoa luôn hướng về ánh mặt trời toả ra một năng lượng ấm áp.
"Chào cậu, tớ là Kim Chunseo. Rất vui được làm quen." Chunseo lịch sự.
Hoseon vẫn cười rất tươi, từ nãy giờ nụ cười của cậu vẫn chưa mất đi. Cậu như chợt nhớ ra điều gì đó rồi bỗng dưng nói lớn.
"Hoá ra cậu là cô gái Yoongi th-"
Chưa để Hoseok nói hết câu, Yoongi đã nhanh lấy tay che lấy miệng Hoseok rồi cười trừ, không quên hăm doạ người bạn thân của mình vài câu. Chunseo khó hiểu trước hành động của hai người.
"Cậu không phải còn việc ở phòng hội học sinh sao? Còn không mau đi đi chứ." Yoongi nói, đưa tay bẹo vào tay Hoseok một cái.
"P-phải. Tớ có việc phải đến văn phòng hội học sinh, tớ đi trước, gặp lại hai cậu sau nhé!"
Hoseok vẫy vẫy tay chào rồi lẻn đi mất giữa đám đông, Yoongi thở ra một cái, cũng may là ngăn Hoseok lại kịp thời chứ nếu không phải đào lỗ mà trốn mất.
"Mời các em ổn định chỗ ngồi, buổi lễ khai giảng sau 5 phút nữa sẽ được diễn ra!"
Tiếng thông báo phát ra từ loa, vì quảng trường rất rộng nên học sinh có thể tự do chọn chỗ ngồi theo ý thích. Yoongi đưa tay nắm lấy tay Chunseo kéo cô đến chỗ ngồi bên cạnh mình, rồi lịch sự hạ yên ghế xuống cho Chunseo.
"Cậu ngồi đi."
"À, được. Cảm ơn cậu." Chunseo để balo bên cạnh rồi ngồi xuống.
Buổi lễ bắt đầu.
Quảng trường đang xôn xao thì trở nên im lặng hơn bao giờ hết chỉ còn tiếng phát biểu của thầy hiệu trưởng, lâu lâu sẽ xuất hiện tiếng nói chuyện xì xào.
Yoongi vì ngồi cạnh Chunseo nên trong lòng có chút hồi hộp, cậu lấy điện thoại xem giờ, rồi lại vào xem lịch, ngớ ngẩn hơn nữa là vào xem la bàn một chút rồi thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Chunseo cứ thế lặp đi lặp lại, đến một hồi thì sự chú ý của cậu đã đặt hoàn toàn về phía Chunseo.
Cậu chăm chú ngắm nhìn Chunseo đang háo hức lắng nghe phát biểu, chăm chú từng cử chỉ, từng chi tiết như lần ở quán cà phê hôm đó mà thu hết vào tầm mắt, trong ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng trìu mến. Đôi mắt luôn phản ánh đúng suy nghĩ thật sự của mỗi người. Kể cả có là những diễn viên đại tài, ta cũng chẳng thể diễn được trong thời gian dài.
Phản xạ bản năng của trái tim chính là luôn muốn nhìn thứ mình yêu thích nhiều thêm một chút, lâu thêm một chút. Là thứ ta ghét bỏ hoặc coi thường, chỉ liếc nhìn đã khiến bạn phải chán chường, uể oải. Là thứ ta say đắm, si mê, có ngắm cả ngày cũng chẳng chán.
Yoongi cứ thế đắm chìm, khoé miệng còn cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng, mãi cho đến khi Chunseo bất giác quay sang, bắt gặp dáng vẻ của Yoongi lúc đó. Bốn mắt chạm nhau, Yoongi vì bị bắt gặp liền trở nên lúng túng mà hành động một cách khó hiểu.
"À, trời có vẻ nóng nhỉ?" Cậu quay mặt đi chỗ khác, tay đưa lên chà chà phía cổ biểu hiện của sự ngại ngùng.
"Tớ thấy hơi lạnh mà? Nếu thấy nóng thì cậu hãy cởi áo khoác ra đi." Chunseo ngây ngô nói, nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục nghe phát biểu.
Cứ gặp cô ấy là y rằng mình cứ như thằng ngốc vậy.
Yoongi thở dài, sự thật là như vậy. Một người luôn điềm tĩnh như Yoongi lại có một ngày bên cạnh một người con gái thì hành động và lời nói liền trở nên khó hiểu, cứ như đó là nhân cách thứ 2 của Yoongi.
Buổi lễ thoáng chốc cũng đã kết thúc, bây giờ học sinh sẽ di chuyển đến lớp học đã được phân bố và lại một điều trùng hợp nữa diễn ra, Chunseo và Yoongi chung lớp, đã vậy còn ngồi cùng bàn với nhau.
"Hai chúng ta quả thật là siêu có duyên luôn đó, trùng hợp ghê."
Chunseo vừa kiểm sách giáo khoa mới được phát, vừa trầm trồ nói về sự trùng hợp giữa hai người.
"Không có gì là ngẫu nhiên đâu."
"Hửm?"
"Cậu có nghe câu, vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên chưa?"
Chunseo lắc lắc đầu tỏ ý không biết. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô lúc này khiến Yoongi bật cười vì dễ thương.
Min Yoongi vốn không tin vào 'duyên phận'. Nhưng lần này thì khác, duyên do trời định, phận do trời tạo. Còn hạnh phúc Yoongi sẽ tự mình nắm giữ lấy niềm hạnh phúc đang dần to lớn trong trái tim này, dù cho cơ hội có 0,1% thì cậu cũng sẽ cố gắng từng chút một để đến bên cạnh Chunseo.
"Tuy tớ không biết câu nói đó, nhưng nghe qua tớ cũng hiểu sơ sơ. Được rồi, hãy chiếu cố tớ nhé! Bạn cùng bạn."
Chunseo cười tươi, đôi mắt biết cười cũng theo đó cong lên như đang hút hồn Yoongi.
"Đôi mắt của cậu thật đẹp."
Yoongi thản nhiên nói, nét mặt còn rất ân cần. Chunseo bất ngờ trước lời khen của Yoongi liền có hơi ngại mà ấp úng trả lời.
"À, cảm...cảm ơn cậu."
"Nhưng tớ cho rằng đôi mắt của tớ đẹp hơn."
Vì trong mắt tôi, có cậu.
"Phải rồi, mắt cậu rất đẹp mà."
"Cậu không thắc mắc vì sao tớ lại nói như vậy à?"
"Sao phải thắc mắc khi sự thật chính là như vậy. Đôi mắt hay nụ cười rồi cả giọng nói của cậu, tất thảy mọi thứ tớ đều thấy rất đẹp."
Chunseo nói mà không hề lưỡng lự, vì quả thật đúng là như vậy mà.
Trong phút chốc, những lời nói đó đã khiến trái tim Yoongi hẫng một nhịp. Yoongi không phải chưa từng được nghe người khác khen ngợi, nghe nhiều nữa là đằng khác. Nhưng từ những người khác lại không mang đến cho cậu một cảm giác gì cả, thế mà khi những lời khen ngợi đó được nói ra từ Chunseo lại khiến Yoongi bồi hồi không thôi.
"Nhưng tớ vẫn muốn biết lý do mà cậu nói như vậy đó."
"Đến một ngày nào đó thích hợp, tớ sẽ nói cho cậu."
"Bí ẩn vậy sao? Được, tớ sẽ chờ." Chunseo vui vẻ nói.
Cả hai đã hứa với nhau như vậy.
Vào một ngày thích hợp, Yoongi sẽ nói cho Chunseo biết rằng, cậu cho rằng đôi mắt của mình đẹp hơn là vì...
Trong mắt Min Yoongi, có Kim Chunseo.
Buổi nhận lớp diễn ra suôn sẻ, Chunseo cũng đã nói chuyện thêm với vài người bạn trong lớp. Khởi đầu năm học mới có vẻ đang như cô mong đợi, đã qua giờ trưa, ngày khai giảng cũng đã kết thúc.
Thật vui.
Chunseo cùng Yoongi và Hoseok đi cùng nhau, vì muốn làm quen với Chunseo nên Hoseok cứ nằng nặc đòi đi cùng cô về nhà. Nhưng Chunseo đã có Namjoon đến đón nên chỉ có thể đi cùng đến cổng trường.
Đi đến giữa sân thì có một nữ sinh xuất hiện.
"Yoongi! Hoseok!" Giọng nói thanh thoát vang lên giữa sân trường rộng lớn.
Cô nàng liền chạy thật nhanh đến chỗ ba người. Điều đầu tiên Chunseo nghĩ đó chính là cô gái này thật sự rất xinh và dễ thương. Dáng vẻ dịu dàng nữ tính đó thật đúng là có thể khiến mọi chàng trai mềm lòng mà.
"Aeri?"
"Năm nay chúng ta lại chung lớp rồi nhé!" Cô nàng tên Aeri vui vẻ nói. "Yoongi à, tớ rất vui khi được cùng lớp với cậu luôn đó!"
"Ừm." Yoongi lãnh đạm trả lời.
"Aeri thật tình, lúc nào cũng Yoongi Yoongi Yoongi nhỉ?" Hoseok nói với tông giọng trêu ghẹo, Aeri khẽ cười và có hơi ngại ngùng.
"Nhưng có vẻ Yoongi vẫn luôn lạnh lùng với tớ." Aeri nói, nét mặt dễ thương trở nên nũng nịu buồn bã.
"Cậu ấy vốn như vậy với mấy cô gái mà."
Yoongi vẫn im lặng không đáp.
Chunseo để ý thì thấy được, ánh mắt của Aeri luôn hướng về phía Yoongi. Quan trọng hơn là ánh mắt luôn sáng rỡ và ánh lên niềm vui đan xem sự hạnh phúc đó.
Ánh mắt của sự tương tư.
Điều này làm Chunseo có thể ngấm ngầm mà đoán được rằng Aeri khả năng cao là có tình cảm với Yoongi. Chưa kể qua cuộc trò chuyện vừa rồi càng thêm khẳng định điều đó là đúng.
"Chun!"
Tiếng Namjoon cất lên từ phía xa.
"Anh tớ đến rồi. Tớ phải về trước, tạm biệt các cậu nhé!"
"Ừm, chào cậu nhé!" Hoseok cười tươi vẫy tay tạm biệt.
Yoongi cũng không ngoại lệ, cũng mỉm cười mà vẫy tay chào Chunseo, ánh mắt hướng về phía cô mãi cho đến khi Chunseo lên xe và chiếc xe dần biến mất giữa dòng xe đông đúc.
"Ah, tớ còn có hẹn với câu lạc bộ, đi trước nhé." Hoseok chợt nhớ ra rồi vội vàng rời đi.
Giờ đây chỉ còn Aeri và Yoongi. Bầu không khí trở nên im lặng, Yoongi cũng xoay người rời đi, không một câu tạm biệt, không một lời nói nào dành cho Aeri.
"Chờ đã!"
Yoongi xoay người lại, gương mặt lạnh lùng không đáp chờ đợi người kia nói tiếp.
"Tớ chỉ thắc mắc là cậu có vẻ rất thân thiết với cô bạn học sinh mới chuyển trường vừa rồi nhỉ?"
"Như vậy thì sao?"
Sự lãnh đạm lạnh lùng của Yoongi khiến Aeri trở nên ấm ức, giọng cô trở nên loãng đi, sống mũi thì đã bắt đầu cay cay. Không phải là lần đầu Yoongi như thế với Aeri, nhưng vẫn khiến cô rất đau lòng khi ròng rã 2 năm dưới thân phận là bạn cùng lớp vẫn chưa được một lần Yoongi chủ động bắt chuyện với cô.
"L-lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu thân thiết và cười nói dịu dàng với một người con gái như vậy, từ khi ở quảng trường tớ đã nhìn thấy cậu ở bên cô bạn kia. Có lẽ là tớ hơi nhiều chuyện, nhưng..."
"Bây giờ cậu mới thấy bản thân mình nhiều chuyện sao?"
***
End chap 10 <3
Cảm ơn bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro